150. Chia tài sản, chia con

Đức Huy ngồi phịch lên giường, mặt nhăn nhó, "Anh mày chưa chuẩn bị tinh thần nó đã ập tới đánh lén, anh không nghĩ ra được gì cả."

Văn Đại phì cười, "Em nghĩ là anh phải luôn chuẩn bị tinh thần cho việc bị bắt gặp bất cứ lúc nào chứ."

"Làm gì có, anh còn nghĩ nó chẳng bao giờ chủ động đến đây. Mà sao tự nhiên nó lại xuất hiện vậy?" Đức Huy khó hiểu hỏi Văn Đại.

"Em cũng giống anh, có biết gì đâu." Văn Đại nhún vai, "Nhưng chắc chắn không phải thằng ngốc nhà em đứng sau chuyện này, nó không có gan đó."

"Anh còn chưa nghĩ đến nó, cậu đã vội thanh minh thanh nga." Đức Huy lừ mắt.

"Nói trước vẫn hơn anh à." Văn Đại bật cười, "Nhỡ anh nghĩ đến rồi nghi oan cho nó thì sao? Cũng không loại trừ khả năng anh Trường phát hiện được dấu vết gì đó anh để lại mới tìm đến."

Đức Huy ngẫm nghĩ rồi gật đầu, "Nó là thẩm phán, cũng không phải là không thể."

"Vậy anh định sẽ như thế nào?" Văn Đại nghiêm túc hỏi Đức Huy về dự định tương lai.

"Đầu tiên phải đi đón Cò, rồi sẽ dọn về nhà ở." Đức Huy bóp trán, "Hiện tại chỉ nghĩ được như vậy."

Văn Đại trầm ngâm một lát rồi lại hỏi, "Em hỏi thật, anh không thích anh Trường à?"

"Anh không muốn lặp lại quá khứ hơn mười năm trước." Đức Huy lắc đầu.

"Đó dù sao cũng là chuyện quá khứ, bây giờ mọi chuyện đã khác, có thể hai bác cũng đã thay đổi quan niệm của mình. Hai người sẽ được chấp nhận thì sao?"

Đức Huy dùng hai tay xoa mặt, "Anh không biết, anh không muốn nó vì anh lại mất đi một thứ gì đó. Cái sự ám ảnh đó... nó khiến anh mệt mỏi."

"Theo em thì mọi chuyện không tiêu cực như những gì anh nghĩ đâu, anh không cần tự tạo áp lực cho bản thân." Văn Đại đứng dậy vỗ vai Đức Huy an ủi, "Em có hẹn với khách, em đi trước, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, mọi chuyện trên đời đều có cách giải quyết, anh đừng lo lắng quá."

"Cảm ơn cậu, anh biết rồi."

***

Xe chạy được một đoạn thì Thành Chung gọi anh thẩm phán đang ngồi nhắm mắt không biết là suy nghĩ chuyện gì một tiếng, "Anh Trường này..."

"Đừng nói gì cả, để anh yên một lúc đi." Xuân Trường trầm giọng trả lời.

Thành Chung biết điều im lặng cho đến lúc xe về đến nhà anh thẩm phán, "Đến rồi ạ."

Xuân Trường không nói lời nào, mở cửa xe đi thẳng vào nhà, Thành Chung lo lắng lại chạy theo sau, cậu muốn nói vài câu xoa dịu tình hình nhưng cố mãi cũng không thốt được thành lời.

Trong nhà bố mẹ Xuân Trường đang chuẩn bị dọn bàn cơm. Thấy con trai cùng thằng cháu họ, bố Xuân Trường vui vẻ mời ăn cơm cùng. Thành Chung cười xua tay từ chối, "Cháu không đói, mọi người cứ ăn đi ạ."

