155. Em vui quá nhỉ?

Nghe tiếng cười bên ngoài, Văn Đức tò mò nhìn ra, thấy Văn Hoàng thì buông việc trong tay xuống, vui vẻ chạy đến, "Ạnh Hoàng về rồi à?"

Văn Hoàng vẫy tay chào Văn Đức, "Anh về rồi, cọ ai nhợ anh không hầy?"

"Cọ ai thèm nhợ ạnh mô mà." Văn Đức chề môi rồi quay lại làm việc của mình.

Văn Hoàng nhún vai, Văn Đức lúc nóng lúc lạnh anh đã quen rồi. Đưa mắt nhìn cậu trai đứng cùng Văn Đức, Văn Hoàng tò mò hỏi, "Ai rứa hầy?"

"À, quản lí mới á, tên là Thái Hiếu, còn chẻ hơn Hậu nhà mình." Ngọc Tuấn vui vẻ giới thiệu, không để ý tới ánh mắt xẹt qua tia nghi kị của Văn Hoàng.

Lý do anh nhà văn về sớm không phải vì có người mật báo với anh là nhà anh chủ có thành viên mới sao? Văn Hoàng tia mắt từ đầu tới chân cậu trai kia, đánh giá mức độ nguy hiểm là 9/10. Không thể coi thường cậu trai này được, Văn Hoàng thầm nhủ.

"Hậu nhà mình là ai vậy?" Văn Hoàng càng khó chịu hơn vì cách gọi này.

"Chời đất cái ông này! Đi có mí bữa mà quơn gáo chọi gòi hả? Là thằng Hậu nhà thằng Dụng chớ ai!" Ngọc Tuấn la lên.

"Là Hậu nhà Dụng chứ có phải nhà mình đâu." Văn Hoàng nhún vai.

Thái Hiếu nghe xong phì cười rồi nhanh chóng che miệng, Văn Hoàng nhướng mày, hỏi Ngọc Tuấn, "Vậy cậu Hiếu kia có nhà mình luôn không?"

"Hiếu á? Nó ở chong nhà tui." Ngọc Tuấn ngây thơ nói, "Mới dọn tới hoi, ở chung dống Đức hồi chước á, Đức hé?"

Lần này đến lượt Văn Đức không nhịn được cười, lắc đầu cảm thán, "Đáng thương."

Văn Hoàng cũng tự thấy bản thân đáng thương, hết người để yêu nên yêu ngay một người không hiểu lãng mạn là gì, không hiểu ẩn ý là gì, không hiểu cái gì hết.

Cất xong hành lí, Ngọc Tuấn câu cổ Văn Hoàng kéo đi, "Bữa nai tui đãi, dờ ông mún ăn dì?"

Văn Hoàng khó chịu nói, "Ăn ông."

"Đừng ăn tui, mình tui xương không hà." Ngọc Tuấn lắc đầu nguầy nguậy. Văn Đức ôm bụng cười vang, Văn Hoàng bất lực.

Hai người cùng nhau đi ra quán cà phê, nơi chốn quen thuộc, gặp những đồng bọn quen thuộc, thông báo anh nhà văn đã về.

Đức Chinh lân la lại gần, thỏ thẻ, "Hoàng, anh biết chuyện gì chưa?"

"Chuyện gì?" Văn Hoàng khó hiểu hỏi lại.

"Anh Tuấn có bồ nhí đó."

Đức Chinh nói khiến Văn Hoàng cau chặt mày, anh cũng đoán ra phần nào chuyện mà Đức Chinh muốn nói nhưng vẫn hỏi lại, "Ý em là sao?"

"Anh biết cậu quản lí mới của anh Tuấn không? Đẹp trai nhờ? Cậu ấy chuyển về sống chung với anh Tuấn rồi đó. Vậy không phải bồ nhí thì là gì? Anh sắp bị đá rồi, chắc luôn." Đức Chinh cười hí hửng.

