141. Bố của con trai
Nhân ngày đẹp trời, Xuân Trường dẫn bố mẹ ra quán cà phê để giới thiệu hai ông bà cho các anh em. Mọi người sôi nổi chào hỏi, lễ phép mời nước hai người, lại còn trêu chọc lẫn nhau.
"Anh Thanh nha, giang hồ đồn anh với anh Phượng đi làm giấy tờ rồi hả?" Không ai khác ngoài Thái Quý với cụm từ quen thuộc.
Ngọc Tuấn hắng giọng đánh trống lảng, "Tự nhiên khát nước ghia bay."
Văn Thanh nghe vậy nên hỏi, "Anh Tuấn uống gì để em đi lấy?"
"Uống nước cam." Ngọc Tuấn nói bừa một loại nước uống mà anh nghĩ đến.
Công Phượng điềm nhiên trả lời, "Nhà tôi không bán nước cam."
Mặc kệ câu chuyện nước cam, Mẹ Xuân Trường vẫn tò mò hỏi, "Làm giấy gì?" Nỗ lực lảng tránh vấn đề trở thành công cốc.
Văn Thanh đưa mắt nhìn Công Phượng, thấy anh hơi gật gật đầu, lúc này cậu mới ngại ngùng gãi đầu thật thà trả lời, "Chúng cháu làm... giấy đăng kí kết hôn ạ."
"Thế á?" Mẹ Xuân Trường bất ngờ rồi cười, "Chúc mừng hai đứa nhé! Trăm năm hạnh phúc, sớm sinh... à nhầm, bác bậy quá."
"Không sao ạ, bọn cháu có con rồi." Được dịp khoe con Văn Thanh chẳng quan tâm giữ khẽ, chạy đến ôm Xuân Khánh từ trong nôi, "Con cháu đây ạ, con gái, ngoan lắm, dạo này ít khóc đêm rồi, bọn cháu cũng đỡ mệt."
"Trông con bé kìa, ghét ghê chưa." Mẹ Xuân Trường nựng má Xuân Khánh, Đức Anh không thiếu phần lật đật chạy lại vuốt má em gái.
"Bác là người lớn, chắc có nhiều kinh nghiệm trông trẻ đúng không ạ? Bác chỉ cháu vài chiêu đi." Văn Thanh lôi kéo mẹ Xuân Trường nói luyên thuyên không ngừng.
Ngọc Tuấn huých vai Công Phượng rồi cả bọn ngồi đó đảo mắt nhìn nhau, có gì đó không được đúng theo kịch bản. Thái Quý quyết định nhanh nhảu chạy đến bên bố Xuân Trường, rót cho ông cốc trà xanh, cười cười làm quen.
"Bác ạ."
Bố Xuân Trường cười đáp lại, "Có chuyện gì à?"
"Vâng... là..." Thái Quý ngập ngừng, can đảm tích tụ lại khi đối diện bố Xuân Trường đều tan biến hết.
"Thanh niên sức dài vai rộng, nói gì thì nói một câu, ngập ngừng mãi chẳng ra cái thể thống gì!" Bố Xuân Trường nghiêm giọng dạy bảo.
"Vâng, vâng." Thái Quý gật đầu ngoan ngoãn bùm bụp, "Cháu định hỏi bác và bác gái cảm thấy khu nhà bọn cháu như thế nào thôi." Thái Quý quyết định đổi vấn đề, nhỡ hỏi rồi bị đánh chẳng ai chịu giúp cho.
"Tốt, sạch đẹp, không khí trong lành." Bố Xuân Trường đánh giá khá cao về khu đô thị. "Thích hợp an cư lập nghiệp."
Thái Quý nghe câu trả lời xong cạn ý, không nghĩ ra được là nên nói gì tiếp theo, đánh mắt sang cầu cứu Văn Toàn. Văn Toàn chợt nhớ ra chuyện anh thẩm phán được lên chức, liền hỏi, "À Trường, ông định bao giờ mới liên hoan chuyện thăng ngạch? Cứ đưa đẩy mãi thế này thì biết đến khi nào chúng tôi mới được chiêu đãi đây?"
"Chờ Huy về rồi làm, dù sao tao cũng chẳng gấp, cứ để thằng Thanh với thằng Phượng tổ chức đám cưới trước đi." Xuân Trường điềm nhiên trả lời.
"Huy?" Mẹ Xuân Trường dù đang đùa với Xuân Khánh nhưng không bỏ sót chữ nào. "Là ai vậy mấy đứa?"
Cả đám một lòng giữ im lặng không lên tiếng, vẫn đang trong trạng thái đề phòng nghiêm trọng một phần vì đã hứa với Đức Huy, một phần khác cũng vì không biết thái độ của bố mẹ Xuân Trường đã thay đổi.
Mẹ Xuân Trường không thu được câu trả lời từ những người khác đành phải nhìn con trai bà. Xuân Trường khụ một tiếng rồi đáp, "Là bố của con trai con."
"Ồ." Tiếng cảm thán đồng loạt vang lên, sau đó ai nấy đều chuẩn bị tinh thần tháo chạy khi có biến, âm thầm nể phục Xuân Trường vì sự thẳng thắn không sợ chết của anh. Nhưng càng bất ngờ hơn là mẹ Xuân Trường chỉ nhẹ nhàng "à" một tiếng rồi cười bảo, "Hôm nào dẫn đến ra mắt bố mẹ."
Sau một hồi bàng hoàng, Văn Toàn lên tiếng dò hỏi mẹ Xuân Trường, "Bác... không phản đối ạ?"
Mẹ Xuân Trường cười hiền, "Hai người già chúng ta đã suy nghĩ kĩ rồi mới vào đây."
Đến đây mọi người đều thông suốt, chuyện lo sợ phập phồng không còn nữa. Vấn đề lại chuyển sang phương diện khác, Đức Huy hiểu lầm và đã trốn đi. Phải ngay lập tức thông báo để anh hiệu trưởng trở về.
Đang ngồi tám chuyện, Thái Quý nghe chuông điện thoại reo vang đã bật dậy, vội vàng nói, "Anh Quang gọi em, thôi em đi trước nhé. Hẹn mọi người hôm sau gặp. Chào hai bác cháu đi ạ."
Công Phượng chán nản lắc đầu, "Dạo này thằng Quý cứ như vậy suốt, chả nói chuyện được với nó câu nào nữa."
"Người ta có mùa xuân mới đó." Văn Toàn nháy mắt.
"Mùa xuân, mùa hè gì tao không biết. Chỉ thấy cái trình mê trai của chúng mày đều đạt level cao nhất thôi." Công Phượng nói xong mới biết mình lỡ lời, bố mẹ Xuân Trường vẫn còn đang ở đây, dù đã chấp nhận nhưng xung quanh toàn gay thì cũng sẽ hơi sốc.
"Tính ra thì các con đều giống như Trường nhỉ?" Mẹ Xuân Trường không ngạc nhiên lắm, chỉ hỏi cho có lệ.
"Vâng ạ." Văn Toàn nhanh chóng gật đầu thừa nhận, "Ngoài mấy đứa bọn cháu ra thì còn thêm vài thằng nữa, người ta bảo là buôn có bạn bán có phường ấy ạ, tụ tập thành cái xóm sống chung cho vui. Vì bận nên hôm nay bọn nó không đến thôi. Có vài người thì đi công tác mãi không chịu về."
"Ý mày là Huy?" Xuân Trường hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top