124. Trời quang mây tạnh
"Đức Anh đến ăn cơm." Xuân Trường ở trong bếp gọi vọng ra.
Đức Anh lạch bạch chạy vào phòng bếp, cố gắng leo lên ghế nhưng do chân ngắn nên mãi vẫn chưa leo lên được. Xuân Trường nhấc bổng nhóc con lên rồi đặt vào ghế ngồi, mỗi tội người vẫn còn ngắn, đỉnh đầu nhóc con mới cao bằng bàn ăn. Đức Anh mếu miệng nhìn Xuân Trường, hôm qua cũng như thế này, bố Xuân Trường bảo sẽ mua ghế mới cho nhóc con nhưng chắc lại quên mất rồi.
Xuân Trường một lần nữa xốc nhóc con ôm vào lòng, "Được rồi, hôm nay bố sẽ đút cơm cho Đức Anh, chiều nay bố dẫn Đức Anh đi chọn ghế, rồi Đức Anh phải ngoan ngoãn ngồi tự ăn cơm đấy. Em Hồng Ân toàn tự ăn cơm đúng không? Đức Anh cũng phải tự lập như em nhé, con là con trai mà."
Đức Anh gật đầu như gà mổ thóc, "Vâng ạ."
Hai bố con cùng nhau ăn cơm, mới là ngày thứ hai Đức Huy không có ở nhà, không khí có chút im lặng, cả hai người đều không quen với cảm giác trống vắng này. Mỗi tội Xuân Trường có thói xấu là im lặng không nói thành ra Đức Anh cũng chẳng dám hó hé gì.
Hôm nay là thứ sáu, Xuân Trường sau khi nhận được quyết định thăng chức chính thức thì nộp đơn xin nghỉ phép nửa ngày cùng con trai đi mua vài thứ linh tinh. Địa điểm mà Xuân Trường chọn là hệ thống siêu thị của Hàn Quốc mang tên Lotte Mark, bỏ qua chi nhánh ở Cộng Hoà vì Xuân Trường ngại kẹt xe, anh thẩm phán chạy thẳng đến vòng xoay Lê Đại Hành. Đậu xe an toàn rồi cùng con trai nắm tay nhau đi về phía cửa vào siêu thị, Xuân Trường tình cờ gặp người mà hôm qua trên nhóm chat thông báo mất tích, Đình Trọng.
Đình Trọng cũng khá bất ngờ khi gặp được Xuân Trường ở đây. Cậu không nghĩ rằng anh thẩm phán lái xe đi từ khu đô thị đến tận Đầm Sen để mua sắm.
"Em chào anh."
Xuân Trường ậm ừ cũng gật đầu chào, Đức Anh bên cạnh cũng lên tiếng, "Cháu chào chú Trọng ạ."
"Ngoan ghê." Đình Trọng cười xoa đầu nhóc con, rồi kéo ba lô của mình tìm kiếm một hồi thì lôi ra được vài viên kẹo, "Chú tặng cho Đức Anh này."
"Cháu cảm ơn chú." Đức Anh khoanh tay cảm ơn rồi dùng hai tay nhận kẹo của Đình Trọng đưa cho.
"Ngoan quá." Đình Trọng khen ngợi nhóc con.
Xuân Trường đưa mắt nhìn về phía người đi bên cạnh Đình Trọng, cậu hiểu ý, giới thiệu với Xuân Trường anh trai thất lạc đã lâu của mình, cũng giới thiệu cho Minh Vương về anh thẩm phán.
Vì tình cờ gặp mặt nên cả ba cùng Đức Anh tìm một quán cà phê gần đó ngồi nói chuyện. Xuân Trường hỏi thăm tình hình của Đình Trọng, ngồi im lặng nghe cậu kể chuyện, Xuân Trường không thể hiện rõ là mình tán thành hay phán đối, đơn giản giống như anh đang ngồi trên toàn nghe một bị hại kể về một bị cáo khác mà thôi. Đức Anh ôm li sữa bên cạnh Xuân Trường, không biết nhóc con có hiểu gì không mà gương mặt đặc biệt nghiêm túc.
"Chuyện là vậy đấy anh." Đình Trọng nhỏ giọng kết thúc.
"Hôm qua đúng là Phượng với Tuấn có giận thật." Xuân Trường khẳng định lại thông tin mà Văn Toàn đã nói lúc sáng, "Anh nghĩ em nên về xin lỗi hai người ấy, họ giận thì có nghĩa là họ vẫn xem em là người thân thiết."
"Vâng, em định cuối tuần sẽ về, em cảm thấy có lỗi với hai anh ấy rất nhiều." Đình Trọng cúi đầu.
"Còn về chồng em, Tiến Dũng. Anh nghĩ anh ta cũng có tình cảm với em, nhưng dường như có gì đó khúc mắc giữa hai người nên mới gây ra hiểu lầm lẫn nhau. Có thể là do ở đây..." Xuân Trường chỉ lên đầu rồi dùng ngón tay xoay hai vòng, "Tâm lí có khiếm khuyết, giống như bị tổn thương tâm lí mà không biết, càng ngày càng có vấn đề."
Đình Trọng ngạc nhiên, chưa kịp hỏi thì Đức Anh gọi, "Chú Trọng ơi!"
"Hử?"
"Em Ân bảo với chú Phượng là chú Toàn đi gặp chú Trọng lúc sáng đấy." Đức Anh định không chen vào vì bố Đức Huy dạy như thế là hư. Cơ mà nhóc con lại nghe chú Công Phượng giận chú Đình Trọng, mà trong lòng nhóc con, "giận" là chuyện cực kì cực kì nghiêm trọng. Đức Anh phải nói chuyện lúc sáng để chú Đình Trọng không bị giận nữa.
"Thôi chết anh Toàn rồi!"
Đình Trọng vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Văn Toàn, nhưng mãi vẫn không thấy ai nhấc máy, Đình Trọng sốt ruột gọi vài lần, cuối cùng bên kia cũng có người nhấc máy.
"Anh không sao chứ?"
"Anh bình thường, sao thế?" Văn Toàn ngạc nhiên hỏi lại.
"Anh Phượng biết anh đi gặp em rồi đấy!"
"..." Văn Toàn im lặng một lát rồi nói, "Nó chưa xử bắn anh, Trọng ạ."
"Thế em phải làm sao bây giờ? Anh Phượng không có phản ứng gì hết ạ?"
"Trời quang, mây tạnh, gió trong khe." Văn Toàn trả lời.
"Hay, hay là tối em về gặp anh Phượng, anh Phượng biết mà im lặng còn đáng sợ hơn." Đình Trọng mếu máo.
"Ừ, thế cũng được. Thẻ vào cổng có mang theo không, hay vứt luôn rồi?"
"Em vẫn còn."
"Vậy hẹn em tối nay, đi cẩn thận."
"Vâng ạ."
Đình Trọng cúp máy, Xuân Trường xoa cằm ngồi đối diện cười tủm tỉm, "Phượng cũng không đáng sợ đến thế."
"Đó là với anh thôi, em sợ anh Phượng nhất đấy!" Đình Trọng đánh cái rùng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top