Văn Hoàng hừ lạnh, "Em vui quá nhỉ?"

"Thôi nào, ai bảo anh đi lâu quá, thế nên mới để lại cơ hội cho người khác đấy. Anh lo mà giành lại anh Tuấn đi, có không giữ mất đừng tìm." Đức Chinh nói xong phủi mông đứng dậy, cùng thủ môn Tiến Dũng chào mọi người để đi tập.

Văn Hoàng thừa biết Đức Chinh đến nói chỉ là đang cười trên nỗi đau của anh thôi chứ chẳng có ý tốt nhắc nhở gì đâu. Nhớ lại khuôn mặt của Thái Hiếu, Văn Hoàng càng cay cú, anh tự nhận mình đẹp trai, nhưng cậu ta lại là xinh trai. Mà những đứa xinh trai dễ chiếm được tình thương hơn cả.

Ngọc Tuấn ngồi bên kia với Thái Quý nghe kể chuyện, không biết là chuyện gì mà cười không thấy mắt đâu. Văn Hoàng trầm ngâm, anh nhà văn cần làm gì đó trước khi quá muộn.

***

Tiếng trống trường vang lên, thời điểm đám học trò như ong vỡ tổ, còn phụ huynh thở phào chấm dứt sự chờ đợi mỏi mòn. Đình Trọng vẫn ở vị trí cũ chờ con trai tan học. Từ lúc xuất viện đến nay đã gần một tháng, tay cậu cũng đã khá hơn nên Tiến Dũng đồng ý cho cậu tự lái xe.

Trước đó, một phần vì sợ xương cổ tay chưa được cố định, một phần vì anh muốn bù đắp cho cậu, Tiến Dũng tự mình làm mọi việc và không cho cậu động vào chuyện gì. Bố mẹ trêu rằng cậu sắp được nuôi thành con ỉn rồi. Đình Trọng bĩu môi, "Lúc nào con chẳng là ỉn chứ." Làm cả nhà lại cười vang.

Trần Kiệt thuộc tốp những người cuối cùng đi ra khỏi cổng trường, theo sau cậu nhóc là thầy hiệu trưởng Đức Huy. Đình Trọng vội vã trèo xuống xe, đi đến chào hỏi.

"Anh ạ."

"Ừ, hôm nay Trường tổ chức nấu ăn, muốn mời gia đình cậu đến chơi, có rảnh không?"

"Em thì rảnh rỗi suốt chứ có làm gì đâu, nhưng em không biết anh Dũng có bận gì không, để em gọi điện hỏi xem sao." Đình Trọng cười trả lời.

"Vậy cậu gọi điện hỏi đi, tôi cùng Kiệt đi trước, nếu hai người không đến được thì tôi sẽ đưa Kiệt về. Thế nhé!" Đức Huy phất tay, nắm tay Trần Kiệt đi ngược về hướng bãi đỗ xe, bỏ lại Đình Trọng với nụ cười cứng ngắc.

"Thầy ơi, ba với bố con có đến không ạ?" Trần Kiệt ngước mắt nhìn Đức Huy hỏi.

"Thầy không biết." Đức Huy nhún vai, "Con nghĩ bố và ba con sẽ đến chứ?"

Trần Kiệt xì một tiếng, "Con chắc 80% là hai người không đến đâu."

"Biết rõ mà còn hỏi thầy." Đức Huy cốc nhẹ đầu Trần Kiệt, rồi cả hai cùng lên xe đi về nhà anh thẩm phán.

——-

Giờ mọi người vote đi, muốn 2322 nhanh kết thúc hay thêm slot cho Lâm Quế, chỉ chọn một thôi, nếu hơn 20 người chọn Lâm Quế, Chanh sẽ đưa hai người ý vào khu đô thị. Chứ khả năng Chanh đào hố mới là âm vô cực rồi đó 😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top