151. Tự vào mà đón!

Đức Huy dừng xe trước nhà Xuân Trường, theo lời hẹn sẽ đến đón Đức Anh của Xuân Trường. Anh định vào rồi lại nghĩ, bố mẹ Xuân Trường ở bên trong, nếu bây giờ anh vào sẽ phát sinh rắc rối không đáng có. Mà anh đến là để dẫn Đức Anh đi, lấy lí do gì để nói với hai ông bà.

Chuyện này nhìn thoáng qua như hai vợ chồng li hôn, một trong hai người bắt đứa trẻ đi vậy. Không ai nói cho anh hiệu trưởng biết việc bố mẹ Xuân Trường đã thay đổi suy nghĩ, nên Đức Huy cẫn cứ hiểu lầm. Mọi chuyện càng ngày càng lâm vào bế tắc.

Anh hiệu trưởng nghe thấy tiếng ồn ào từ trong nhà phát ra, có cả tiếng trẻ con khóc, anh sốt ruột bấm máy gọi cho Thành Chung.

"Cậu đang ở bên trong?"

"Vâng ạ." Thành Chung nhỏ giọng trả lời, liếc nhìn Xuân Trường đang ngồi đối diện.

"Có chuyện gì xảy ra à? Tôi nghe tiếng khóc."

"Anh Trường đang tức giận ạ."

"...tôi đến đón Đức Anh, nhưng không tiện vào, cậu dẫn thằng bé ra ngoài đi, tôi đợi ở cổng."

"Dạ... vâng ạ."

***

Thành Chung cúp máy, thầm trách bản thân xui xẻo, cắn răng lết lại chỗ Xuân Trường, "Anh Trường, anh Huy không muốn vào, nhờ em dẫn Đức Anh ra, anh ấy đang đợi ở bên ngoài."

Xuân Trường cười lạnh, "Nói với Huy là nếu muốn thì vào đây mà đón."

Thành Chung nhanh tay nhắn nguyên văn lời anh thẩm phán truyền đạt đến anh hiệu trưởng. Cậu ước gì lúc nãy bản thân có thể trốn trước khi Xuân Trường bắt lại, cậu sẽ không bị dính vào mớ bòng bong này. Tiện tay, Thành Chung nhắn cái tin cho Văn Đại, "Anh yêu, cứu em với 😭😭😭."

Anh hiệu trưởng nhận được tin nhắn tức giận không chỗ trút đấm mạnh vào vô lăng, rõ ràng anh nghĩ cho anh ta mà anh ta lại giở tính xấu.

Đức Huy buồn bực gọi cho Công Phượng nhờ anh chủ quán cà phê đến nói chuyện rồi dẫn Đức Anh đi ra. Xét về tổng thể, Đức Huy nghĩ chỉ có Công Phượng là người có thể kiềm chế được Xuân Trường. Anh hiệu trưởng cũng không muốn lôi thêm nhiều người vào câu chuyện nhưng anh không còn cách nào khác.

Công Phượng nhận được cuộc gọi thì hơi ngớ người hỏi lại, "Tại sao?"

"Xuân Trường phát hiện ra sự thật, bảo tôi đến đón Đức Anh đi. Tôi đang ở trước nhà anh ta, nhưng không vào được, anh đến dẫn thằng bé ra giúp tôi đi." Giọng Đức Huy đều đều kiềm chế cảm xúc.

"À, chờ một chút, tôi đang dở tay, hay tôi gọi điện nhờ nó dẫn thằng bé ra cho anh được không?"

"Nếu anh ta dẫn ra thì tôi cần gì nhờ anh đến!" Đức Huy bực mình nói rồi thở dài, "Xin lỗi, tôi hơi nóng."

Công Phượng hơi ngạc nhiên nhưng vẫn xem như không có gì, "Xem tôi này, lú lẫn rồi, ok ok, tôi đến bây giờ, đợi một tí." Nói rồi Công Phượng cúp máy. Đức Huy tiếp tục ngồi trước cổng chờ đợi.

Từ lúc lên kế hoạch, anh hiệu trưởng cũng đã lường trước được chuyện Xuân Trường không cần con nuôi nữa, đó là lí do vì sao anh nhận đứng tên người giám hộ số hai. Khi anh rời đi, Văn Thanh đùa bảo trông anh như sẽ đi mãi không về. Đúng là đi sẽ không về nữa, vì có muốn cũng không thể quay đầu lại được điểm xuất phát. Phản ứng của Xuân Trường, anh hiệu trưởng đoán trước được phần nào.

Đức Huy cười nhìn vào ngôi nhà trước mặt, từ lúc bắt đầu đã định, người có tình cảm trước là người nặng tình hơn, người nặng tình hơn sẽ chịu đau khổ. Cuộc đời của Đức Huy chưa bao giờ nhường nhịn hay chịu đựng một ai nhiều như thế, để đến lúc gặp Xuân Trường, anh hiệu trưởng đem tất cả nhẫn nại và bao dung của mình dùng sạch sẽ.

Không lâu sau, Công Phượng đã đến, anh chủ quán cà phê gõ cửa kính xe Đức Huy nhằm gọi hồn đang phiêu đãng của anh hiệu trưởng trở về.

Đức Huy hạ cửa xuống gật đầu chào Công Phượng, "Anh đến rồi à?"

"Anh có muốn vào cũng tôi không?"

Đức Huy lắc đầu, "Tôi vào không tiện, còn có cả bác trai, bác gái, tôi lại dẫn cháu nội của hai người ấy đi, không bị đánh đã may."

"Hai người cãi nhau kiểu gì mà đến nông nỗi chia con vậy?" Công Phượng tò mò hỏi.

"Chuyện dài lắm..."

"Thế giờ tôi chỉ cần vào dẫn Đức Anh ra cho anh thôi đúng không?"

Đức Huy gật đầu, "Đúng vậy."

"Chờ, tôi ra ngay."

Công Phượng đi thẳng vào nhà bỏ qua bước nhấn chuông cửa, Đức Huy tin sức mạnh vô địch của anh chủ quán cà phê đối với những người trong khu đô thị. Nhưng Đức Huy không ngờ trong trường hợp này, Xuân Trường quá cố chấp, Công Phượng đi ra báo tin rằng nếu anh hiệu trưởng không vào thì đừng mơ dẫn được Đức Anh đi.

"Ý anh ta là sao?" Đức Huy trợn mắt lớn tiếng.

Công Phượng cũng khó hiểu, lắc đầu, "Không biết, nó nói nó sẽ không nuôi, nhưng muốn dẫn đi thì tự anh vào nó mới giao con."

Đức Huy lầm bầm mắng, tức giận kéo Công Phượng quay vào nhà, vừa thấy mặt Xuân Trường, Đức Huy đã phát cáu, "Anh nói không muốn nhìn mặt tôi, tôi ở ngoài cho anh vừa lòng, nhờ người dẫn Cò ra thì anh lại không cho. Thế rốt cuộc anh muốn như thế nào? Tự nuôi hay để tôi đón?"

"Anh không đón nó thì tôi trả về trung tâm xã hội, cần gì tôi phải nuôi." Xuân Trường lạnh lùng trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top