137. Vòng xoay năm người

Sau khi bàn bạc thì bố mẹ và Xuân Trường đi đến thống nhất là hai ông bà sẽ về sống cùng anh trong kì nghỉ. Bố mẹ Xuân Trường chỉ nói với Xuân Trường rằng hai người được nghỉ, Thành Chung mời hai người vào Sài Gòn chơi, chứ không nói gì về việc nghe con trai có cháu cuộc sống vất vả nên hai ông bà gấp gáp vào đây giúp đỡ.

Ngày hôm qua, Thành Chung nghe lí do thì hốt hoảng, "Ôi bác ơi, anh Trường giàu lắm, có làm gì mà vất vả đâu."

"Nhưng mẹ cháu bảo với các bác là thằng Trường cơm ngày ba bữa lo lắng trước sau, con trai nó không được đi học mẫu giáo phải gửi nhờ nhà bạn." Mẹ Xuân Trường thuật lại lời của mẹ Thành Chung cho cậu nghe.

"Không phải!! Mẹ cháu nghe thế nào mà kể cho bác như thế chứ! Cháu bảo là, anh Trường sống tốt lắm, sắp thành đầu bếp rồi, ngày nấu ba bữa cho con trai. Thằng bé con nhút nhát nên không đi học mẫu giáo mà gửi nhà bạn bè thân. Chứ đâu phải vì nghèo nên không cho đi mẫu giáo đâu. Ông ý còn chảnh chọe không thèm gửi cơ." Thành Chung lên tiếng thanh minh.

"Lúc bác trông thấy khu này bác cũng đã nghi nghi là mình hiểu sai rồi, vì bác cũng không thấy giống miêu tả của mẹ cháu lắm. Ai đời vất vả mà ở khu vừa đẹp vừa sang như này."

Thành Chung lau mồ hôi, người ta nói tam sao thất bản là có thật, nói một thành hai mà nói hai thành hàng nghìn. Dù sao đi nữa, may mắn là thắc mắc nho nhỏ cũng đã được giải quyết trước khi đến đây, không thì hai ông bà lại hố một trận to đùng rồi.

Xuân Trường xoắn tay làm vài món cho bữa trưa chiêu đãi bố mẹ. Mời cả Thành Chung ở lại ăn cơm, tất nhiên cậu ngô nghê cười đồng ý.  Xuân Trường thầm liếc cậu chàng, chỗ nhà người ta đoàn tụ, lại góp vui cái gì không biết, mời cho có ai ngờ cậu lại đồng ý thật.

Xuân Trường đột nhiên có cảm giác sau chuyện này có bí mật nào đó anh không biết. Linh tính của thẩm phán mách bảo chuyện này không hề đơn giản tí nào. Tạm gác những thứ không rõ ràng kia lại, anh thẩm phán vẫn nên tận hưởng không khí gia đình đã rất lâu rất lâu rồi mà anh chưa được tận hưởng.

***

Thứ hai, Văn Hậu tiếp tục chuỗi ngày chờ xe bus của mình sau hôm Tiến Dụng say rượu kia. Cậu không đoán được Tiến Dụng có nhớ mọi chuyện của ngày hôm đó hay không. Gương mặt anh vẫn bình thản và đôi lúc là lạnh lùng. Dù sống cùng một ngôi nhà nhưng không khí thật khiến người ta khó chịu. Có vài lần cậu định bắt chuyện với anh thế rồi lại thôi.

Văn Hậu đá hòn sỏi dưới chân, đeo tai nghe và lẩm bẩm theo giai điệu mà cậu thích, đi bộ từ trạm xe bus vào đến tận nhà 205. Dù mệt bở hơi tai nhưng vì quá ngán mì tôm úp nước sôi, Văn Hậu quyết định xoắn tay vào bếp cải thiện thêm cho tô mì của mình có tí màu sắc và hương vị, mà kĩ năng bếp núc của cậu chỉ khá hơn 0 một khoảng cách không hề xa. Đến chiên trứng cậu cũng có thể chiên khét nên cắt chanh theo chiều nào thì xin đừng hỏi cậu.

Mở Youtube tìm cách luộc rau, một món được cho là dễ hơn chiên trứng. Nghiên cứu hồi lâu, Văn Hậu xách dao ra trận. Nhát thứ nhất, không tồi, nhát thứ hai, cũng tạm được, nhát thứ ba...

"Cạch", tiếng mở cửa, Văn Hậu giật mình, lưỡi dao đi một đường hơi xéo, "Aaaaa!!"

Người vừa mở cửa hoảng hồn phóng nhanh vào bếp, tim rơi thịch một cái, không biết chuyện gì nghiêm trọng xảy ra mà giọng Văn Hậu đặc biệt thảm thiết. Tiến Dụng nhìn ngón tay bị rạch một đường, máu chảy thành dòng càng hoảng sợ hơn, vội vàng mở nước rửa vết thương rồi băng bó cho cậu.

"Làm gì mà bất cẩn như vậy hả?"

Mặt Văn Hậu méo xẹo, "Em đang thái rau."

"Nấu cơm?"

Văn Hậu lắc đầu, "Em bỏ vào mì, ăn mì không mãi, em chán lắm rồi."

Lúc này anh mới nhớ ra, Văn Hậu chưa từng vào bếp, dù có vào cũng chỉ tự nấu mì, cùng lắm là đập hẳn quả trứng vào mì rồi đổ thẳng nước sôi. Tiến Dụng không nói nữa, đi vào bếp nấu cơm cho cậu. Hai người vẫn giữ im lặng, nhưng dường như đã không còn căng thẳng như trước nữa.

Tối đó Tiến Dụng vắt tay lên trán suy nghĩ cả đêm, về tình cảm của mình, về tình cảm của Văn Hậu, về những gì đã xảy ra. Tiến Dụng không nhớ bắt đầu từ bao giờ bản thân anh lại quan tâm thằng nhóc ấy đến vậy, từ bao giờ anh lại yêu Văn Hậu đến thế. Anh chỉ biết ở thời điểm hiện tại, bảo anh buông tha cho tình cảm này thì Tiến Dụng làm không được.

Khi nhìn thấy Văn Hậu vụng về trong căn bếp nhỏ anh lại đau lòng. Anh lén lút theo Văn Hậu từ lúc chờ xe bus đến khi về đến nhà lại càng đau lòng hơn. Anh có tất cả những gì cậu cần, nhưng cậu lại không cần anh.

Giống như Quang Hải có những gì mà Đức Chinh muốn, nhưng người Đức Chinh chọn lại là Tiến Dũng. Vòng xoay cứ lặp đi lặp lại giữa năm người. Để rồi đứng ngoài vòng xoay ấy lại là Tiến Dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top