158. Bác ấy ôm bố

Văn Hoàng nhờ sự giúp đỡ của anh chủ Ngọc Tuấn đã mang được vali của mình về đến nhà. Anh nhà văn chưa kịp mở miệng hẹn ăn tối thì Ngọc Tuấn đã cười toe nói, "Mới dìa nên nghỉ ngơi đi he, tối nay tui hẹn dí Hiếu đi ăn gòi, có dì mơi ga gủ tui đi ăn xáng há. Hoy, tui đi dìa nha. Dị hén."

Văn Hoàng miệng đớp đớp mắt chớp chớp không chen được câu nào, Ngọc Tuấn nói xong cũng vẫy tay chào, leo lên xe lái đi mất. Văn Hoàng nghiến răng buồn bực.

Hôm nay hai người đi với nhau, Ngọc Tuấn nhắc về cái tên Thái Hiếu en-nờ cộng một ngàn lần!!! Văn Hoàng chưa bao giờ hối hận về quyết định đi công tác của mình như lúc này. Cá câu tới tay rồi mà vẫn để cho nó vùng vẫy tuột mất.

Thái Hiếu! Thái Hiếu! Nghĩ đến tên thôi đã không có cảm tình, Văn Hoàng vứt bừa vali ở một góc chẳng buồn dọn dẹp. Căn nhà gần một tháng không có người ở lạnh tanh, bụi đóng lớp dày. Anh nhà văn chợt nảy ra ý tưởng. Văn Hoàng nghĩ là làm, gọi điện cho người vừa mới đi khỏi năm phút trước.

"Tuấn, nhà tôi bẩn quá không ở được, tối nay xin tá túc một đêm."

Ngọc Tuấn bên kia phì cười, "Tui mới dìa tới cổng hoi, có cần tui quai đầu xe lợi gước hong?"

Văn Hoàng cũng cười, không khách sáo nói vòng vo, "Ông đến đi, tôi chờ."

Anh nhà văn muốn dùng hai mắt xem thử Ngọc Tuấn cùng Thái Hiếu muốn đi ăn riêng với nhau kiểu gì.

***

Như thường lệ, Hồng Duy tan tầm sẽ ghé ngang qua nhà hàng đón Hồng Ân về nhà rồi tắm rửa cho con gái. Sau đó hai ba con nắm tay nhau đi bộ ra nhà hàng ăn tối. Kinh doanh nhà hàng tiện cái là không cần phải nấu cơm, lúc nào cũng có sẵn thức ăn nóng, muốn ăn khi nào cũng được.

Trên đường đi bộ từ nhà ra đến nhà hàng, Hồng Duy sẽ hỏi Hồng Ân về những việc xảy ra hằng ngày của con gái. Hồng Ân thỉnh thoảng sẽ mách với ba về em Xuân Khánh, có lúc lại khen Đức Anh. Thế giới trẻ con mang màu sắc đơn giản mà kì lạ, Hồng Duy xoa đầu con gái, giải thích cho bé con hiểu những điều sai, khuyến khích bé con làm nhữmg việc tốt.

"Hôm nay có một bác đến gặp bố đó ba." Hồng Ân chợt nhớ đến một bác cao cao lúc chiều có đến, còn tặng kẹo cho bé con nữa.

"Bác nào vậy con?" Hồng Duy tò mò hỏi lại.

"Con chưa gặp bao giờ luôn á." Hồng Ân lắc đầu như trống, "Còn ôm bố, như vầy nè."

Hồng Ân minh hoạ ôm chặt chân của Hồng Duy, còn dùng tay đập đập, "Bố cũng ôm lại bác đó, đánh vào lưng bác đó vầy nè."

Hồng Duy cau mày, ngồi xuống hỏi bé con, "Bố có nói cho con biết đó là ai không?"

Hồng Ân nghiêng đầu nghĩ nghĩ rồi lắc đầu, "Con quên òi."

Hồng Duy vỗ trán con gái, trách yêu, "Con đó nha!"

Hồng Ân cười hì hì nhảy chân sáo, hai ba con mất không bao lâu đã đến nơi. Văn Toàn đang ngồi ở quầy tính tiền trông thấy Hồng Duy và Hồng Ân thì đi ra đón, "Hôm nay ra muộn vậy anh?"

"Anh với Ân tâm sự một chút ấy mà." Hồng Duy cười xoà, "Có cần anh phụ cái gì không?"

Văn Toàn lắc đầu, "Hôm nay cũng không bận, các bạn nhân viên làm xong cả rồi. Anh có muốn sang chơi với Khánh thì sang?"

"Ân có muốn qua bên kia chơi với em Khánh không?" Hồng Duy cúi xuống xoa đầu con gái hỏi.

"Dạ có!" Hồng Ân gật đầu, cười giòn tan.

"Vậy anh sang bên anh Phượng một lát." Hồng Duy chỉ chỉ quán cà phê bên cạnh.

Văn Toàn cười, "Ừa, khi nào cơm xong em gọi."

Phía bên kia, Văn Thanh cũng đã đi làm về, quán cà phê thời gian này khá vắng vẻ, Công Phượng đang ngồi xem lại kế hoạch mở thêm chi nhánh bên trong thành phố dở dang của vài tháng trước.

Hồng Duy nắm tay Hồng Ân đến chào hỏi cũng chỉ nhận được cái gật đầu từ anh, Văn Thanh thấy vậy vẫy Hồng Duy đến, "Lại đây ngồi này." Hồng Duy theo lời đi đến.

Xuân Khánh đang bi bô câu chuyện của riêng mình, đôi mắt tròn mà sáng, Hồng Ân lại bên cạnh góp vui. Cô nhóc Hồng Ân ơi một câu thì bé con Xuân Khánh ới lại một câu. Hai ông bố bên cạnh nhìn con gái mà cười hạnh phúc.

"Phải mà là con trai thì làm thông gia nhể." Văn Thanh xoa má Xuân Khánh rồi nói với Hồng Duy.

"Cái đó cũng không biết được, chúng nó mà thích nhau rồi thì trai gái cũng chẳng có gì quan trọng nữa." Hồng Duy không đồng tình nói với Văn Thanh, "Chuyện tương lai để tương lai tính, thời nào rồi mà nghĩ đến việc ấy hả ông."

Văn Thanh cười hà hà, "Tôi vui miệng thế chứ hiểu mà."

Đang nói, phía cửa xuất hiện một vị khách lạ mặt, đa số khách ở đây đều là khách quen, vì sự quản lí của khu đô thị, muốn vào cổng phải có thẻ, nếu là khách vãn lai sẽ đi về hướng khu khách sạn bên cạnh. Người này còn trông khá đặc biệt, giống như con lai mà trên ti vi hay nói.

"Nhìn như con gấu." Văn Thanh thì thầm làm Hồng Duy bật cười.

"Cho tôi một li cappuccino." Vị khách lạ mặt đứng ở quầy gọi đồ uống, nhân viên trong quán đang giờ nghỉ giữa ca, chỉ còn Công Phượng ở trong quầy, anh nghiêng đầu liếc nhìn vị khách, có vẻ hơi bất ngờ, "Sao ông lại ở đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top