Đức Anh đang ở trong bếp chơi với bà nội, nghe tiếng xe nên đoán là bố Xuân Trường về, nhóc con lạch bạch chạy ra đón bố. Chưa đợi Đức Anh cất giọng chào, Xuân Trường giận dữ lớn tiếng quát, "Đức Anh đi vào phòng xếp quần áo, đứng đó nhìn bố cái gì?"

Đức Anh giật nảy mình, vội vã chạy bước nhỏ đến trước mặt bố Xuân Trường, tay kéo kéo áo mếu mếu sợ hãi hỏi, "Bố Trường ơi, bố sao vậy ạ?"

Xuân Trường nhìn Đức Anh loay hoay trước mặt, anh phát cáu cúi xuống túm Đức Anh quát to, "Bố nói con có nghe không?"

Đức Anh giật thót, oà khóc lớn. Bố mẹ Xuân Trường vội vàng chạy ra ôm cháu nội vào lòng, mắng Xuân Trường, "Anh làm gì mà mắng nó? Vừa về đến nhà đã tức giận! Chuyện ngoài đường thì ra ngoài mà xử lí!"

Xuân Trường hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, đây là lúc anh cần một cái đầu lạnh thay vì nổi giận vô cớ. Mặc kệ những lời mắng của mẹ, Xuân Trường đi nhanh vào phòng tắm đóng cửa phát tiếng "rầm" thật mạnh. Anh thẩm phán càng như thế Đức Anh càng bị doạ, khóc mãi không ngừng.

"Cái thằng này!!" Bố Xuân Trường bực mình, nhìn lại Thành Chung, "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Cái này..." Thành Chung ngập ngừng.

Bố Xuân Trường hừ lạnh, "Có gì thì nói luôn, ngập ngà ngập ngừng có ra dáng đàn ông không?"

Thành Chung cau mày, nghĩ nghĩ rồi nói, "Một người bố khác của Đức Anh, anh ấy đang ở chỗ cháu, anh Trường không hiểu sao lại đến gặp, rồi hai người cãi nhau, cuối cùng quyết định chia tài sản, chia con."

Thành Chung vừa nói xong, cửa phòng tắm bật mở, Xuân Trường đi nhanh đến chỗ cậu, mặt anh không có chút mùa xuân, giọng vô cảm, "Lại nói linh tinh gì đấy? Chuyện ngày trước mày nói khiến tao bị đuổi ra khỏi nhà, tao vẫn chưa tính nợ với mày đâu. Bây giờ còn luyên thuyên, mày chán sống rồi à?"

Thành Chung tái mặt lẩm bẩm, "Em xin lỗi."

Xuân Trường vuốt mặt, ôm lấy Đức Anh từ tay mẹ, anh đi đến ghế sofa ngồi xuống, hướng mắt nhìn mọi người, "Bố mẹ ngồi xuống đi, con có chuyện muốn nói. Chung, mày cũng ngồi xuống đi."

Đức Anh được bố Xuân Trường bế vẫn rấm rức khóc, tay kéo áo bố, "Bố ơi, con xin lỗi ạ."

Xuân Trường cúi đầu nhìn con trai, ôm nhóc con vào lòng, vỗ lưng dỗ dành nhóc, dùng giọng dịu dàng nhất có thể, nói với Đức Anh, "Đức Anh không khóc nữa, bố Huy sắp về rồi."

-----

Hôm qua Chanh update "Ngoại truyện: Buồn của Hồng Ân", theo như thông báo hôm qua Chanh đã gỡ xuống. Khi nào Crush On You kết thúc chính văn sẽ update lại cùng với "Ngoại truyện: Buồn của Xuân Khánh". Nếu thời gian cho phép, Chanh vẫn sẽ tiếp tục series này. Crush On You gồm 11cps chính thức và bang chủ FA, kèm theo đó là 2cps cameo, theo tính toán sẽ có ít nhất 11 nhóc. Đã xuất hiện vài nhóc rồi đó, mọi người đoán xem con ai nhá =))

Bonus: Chanh bịnh gòi, đau đầu nên chắc không update nhiều được, mọi người thông cảm <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top