157. Chỉ nhận nuôi chó

Cuối cùng vẫn phải nhờ sự hỗ trợ bên ngoài cuộc chiến mới chấm dứt. Một bên Tiến Dụng kéo Văn Hậu, một bên Tiến Dũng giữ Đức Chinh. Bữa cơm hỗn loạn sau một hồi lời qua tiếng lại cũng được bắt đầu.

"Chuyện của ông Huy thế nào rồi?" Tiến Dũng lên tiếng sau năm phút bàn ăn im lặng, sự yên tĩnh này khiến anh cảm thấy không quen tí nào.

"Phượng kể là hôm qua ông Trường với ông Huy suýt đánh nhau, cơ mà kết thúc là đã chính thức bên nhau rồi." Đức Chinh như được mở khoá, lại tiếp tục nói, "Phượng nói, trong chuyện của nhà đó, Đức Anh mới là người đáng thương nhất."

Văn Hậu nghe được, tò mò hỏi, "Sao lại vậy ạ?"

"Đó là một câu chuyện dài." Đức Chinh cười tủm tỉm thả một câu.

Văn Hậu xị mặt, Tiến Dụng vội nói, "Dài ngắn gì thì kể ra, cứ lấp la lấp lửng."

"Tao thích thế." Đức Chinh nhún vai, vươn đũa gắp thức ăn, giữa đường bị Văn Hậu cướp mất.

"Hôm nay mày quyết tâm chống đối anh đấy à?" Đức Chinh buông đũa vỗ bàn.

"Em đâu có." Miệng thì nói vậy nhưng Văn Hậu lại cười tươi roi rói đầy vui vẻ.

"Có Hải ở đây thì mày biết tay anh!" Đức Chinh lườm lườm rồi cầm lại đũa tiếp tục ăn cơm, bên kia Văn Hậu lại nhột thêm một lần, nhanh miệng đổi chủ đề, "Chuyện nhà anh Trường như nào thì anh nói luôn đi, vòng vo mãi."

"Ông Trường nói sẽ trả Đức Anh về trung tâm xã hội, thật ra cũng chỉ lừa ông Huy thôi vì trước đó ông Trường có thoả thuận với thằng bé rồi. Nhưng mà nói như thế không quá đáng à?" Đức Chinh bĩu môi, "Thiếu gì cách để lừa ông Huy chứ."

"Thế luôn à?" Tiến Dụng lắc đầu, "Ông Trường làm vậy là sai rồi."

"Chứ gì nữa, ai lại đi nói thế với trẻ con bao giờ." Đức Chinh bĩu môi, rồi lại hí hửng "Nên là sau này có nhận nuôi, tao nghĩ tao với thằng Dũng chỉ nhận nuôi chó, có cãi nhau cũng khoẻ, không phải dỗ trẻ con."

"Mày bảo mày ghét chó cơ mà?" Tiến Dụng có hơi lo lắng cho tình hình tương lai chú chó được nhận nuôi.

Đức Chinh lắc lư, "Giờ tao thích rồi, không được à?"

Tiến Dụng miễn cưỡng gật đầu, "Tuỳ mày, tao với Hậu sao cũng được."

Văn Hậu nói thêm, "Nhưng phải tự nuôi, em không rỗi chăm hộ đâu."

***

Cùng thời điểm đó, tại nhà anh thẩm phán, bàn ăn ấm cúng được diễn ra, Trần Kiệt cùng Đức Anh ngồi ngay ngắn chờ người lớn hô bắt đầu là có thể ăn. Nhưng mà người lớn không như thế, họ còn bận luyên thuyên những câu chuyện trên trời dưới đất xa xôi.

"Hai bác vào đây chơi đã đi được đến đâu chưa?" Đình Trọng lễ phép hỏi bố mẹ Xuân Trường.

"Hai bác mới đi vài nơi thôi, do Trường bận quá mà hai bác cũng phải trông Đức Anh nên không có thời gian nhiều." Bố Xuân Trường vui vẻ trả lời.

"Cũng phải ạ, làm cho cơ quan nhà nước đều thế cả. Anh Dũng nhà cháu cũng chẳng có thời gian mấy, lúc nào muốn nghỉ phải xin nghỉ phép thì mới có thời gian rỗi. Cơ mà anh Dũng rỗi thì bố cháu lại không rỗi. Khổ lắm bác ạ." Đình Trọng luyên thuyên trút nỗi lòng.

Tay Tiến Dũng ở dưới bàn túm lấy tay Đình Trọng nắm chặt, "Hai bác ở đây bao lâu nữa ạ?"

"Hơn một tháng nữa, hai bác cũng xin nghỉ phép, chứ công việc không cho phép vắng mặt lâu đến thế." Bố Xuân Trường cảm thán, "May mà vào được đây thấy cuộc sống của thằng Trường, lại thêm cả Đức Anh và Đức Huy, hai ông bà già này đã thấy thoả nguyện."

"Bác đừng nói thế..."

Đức Huy đang nói thì mẹ Xuân Trường cắt lời, "Lúc trưa mẹ đã bảo thế nào, sao giờ lại gọi bác?"

Đức Huy gãi đầu cười ngượng ngùng, "Con quen mồm. Sau này bố mẹ cứ yên tâm, tết hay hè là con sẽ dẫn Trường và Cò về thăm hai người."

Bên kia mọi người đang nói chuyện, còn Xuân Trường thì liếc mắt nhìn hai cu cậu ngáp ngắn ngáp dài bật cười, "Bố mẹ ăn đi, để các cháu nó còn ăn nữa chứ, trễ lắm rồi."

"À ừ, xem cháu tôi, đói mà không bảo bà, cứ ngồi im thin thít thế kia."

Bữa ăn bắt đầu trong không khí ấm áp, nói chuyện nhà, nói chuyện quá khứ, tuyệt nhiên không nhắc gì đến công việc.

Trần Kiệt nghiêng đầu thì thầm với Đức Anh, "Cò, tí ăn xong mình đi xem phim hoạt hình đi."

Đức Anh gật đầu, "Vâng ạ."

Trần Kiệt xúc một miếng thịt từ trong bát sang cho Đức Anh, "Bố anh hay nhường thịt cho ba, bố bảo ba gầy nên phải ăn nhiều hơn. Anh thấy Cò cũng gầy, nên Cò phải ăn thêm thịt của anh mới béo được."

Đức Anh nhai nhóp nhép cười tít mắt, "Cảm ơn anh Kiệt."

Trần Kiệt hí hửng, "Sau này nhé, nếu Cò vẫn gầy là anh bắt Cò ăn hết phần của anh đấy."

"Bố Huy bảo em cũng béo mà." Đức Anh phản đối, nhóc con nghĩ nếu ăn hết phần của anh Trần Kiệt, nhóc sẽ bị no vỡ bụng mất.

"Béo hơn lúc trước thôi, vẫn chưa bằng ba Trọng của anh. Mà bà Trọng của anh còn bị bố anh chê gầy đấy." Trần Kiệt không hài lòng, lại xúc thịt đưa sang, "Nên là Cò phải ăn thêm."

"Em biết ồi." Đức Anh miệng đầy cơm lúng búng nói, đôi mắt cười sáng lấp lánh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top