128. Cũng chỉ như thế
Đức Anh trèo lên ghế ngồi cùng Trần Kiệt, nắm tay cậu nhóc vỗ vỗ, "Anh ơi, đừng buồn nha."
"Đức Anh có thương anh không?" Trần Kiệt lí nhí hỏi nhóc con, cậu nhóc cần một ai đó an ủi mình vào lúc cậu cảm thấy dường cả thế giới đang bỏ mặc cậu.
Đức Anh quyết đoán, mạnh mẽ gật đầu, "Có ạ."
"Sau này thì sao?" Trần Kiệt không chắn chắn hỏi lại.
"Vẫn thương ạ." Đức Anh một mực gật đầu.
"Em không được bỏ anh đi giống ba Trọng đâu nhé?"
"Vâng ạ." Đức Anh cười hì hì vươn tay vuốt vuốt tóc mái của Trần Kiệt, bố Huy cũng hay làm thế để an ủi nhóc con.
Trần Kiệt cười, chỉ một câu nói khẳng định của em trai nhỏ, tâm lí cậu nhóc cũng đã giải toả được phần nào. Ít nhất là bây giờ dù tất cả mọi người không quan tâm cậu nhóc thì vẫn còn Đức Anh ở đây. (1)
***
Đình Trọng dẫn đầu đi thẳng về phía góc khuất không có người qua lại, Tiến Dũng cứ thế đi theo chứ không nói câu nào. Đình Trọng đi rồi mới cảm thấy cậu chẳng có gì để nói với anh. Tất cả cậu đã viết trong lá thư để lại. Có chăng là Trần Kiệt, cậu bé chịu tổn thương không đáng có vì anh và cậu.
"Anh có muốn nói với em chuyện gì không?" Đình Trọng dừng lại, quay đầu hỏi người vẫn đi tò tò phía sau mình từ nãy.
"Anh xin lỗi." Tiến Dũng mấp máy môi.
"Cũng chỉ như thế." Đình Trọng ngán ngẩm lắc đầu, cậu đoán chắc anh sẽ nói vậy, không hơn, cũng chẳng kém.
Không khí đọng lại, góc vắng trong buổi chiều sẩm tối, Tiến Dũng vẫn chưa hoàn hồn khi bất ngờ gặp lại Đình Trọng. Trong đầu anh hiện tại đang đấu tranh cho giữ cậu lại hay để cậu đi. Đình Trọng mất kiên nhẫn cau mày, toan bỏ về quán cà phê, Tiến Dũng nhanh tay giữ cậu lại.
"Chúng ta bắt đầu là hiểu lầm, sống cùng nhau trong những hiểu lầm và kết thúc là vì hiểu lầm. Mà chúng ta sẽ chẳng bao giờ giải thích để hiểu lầm được tháo gỡ, chúng ta luôn làm nó rối hơn theo thời gian. Đến cuối cùng ai là người mệt trước sẽ ra đi." Tiến Dũng trầm giọng từ tốn nói, "Em có biết chúng ta hiểu lầm cái gì không?"
Đình Trọng lắc đầu.
"Anh luôn có một suy nghĩ, em thân cận với anh là vì anh trai em không còn, em xem anh như là anh trai để nương tựa."
"Không..." Đình Trọng vội vàng muốn nói nhưng bị Tiến Dũng ngăn lại.
"Đó là suy nghĩ của anh, cũng chính là nơi bắt đầu hiểu lầm của chúng ta. Anh thừa nhận là đến hiện tại anh đã không đủ tư cách để níu kéo em lại, nhưng anh xin em cho anh một cơ hội để giải thích những thứ mà chúng ta chẳng hiểu về nhau trong quá khứ. Để khi em ra đi, trong lòng em không còn vướng mắc nào cả, rồi một ngày nào đó, em vui vẻ trở lại thì anh hi vọng em quay về để thăm Kiệt, con nó yêu thương em rất nhiều."
Có lẽ đây là lần Tiến Dũng nói nhiều nhất với Đình Trọng, cậu chăm chú lắng nghe những gì anh sắp nói, không vội vã hứa hẹn hay từ chối, cậu muốn xem thử rốt cuộc trong suy nghĩ của anh, Đình Trọng cậu có hình dạng như thế nào. Có phải là rất ngu ngốc và bất chấp hay không?
"Anh luôn hối hận về quãng thời gian đã bỏ chạy khỏi em. Anh muốn nói với em từ thật lâu rồi nhưng mãi mà không tìm được cơ hội. Anh cũng là con người, cũng sẽ bị tác động khi được một người quan tâm và chăm sóc. Anh hưởng thụ điều đó và xem mọi chuyện như một lẽ dĩ nhiên, em sẽ mãi ở nơi mà anh nhìn thấy, không bao giờ rời khỏi vị trí đó. Cho nên mỗi lúc anh giở chứng anh lại sẽ trốn chạy, không phải trốn khỏi em, mà là trốn chạy tình cảm của chính mình. Anh luôn khẳng định tình cảm của em là tình anh em, em luôn nghĩ tình cảm của anh đối với em cũng là tình anh em. Trong ít nhất 3 năm đầu tiên chúng ta đều nghĩ như thế, trong suốt những năm qua em đã nghĩ như thế, đúng không?"
Đình Trọng gật đầu, nếu không nghĩ vậy thì cậu phải nghĩ như thế nào? Thậm chí cậu từng nghĩ Tiến Dũng ghét cậu.
"Anh sai rồi, em luôn yêu anh bằng một tình yêu đơn giản nhất, còn anh bắt đầu yêu em bằng một tình yêu khiến em mệt mỏi nhất. Anh không biết phải giải thích như thế nào để cho em hiểu, mọi chuyện cứ thế mà diễn ra, anh nghĩ nó vẫn ổn, cho đến sau khi chúng ta chuyển về đây sống. Những căng thẳng mỗi lúc một nhiều lên, anh lại không muốn to tiếng hay nhiều lời vì anh biết tất cả mọi chuyện đều là lỗi của anh. Em cũng cần sống cuộc sống mà em thích, giao lưu với những người bạn mà em có, anh đã nghĩ thế nên mới đề nghị em thử thay đổi cuộc sống của mình, không hề có suy nghĩ tách em và Kiệt."
Dù gương mặt Đình Trọng thể hiện sự không tin tưởng, Tiến Dũng vẫn tiếp tục.
"Hôm em bị tai nạn, anh đã rất lo sợ, Trọng Đại báo tin xe em đâm phải container, anh như ngừng thở."
Nhớ lại khoảnh khắc ấy làm giọng Tiến Dũng nghẹn lại. Một người mà anh luôn nghĩ sẽ luôn ở đằng sau anh, một ngày nhận được thông báo người đó gặp tai nạn với container, cảm giác như tất cả những gì anh có đang dần biến mất, đó là nỗi lo sợ bất an lớn nhất mà anh từng có.
-----
(1) Giải thích một chút ở chỗ này (đặc biệt dành cho các thím đang ship couple), tâm lí của trẻ con nó khá là nhạy cảm, nếu nó cảm thấy mọi người quay lưng với nó, chỉ cần một người chịu nghe nó nói thì đã khiến mọi thứ khá hơn. Ở đây Trần Kiệt đang trong trạng thái bố không thương ba không yêu, chỉ có Đức Anh bé nhỏ bên cạnh làm bạn mà thôi. Chanh không viết với ý nghĩa mập mờ gì đâu nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top