14. Chuyển trường cho cháu gái?

Lúc Văn Hoàng đi vào cửa hàng thì Đình Trọng đang loay hoay phân loại nhưng món đồ bị hỏng do khách làm hoặc lúc nhận về bị hư hỏng sẵn.

"Chào... em, em là Đình Trọng nhỉ?" Văn Hoàng gọi nhỏ.

Đáp lại anh là khoảng không im lặng. Cậu cặm cụi làm như không để ý mọi chuyện xung quanh.

Văn Hoàng lắc đầu, đến chỗ bán sổ tay mua một quyển, lấy thêm một cây bút. Tính tiền xong lại ngồi xuống viết vài thứ... chuyện ma trong khu đô thị chẳng hạn.

Ngồi tầm một giờ thì Ngọc Tuấn về, anh chủ nói đã sắp xếp xong cho Hồng Duy, đang chờ Tiến Dụng tìm một căn nhà phù hợp trong khu. Văn Hoàng gật gù theo Ngọc Tuấn lên văn phòng trên tầng hai.

"Sắp sửa cái tầng này thành nhà sách nhỏ rồi, vậy văn phòng của ông định dời đi đâu?" Văn Hoàng đi đến sofa ngồi xuống.

"Bên cạnh có một cửa hàng định sang nhượng lại, tui tính mua để mở nhà sách, không sửa nữa, tốn thời gian mà chi phí khá cao." Ngọc Tuấn mở đống giấy tờ sổ sách bắt đầu ngày làm việc, dù bây giờ cũng có hơi muộn rồi. Cái tốt của tự làm chủ là thích làm giờ nào thì làm là đây.

"Thế giấy tờ xin xong công cốc à?" Văn Hoàng ngạc nhiên.

"So với chi phí xin giấy dzí chi phí sửa chữa nâng cấp phát sinh thì cái đầu rẻ hơn."

"Đúng là người làm ăn, tính toán từng con số." Văn Hoàng mở sổ tay, "Tôi chỉ biết viết lách, chẳng rành rẽ như vậy."

"Mỗi người một nghề kiếm sống, sao mà so sánh được." Ngọc Tuấn phì cười.

"Biết thế..."

Cả hai cùng im lặng làm việc của mình. Khung cảnh này liên tục diễn ra từ khi hai người gặp nhau. Nó tự nhiên như nó vốn phải xảy ra như vậy. Không ai trong cả hai ý kiến tại sao nó lại như vậy.

"À..." Văn Hoàng ngập ngừng.

"Ừa, nói đi." Ngọc Tuấn dừng tay nói.

"Cái cậu Đình Trọng ấy... hình như không ổn lắm."

"Trọng à? Không ổn là sao?" Ngọc Tuấn khó hiểu.

"Tôi thấy cậu ấy như người mất hồn ấy, mặt mày thì cau có khó chịu."

Ngọc Tuấn ngẫm nghĩ, "Tui hông thân với Đình Trọng như Văn Đức, hông có tâm sự được, nhưng để tui coi gòi nói chiện dzí nó. Tinh thần hông tập trung đi làm cũng hông tốt."

"Ừ." Văn Hoàng gật đầu đồng ý.

...

"Anh Trường." Văn Thanh vội vã chạy vào văn phòng thẩm phán.

"Đi từ từ, làm gì mà gấp vậy?" Xuân Trường cau mày trách cứ.

"Gấp mà anh, anh Huy tới." Văn Thanh thở dốc thông báo, Xuân Trường giật mình đứng bật dậy ngay lập tức.

"Mà sao lại đến đây?" Xuân Trường khó hiểu, "Sáng cũng mới thấy ở quán Phượng, anh thấy nó bình thường mà."

"Nghe nói chứng kiến vụ đánh nhau nào ấy, nên được gọi lên làm chứng." Văn Thanh kéo Xuân Trường ra ban công nhìn xuống cổng, Đức Huy đang đứng một mình ở đó.

"Anh, xuống bắt chuyện đi." Văn Thanh xúi giục.

"Biết chuyện gì mà bắt." Xuân Trường mím môi.

"Trời đất, thế bình thường ông bắt chuyện với mọi người như thế nào?" Văn Thanh la lớn.

"Khe khẽ cái mồm. Mày la như ai thông đít mày không bằng." Xuân Trường lao đến bịt mồm thằng em ở cùng nhà cùng cơ quan.

"Uông en a, en ông ở ược, uông a anh ên!" Văn Thanh vùng vẫy.

"Im thì tao buông." Xuân Trường nghiêm giọng.

"Ừm ừm." Văn Thanh lật đật gật như gà mổ thóc.

Xuân Trường buông tay ra, nhìn về hướng Đức Huy, "Nó đang chờ ai vậy?"

"Đang chờ anh đó." Văn Thanh cười bỉ ổi, sau đó chạy mất, để Xuân Trường ở lại nhìn theo bóng người thương.

Xuân Trường cứ nghĩ Văn Thanh chạy đi làm việc, nhưng không, chỉ vài phút, Văn Thanh đã chạy đến chỗ Đức Huy đang đứng và nói gì đó. Đức Huy nhìn theo ngón tay Văn Thanh chỉ chỏ, rồi hướng mắt về phía Xuân Trường, đã vậy còn vẫy tay với anh. Xuân Trường ngơ ngác trong 6,8 giây, sau đó trời xui đất khiến như nào lại vẫy tay đáp lại. Xuân Trường lại trông thấy Văn Thanh nói gì đó, Đức Huy mở điện thoại ra bấm bấm, điện thoại anh kêu cái 'ting'.

"Chào anh, tôi là Đức Huy, anh tìm tôi à?"

Tổ sư bố con nhà ông Hộ, làm việc thì chểnh mảng, chuyện bao đồng thì lại giỏi giang, nó ngon thì đến trước mặt Công Phượng mà tỏ tình, ở đây chọc phá chuyện của anh. Xuân Trường nghiến răng nghiến lợi chửi trong lòng. Sau đó lại rối rắm không biết nên trả lời thế nào, thì nhận được tin nhắn thứ hai.

"Thanh bảo là anh muốn tìm tôi hỏi về chuyện chuyển trường cho cháu gái? Anh có thể tìm tôi để bàn bạc, không cần ngại."

Ủa... cháu gái nào? Chuyển trường gì? Xuân Trường đầy dấu chấm hỏi từ màn hình điện thoại nhìn về hướng Đức Huy đứng, lại phát hiện người ấy đi đâu mất rồi, chỉ còn Văn Thanh đứng đó cười toe toét, khoanh tay đứng tư thế hiên ngang... ngang ngang cái thằng con ông Hộ. Lần thứ hai trong ngày Xuân Trường chửi thầm.

Xuân Trường đưa ngón tay ngoắc Văn Thanh đi lên, nhưng Văn Thanh lại đưa hai tay ra dấu chữ X.

'Ting ting'.

Xuân Trường mở điện thoại ra xem tin nhắn mới.

"Thanh đẹp chứ Thanh đâu có ngu."

"..." Ai dạy con bác Hộ bố láo với anh Trường như thế này? Chỉ có gần mực thì đen, là con bác Tạo dạy con bác Hộ chứ không ai vào đây cả. Mỗi lần ôm gối sang nhà 109 ngủ ké là y như rằng mang về một đống thói xấu.

Xuân Trường hậm hực nhìn vài tin nhắn đã nhận được.

Phải trả lời sao đây...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top