132. Đừng có trêu em!
Ngọc Tuấn cũng hiểu được hai người vừa làm hoà, rất cần thời gian để bên nhau nên gật đầu, "Cũng được, nên đi thư giãn, mấy bữa nai căng thẳng đầu óc gòi. Nhưng mà anh nhìn em coi bộ múp ga thì phải." Ngọc Tuấn xoa cằm Đình Trọng ngắm nghía, "Mặt có nọng luôn gòi nè."
"Anh Tuấn này!" Đình Trọng phụng phịu la lên.
Ngọc Tuấn cười, "Nhìn em như dị thì anh yên tâm gòi. Dữ dìn sức phoẻ, níu coá chiện dì nghĩ hong ga nhớ kím anh, anh xử cho. Hông được thì còn có Phựng, Phựng ha?"
"Tôi không liên quan đến mấy người." Công Phượng phủi tay, ôm Xuân Khánh cho bé con bú sữa.
Minh Vương tận mắt nhìn thấy mọi người yêu thương em trai Đình Trọng mà cảm động suýt khóc, may mắn em trai đã gặp được những người tốt, Văn Lợi nắm chặt tay Minh Vương vỗ vỗ, "Em trai của em có cuộc sống khá đấy chứ." Minh Vương gật đầu, trừ ông chồng ra thì Đình Trọng dường như có tất cả, con trai ngoan, bạn bè tốt, ông chủ quan tâm, nếu bây giờ Tiến Dũng thay đổi tốt hơn thì em trai anh sẽ là người hạnh phúc nhất.
"Em có anh, không được ganh tỵ." Văn Lợi búng mũi Minh Vương, cậu nhăn mặt liếc nhìn anh, "Đừng có trêu em."
Cuối cùng chuyện nhà Tiến Dũng và Đình Trọng cũng đã tạm ổn, Ngọc Tuấn phải quay lại cửa hàng để lại quản lí Văn Đức đi cùng Trọng Đại.
Minh Vương và Văn Lợi được mời ở lại ăn cơm cùng Tiến Dũng, Đình Trọng, Đức Chinh, thủ môn Tiến Dũng, Văn Toàn, Hồng Duy và Xuân Trường. Đám trẻ con trong lúc hỗn loạn đã được Công Phượng và Văn Thanh cho ăn uống no đủ đang chơi cùng với nhau.
"Dạo này chẳng thấy mặt mũi thằng Hậu đâu nữa nhể?" Khi cả đám tập trung bên bàn ăn tám chuyện trong nhà và thế giới được nửa buổi thì Văn Toàn chợt nhớ tới cậu nhóc sinh viên cao khều nhà 205.
"Từ hôm em nằm viện nó chỉ đến thăm hôm đầu tiên." Thủ môn Tiến Dũng trả lời.
"Mày nằm viện lúc nào tao còn chả biết." Văn Toàn liếc xéo.
"À... hơ hơ..." Thủ môn Tiến Dũng cười nhăn nhở, "Cũng không lâu đâu ạ."
"Để em kể mọi người nghe sự tích nằm viện của thằng này." Đức Chinh thêm mắm dặm muối kể lại, Tiến Dũng càng nghe càng trợn mắt, "Này, tao không như thế."
"Ối giồi ôi, mọi người phải nhìn cái mặt cắt không còn giọt máu của nó, nhìn yếu đuối như chỉ cần gió thổi thôi là nó có thể lăn đùng ra ngay được." Đức Chinh chẳng dừng lại cứ nói luôn mồm, "May mà gặp em nhé, gặp người khác là họ bỏ mặc luôn rồi."
"Giờ là khoẻ rồi đúng không?" Hồng Duy cười hỏi.
"Khoẻ như trâu rồi ạ, có thể ăn một ngày năm bảy bữa cũng chẳng sao." Đức Chinh đập vai chàng thủ môn nghe cái bộp.
Xuân Trường gắp cho thủ môn Tiến Dũng cọng rau, "Ăn cho nó xanh tươi trở lại."
"Thầy hiệu trưởng đi công tác hả Trường? Tôi nghe Kiệt bảo thế." Anh quân nhân Tiến Dũng chợt nhớ ra chuyện lúc chiều.
