156. Mày lại bênh nó
Nguyên nhân là khi tan học, Đức Huy bắt gặp Trần Kiệt cứ loanh quanh trong sân mà không chịu về, anh hiệu trưởng mới đến hỏi lí do. Trần Kiệt xị mặt kể là do bố với ba dạo này không xem nhóc tồn tại, hai người ấy lúc nào cũng thể hiện tình cảm ra khiến cậu nhóc Trần Kiệt sắp lên 8 tuổi cảm thấy như bị bỏ rơi.
Cậu nhóc biết hai người cũng không phải có ý xấu, chỉ là Trần Kiệt nhìn tới chán, một phần cũng vì lâu không được gặp em Đức Anh, nên xin anh hiệu trưởng cho về nhà anh chơi một lúc. Đức Huy tất nhiên đồng ý, thế nên mới có một màn vừa diễn ra.
Đình Trọng bối rối gọi cho Tiến Dũng kể về việc Đức Huy mời cả gia đình sang ăn tối, Tiến Dũng phì cười, "Vậy em có muốn đi sang đấy không?"
"Anh có bận gì không?" Đình Trọng dò hỏi, "Nếu anh bận..."
"Hôm nay anh rảnh, anh đang trên đường về nhà đây. Em muốn thì chúng ta sang đấy. Dù sao cũng là thầy hiệu trưởng của con trai, người ta đã nói vậy thì sao mình khước từ được?" Bên máy Tiến Dũng vang lên tiếng còi xe thúc giục. "Thế em chuẩn bị trước đi, anh về rồi chúng mình cùng sang. Anh lái xe đây."
"Anh đi cẩn thận." Đình Trọng dặn dò.
"Anh biết rồi, bai bai."
***
"Hải dạo này sao rồi nhỉ? Không nghe tin tức gì cả..." Đức Chinh chống cằm chờ cơm lẩm bẩm.
Văn Hậu ngồi đối diện Đức Chinh giật thót một cái, nhưng cậu lựa chọn im lặng, liếc nhìn Tiến Dụng đang đứng trong bếp. Cùng lúc ấy như có giác quan thứ sáu, anh quay lại nhìn cậu cười, nháy mắt một cái. Văn Hậu ôm mặt quay đi, nhỏ giọng, "Nhìn gì mà nhìn."
"Dũngggg..." Đức Chinh dài giọng gọi.
Tiến Dũng thả khoai tây vào nồi rồi nhún vai, "Mày không biết thì làm sao tao biết được?"
Hôm nay Tiến Dũng xung phong trổ tài nấu ăn, chiêu đãi cả nhà, Tiến Dụng được cử đi làm phụ bếp, còn Đức Chinh và Văn Hậu âm điểm bếp núc được mời ra ngoài chờ cơm.
"Tao nhắn tin cho nó mà nó không thèm trả lời tao, chắc vẫn còn giận lắm." Đức Chinh kể lể, "Đáng nhẽ ra hôm đó phải giữ nó lại, nó nói đi quay cái củ cải gì đó mà cũng tin."
"Khi nào Hải hết giận thì nó về thôi, mày đừng lo quá." Tiến Dũng lên tiếng an ủi.
"Dụng! Hậu! Hai đứa mày có liên lạc được với nó không?" Đức Chinh gọi tên hai thằng hỏi.
Văn Hậu cười ngô nghê lắc đầu, "Em không."
"Nhìn mày cười tao thấy gian quá." Đức Chinh xoa cằm nhìn Văn Hậu, "Bình thường có cười thế này quái đâu."
"Mày nghĩ nhiều, Hậu lúc nào chẳng cười như thế." Tiến Dụng xen vào.
"Mày lại bênh nó, dạo này hai đứa mày làm sao ấy nhờ, hôm trước còn không thèm nhìn nhau cơ mà?" Đức Chinh càng nghĩ càng tò mò, "Hậu, nói anh nghe xem mày với thằng Dụng làm sao vậy?"
Văn Hậu vẫn giữ nguyên nụ cười đó đáp, "Bọn em có làm sao đâu, Dụng nhỉ?"
"Ờ." Tiến Dụng không ngần ngại gật đầu, đồng thời quay sang đáp trả Đức Chinh, "Tao thấy mày càng ngày càng nhiều chuyện soi mói rồi đấy."
"Tao quan tâm hai thằng mày thôi, vậy mà lo sói mói á?" Đức Chinh buồn bực, có lòng tốt mà gặp thằng bạn không biết điều.
Tiến Dụng bĩu môi, "Quan tâm quá, ngày nào mày với anh A Nòi cũng kéo nhau đi từ sớm tới tốt mịt mới về, giờ còn giở giọng quan tâm."
"Thôi được rồi, đấu khẩu mãi không chán sao? Em đi lấy bát đũa ra đi, sắp xong rồi này." Tiến Dũng lên tiếng xoa dịu không khí, "Hậu, mày đi nhấc cơm đi."
"Thôi Hậu đi lấy bát, em đi nhấc cơm, để nó nhấc em chả yên tâm tí nào." Tiến Dụng nghe xong thì tranh việc.
Đức Chinh chép miệng, "Lại nữa... lại nữa..."
"Còn mày đứng lên bê giúp ông anh tao, ngồi chờ cơm không được tích sự gì." Tiến Dụng đi ngang qua Đức Chinh nhân tiện đá nhẹ một cái.
"Thế thằng Hậu nó khác gì tao?" Đức Chinh phồng mang trợn má, "Tao cứ ngồi đây đấy mày làm gì được tao nào?"
"Thôi... thôi... để tao làm, mấy thằng mày cứ ngồi yên vị ở đó, tao làm tất cho chúng mày vui." Tiến Dũng lại lần nữa phải xoa dịu không khí, cảm giác đứng giữa thật sự không tốt chút nào.
"Các anh có nghe chuyện của anh Tuấn chưa?" Để lãng quên vấn đề của Quang Hải, Văn Hậu quyết định đánh lạc hướng Đức Chinh bằng vấn đề của Ngọc Tuấn.
"Sáng nay anh mới gặp ông Hoàng đây, về rồi, sao thính thế nhờ, vừa mới xuất hiện tình địch đã thấy ông ấy có mặt?" Đức Chinh vẫn là đứng dậy giúp Tiến Dũng dọn cơm.
"Chắc có người mật báo cho đấy." Tiến Dụng bê nồi cơm đặt lên bàn.
"Đã ai gặp cậu nhóc quản lí ấy chưa?" Tiến Dũng hỏi ba người.
Văn Hậu giơ tay, "Em gặp rồi, hôm trước em ra mua ít thứ thì gặp. Cũng xinh trai phết đấy, không đùa được đâu."
"Bảo sao ông Hoàng không về gấp." Tiến Dụng kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, "Hai ông ấy vẫn chưa chính thức mà nhỉ?"
"Vẫn chưa, Dụng xới em bát cơm." Văn Hậu đưa bát cho Tiến Dụng, mồm ngập đũa lép nhép, "Nghĩ ũng ội cho ông oàng."
"Bỏ cái đũa ra rồi nói." Đức Chinh vươn đũa gõ cái cộp làm rơi đũa từ mồm Văn Hậu xuống. "Mày nói mà anh chẳng nghe được gì."
Văn Hậu xị mặt, vươn tay kéo hai má Đức Chinh trả thù chuyện Đức Chinh đánh làm cậu rơi đũa, "Đừng có thấy em hiền mà ăn hiếp em."
"Uông anh ày aaaaaa." Đức Chinh la oai oái vùng vẫy.
"Em không buông."
"Uông aaaa."
——-
Nhẹ nhàng một chút thôi~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top