147. Giấc mơ không thật

Hôm nay cũng là sinh nhật anh, Văn Hậu buông tay chạy lên phòng lấy cho Tiến Dụng một hộp quà, "Chúc mừng sinh nhật, em xin lỗi đã làm anh buồn, thật ra... tình cảm của em..." Văn Hậu vò đầu bức tai nói không nên lời, cứ mỗi lần đến đoạn quan trọng là cậu lại không thể nói được thành lời.

Tiến Dụng ngơ ngác nhìn hộp quà trước mặt, anh như người mới đi du ngoạn về không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nó quá không thật. Liệu có phải do men say trong người vẫn còn nên phát sinh ảo giác? Tiến Dụng tự hỏi bản thân đây là thật hay mơ, ngày mai tỉnh dậy thì mọi chuyện có phải như chưa từng tồn tại hay không?

"Anh... làm sao vậy?" Văn Hậu đã bối rối nay còn bối rối hơn, quơ quơ tay trước mặt Tiến Dụng lắp bắp hỏi.

"Anh nghĩ anh say rồi." Tiến Dụng cười gượng, vỗ trán, "Uống nhiều quá nên hơi choáng, anh lên phòng trước, em cứ từ từ..."

Văn Hậu khó hiểu nhìn anh, Tiến Dụng thất thiểu đi ra khỏi bếp, lúc đi qua cửa lại va người vào nó. Văn Hậu vội vàng chạy đến đỡ anh, "Anh có sao không?"

Tiến Dụng ngồi thụp xuống, sầu não nói, "Lúc nãy anh gặp ảo giác."

"Ảo giác?" Văn Hậu hỏi lại.

"Ừ, ảo giác... một chuyện khó có thể xảy ra." Tiến Dụng nhắm mắt dựa vào cửa, "Một giấc mơ không có thật."

Văn Hậu chẳng hiểu gì, đành ngồi xuống đối diện với anh.

Tiến Dụng lẩm bẩm, "Ngày nghĩ đêm mơ, uống nhiều quá nên tự tưởng tượng."

"Anh tưởng tượng cái gì?"

"Hậu nói em ấy có tình cảm với anh... Em ấy vẫn đang chờ Hải về, không thể nào nói thế." Tiến Dụng ánh mắt mơ màng, "Em ấy còn không muốn gặp anh, mỗi ngày anh đều phải thay em ấy nói dối để em ấy không biết anh chờ em ấy trước cổng công ty... vậy mà lúc nãy anh nghe Hậu nói em ấy lo anh vất vả nên mới nói dối. Hình như anh say rồi, say thật rồi..."

Văn Hậu không biết nên diễn tả cảm xúc như thế nào vào lúc này. Cậu có nên đập chết Tiến Dụng trước khi quá muộn hay không?

Văn Hậu nghiến răng hỏi anh, "Tại sao anh nghĩ đó là tưởng tượng?"

"Bởi vì..." Tiến Dụng ngẫm nghĩ rồi cười, "Vì trong giấc mơ của anh, Hậu luôn nói thế, nhưng sau khi anh thức dậy, Hậu còn không muốn nhìn thấy anh. Ha ha ha..."

Văn Hậu tức giận ôm mặt Tiến Dụng đối diện với cậu, "Anh nhìn cho rõ, em là ai?"

"Người anh yêu."

"Cũng là người yêu anh!"

"Không..." Tiến Dụng định lắc đầu nhưng bị Văn Hậu giữ chặt nên không thể, anh thì thào, "Hải sắp về rồi... đến lúc Hải về mọi chuyện sẽ khác..."

"Anh ấy sẽ không về nữa, em đã bảo anh ấy đừng về nữa, anh có nghe không?" Văn Hậu hét vào mặt anh, "Anh muốn chọc tức để em đập cho anh một trận anh mới tin có đúng không?"

"Vậy là thật sao? Không phải tự anh tưởng tượng à?" Tiến Dụng ngơ ngác hỏi.

"Anh thật sự ngứa da muốn bị đánh hả?" Văn Hậu buồn bực.

"Ừ..." Tiến Dụng gật đầu.

"..." Văn Hậu cạn ngữ không nói được gì, cậu hiểu vì sao Tiến Dụng lại như thế. Bởi vì từ lâu trong lòng anh, hi vọng đã bị dập tắt, bởi vì cậu một mực tìm Quang Hải, bởi vì cậu luôn làm theo ý mình khiến anh hiểu lầm.

Văn Hậu kéo đầu Tiến Dụng lại, môi chạm môi, cho đến khi bật máu mới dừng lại, "Anh đã tin chưa?"

Tiến Dụng nhìn Văn Hậu hồi lâu, rồi vươn tay ôm lấy cậu, lẩm bẩm, "Không phải mơ, không phải mơ..."

Văn Hậu được anh ôm chặt chợt phì cười, cậu đột nhiên rất muốn nói cho ạn biết một điều, "Yêu anh Dụng."

Tiến Dụng khựng lại, sau đó thì thào, "Hậu, anh yêu em."

Đêm nay, có người nhận được hạnh phúc mà chẳng bao giờ nghĩ sẽ được chạm tay đến, cũng có người mở lòng để đón nhận hạnh phúc luôn bên cạnh họ thay vì ngồi và mơ mộng về những thứ không thật bên ngoài.

Sau này Văn Hậu hỏi Tiến Dụng vì sao anh lại thương cậu nhiều như thế. Tiến Dụng ngẫm nghĩ rồi nói, "Anh không biết, anh chỉ biết anh yêu em nhiều hơn là anh có thể miêu tả. Có lẽ do kiếp trước anh phụ em, nên kiếp này anh phải trả cũng không biết được."

Có lẽ là thế, cũng chưa chắc là thế. Tình cảm của con người không ai điều khiển được. Gặp nhau là duyên, bên nhau là nợ. Vì duyên nợ mà hai người có thể ở bên nhau.

***

Quang Hải ngồi trong phòng khách nhà Duy Mạnh nhai snack xem tivi. Anh MC quay về nhà bị hù cho giật mình, đèn thì không mở, tivi lại chớp nháy liên tục, âm thanh nhai nuốt của Quang Hải càng tô đậm thêm vào sự u ám của căn nhà. Nếu không phải chìa khoá tra đúng ổ thì Duy Mạnh đã nghĩ mình đi nhầm nhà.

"Sao em không bật đèn?" Nói rồi anh ấn công tắc, không gian được bao trùm bởi ánh sáng trắng của đèn huỳnh quang, hiện ra Quang Hải vẻ mặt tiu nghỉu như vừa mới mất món đồ gì đó quý giá.

"Anh Mạnh..." Quang Hải dài giọng gọi.

Nghe giọng cậu, Duy Mạnh dịu dàng hỏi, "Sao vậy?"

Quang Hải đứng dậy đi về phía anh, "Anh an ủi em đi."

Dù chưa hiểu gì nhưng Duy Mạnh vẫn xoa đầu cậu, cười bảo, "Chuyện gì xảy ra à?"

——-

Chúc mừng 2005 cùng vượt qua sóng gió =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top