Cả bàn ăn như khựng lại một nhịp, Đức Chinh len lén nhìn Văn Toàn đối diện. Xuân Trường để ý thấy nhưng không nghĩ nhiều, gật đầu đáp lại Tiến Dũng, "Ừ, Huy mới đi hôm qua."
Văn Toàn đá chân Đình Trọng nhắc nhở, cả bọn nhanh chóng nói sang chuyện khác, không ai dám nhắc lại chuyện của Đức Huy, một phần cũng sợ bản thân dại miệng mà làm lộ chuyện của anh hiệu trưởng.
Công Phượng gắp cho Văn Toàn miếng chả, cười hỏi, "Sáng nay đi đâu vậy?"
Văn Toàn lạnh gáy nhưng vẫn cố gượng cười, "Ha, ha... tao đi... ờ đi... có việc thôi."
Công Phượng dùng đũa gõ tay Văn Toàn, "Đừng có hòng qua mặt tao, chuyện sáng mày đi đâu tao dư sức biết. Tao không tính nợ chuyện này, có chuyện khác thú vị hơn."
"Chuyện gì?" Văn Toàn dùng chín giây ngẫm nghĩ xem đã đắc tội gì với Công Phượng nhưng không ra cái nào.
Công Phượng gọi Hồng Ân, bé con vui tươi hớn hở chạy đến, Công Phượng hỏi, "Bố Toàn của con nói gì về bác Phượng?"
"Bố bảo bác Phượng cái gì cũng tốt."
Văn Toàn gật đầu, "Con gái nói chuẩn."
"Nhưng mà cái gì ý..." Hồng Ân nghiêng đầu nghĩ nghĩ rồi vỗ tay cái bộp, "Là dở dở ương ương! Với lúc dui lúc buồn!"
Công Phượng bẹo má Hồng Ân khen ngợi, phát cho bé con viên kẹo trái cây, rồi thả bé con về chơi với Đức Anh và Trần Kiệt.
"Còn gì chối cãi nữa không?" Công Phượng liếc nhìn Văn Toàn cười nửa miệng.
Văn Toàn đổ mồ hôi lưng, "Tao chỉ nhỡ mồm một tý thôi."
"Một tý mà con bé nó còn nhớ vậy, nhiều tý chắc nó thuộc vanh vách luôn rồi đấy!" Công Phượng nhếch môi.
"Hu hu em xin lỗi anh Phượng, em thề, em hứa, em đảm bảo là không tái phạm nữa đâu. Anh đừng giận em màaa." Văn Toàn dài giọng.
"Tao mà biết mày nói xấu tao lần nữa là tao treo mày trước cổng khu đô thị để mày học bay đấy nhé!" Công Phượng hừm lạnh.
"Em không dám nữa đâu." Văn Toàn thành thật ngồi im ăn hết bữa cơm, vài người trên bàn cơm cười khúc khích bị cậu trừng. Nốt nhạc đệm cứ vậy nhanh chóng trôi qua.
Bên quán cà phê của Công Phượng, Trần Kiệt, Đức Anh và Hồng Ân đang vây quanh Xuân Khánh trêu đùa.
——-
1. Hãy dừng lại những câu hỏi với cú pháp như: "Chanh ơi, XX đâu rồi." Từ từ rồi sẽ tới, không phải vội.
2. Đừng break couple mà Chanh ship, vì Chanh ship nên Chanh mới viết, và đây là truyện của Chanh.
3. Đừng hối truyện, hối nữa là Chanh sẽ không update nữa, đừng để cơn khó ở vùng dậy trong Chanh.
4. Theo dự kiến từ 01/12 Chanh sẽ update đều trở lại, dừng lại hành động số (3) để tránh điều đáng tiếc xảy ra vì không chỉ bạn chờ, những người khác cũng chờ.
5. Cảm ơn những bạn/anh/chị/em đã bình tĩnh kiên nhẫn không hối thúc chờ Chanh cho đến giờ phút này, Chanh bận quá, không update thường xuyên được, xin lỗi mọi người nhiều nha, sắp tới thời gian của Chanh thư thả hơn sẽ update hàng sáng trở lại, mọi người chờ Chanh nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top