121. Khó chịu trong lòng

Văn Toàn phiền não loay hoay mãi trên giường mà không tài nào nhắm mắt được, Hồng Duy nằm bên cạnh hé mắt nhìn, vươn tay vỗ vỗ vào tay Văn Toàn nhỏ nhẹ hỏi, "Em làm sao vậy?"

"Em khó chịu." Văn Toàn nhăn nhó.

Hồng Duy ngồi dậy sờ trán Văn Toàn, "Không sốt à? Hay đau ở đâu? Bụng sao?"

"Không phải." Văn Toàn lắc đầu gạt tay Hồng Duy ra, "Em khó chịu trong lòng. Mọi người nói cho em bí mật của họ rồi bảo em phải giữ im lặng tuyệt đối. Em im lặng thì người này giận, người kia dỗi, mệt chết đi được."

Hồng Duy xoay người tăng độ sáng của đèn ngủ lên, rồi cười hỏi Văn Toàn, "Có thể nói với anh không?"

Văn Toàn gật gật, nhích người đến ôm lấy Hồng Duy, giọng ủ dột, "Trọng bỏ nhà đi mà không bảo với mọi người, Phượng nó biết tin nên nổi giận. Em không nghĩ là Phượng nó sẽ giận, chắc Trọng cũng vậy. Lúc chiều Trọng còn nhắn tin hỏi em là mọi người trong khu sao rồi. Thằng nhỏ cũng cô đơn lắm."

"Vậy là Trọng có liên lạc với em?" Hồng Duy ngạc nhiên hỏi lại.

"Lúc nó đi có nhờ em ra cổng đón anh trai nó vào, cái hôm em đi ra ngoài lúc khuya ấy, anh nhớ không?"

Hồng Duy gật đầu, hôm đó đột nhiên Văn Toàn hấp tấp tìm chìa khoá xe rồi chạy đi mất, còn bảo là có việc gấp, không ngờ là hỗ trợ Đình Trọng bỏ trốn.

"Đình Trọng lúc đi cứ quyến luyến mãi, sau đó bị anh trai nó dứt khoát kéo đi nên Trọng mới đi được." Văn Toàn nhỏ giọng tựa như thầm thì kể, "Trọng khóc ôm em, nó nhờ em thỉnh thoảng đến xem thử nhóc Kiệt, dù không phải con ruột, nhưng hai ba con nó ở với nhau từ khi Kiệt mới lọt lòng, Trọng thương thằng nhóc lắm."

"Em có biết vì sao Trọng lại muốn đi không?"

"Trọng nói Trọng chỉ là người thừa trong gia đình đó, ông Dũng không yêu Trọng, Trọng đã chịu đựng lâu quá rồi nên mọi thứ tích tụ lại càng ngày càng lớn. Trọng nghe chính miệng ông Dũng thừa nhận hôn nhân của hai người là sai lầm. Em nghe đã muốn lộn ruột. Nếu không yêu thì có quyền gì làm người ta đau khổ, kể cả yêu cũng không có quyền đó!"

Hồng Duy ôm Văn Toàn an ủi, "Bớt giận nào, chuyện đâu còn có đó. Vậy bây giờ Trọng đang ở đâu?"

"Trọng ở tạm nhà anh trai nó, gần Đầm Sen. Ngày mai em với nó hẹn nhau đi cà phê, không biết tâm trạng Trọng ra sao rồi. Em nhắn được mỗi mấy tin, chưa kịp hỏi han gì nhiều. Giờ căng nhất lại là thằng Phượng, lần này nó cáu thật đấy, tính nó hay lo cho anh em, nhưng giấu nó như vậy thì bị nó liệt vào danh sách đen mất thôi."

"Hay em nói thử với anh Phượng chuyện này xem sao?" Hồng Duy gợi ý.

"Trọng đã năn nỉ em không được nói với ai rồi. Mà còn chuyện ông Huy nữa chứ." Văn Toàn buồn bực, "Mấy người này cũng biết lựa lúc đi ghê."

"Anh Huy? Chuyện gì xảy ra nữa à?" Hồng Duy thắc mắc.

"Thì ông ấy làm sao đó dụ được bố mẹ ông Trường vào đây để cả nhà làm hoà, rồi giờ ông ấy trốn vì sợ bố mẹ ông Trường vẫn chưa chấp nhận tính hướng của con trai, rồi lại hiểu lầm ông Trường với ông Huy có gì đó. Em không hiểu tại sao phải làm như thế? Thực tế Trường với Huy cũng không phải thật sự là quan hệ yêu đương." Văn Toàn khó hiểu hỏi Hồng Duy.

"Theo anh, có lẽ Huy nghĩ nếu hai bác ấy còn phản đối thì dù có cháu, hai bác chưa chắc đã chấp nhận tính hướng của Trường, rồi vì Huy mà gia đình Trường lại một lần nữa bất hoà." Hồng Duy nói cho Văn Toàn suy nghĩ của mình, "Nhưng đây cũng chỉ là giải pháp nhất thời, về lâu dài nó không có tác dụng."

"Ôi đau đầu khó chịu, mọi chuyện ngày càng rắc rối, không thể sống đơn giản hơn hay sao?" Văn Toàn vò đầu.

Hồng Duy bật cười búng mũi Văn Toàn, "Em cũng phức tạp không kém, nói gì đến ai. Anh nhớ người nào đó bỏ anh ở sân bay bơ vơ rồi ôm quần áo biến mất đấy. Người ấy lúc đó có nghĩ là nên nói thẳng cho nhau nghe không nhỉ?"

"..." Văn Toàn có cảm giác tự mình lấy đá đập chân, đột nhiên bị Hồng Duy nhắc lại quá khứ huy hoàng làm cậu không kịp trở tay.

"Cuộc sống nhiều lúc muốn đơn giản mà không thể đâu. Anh nghĩ em nên giữ bí mật này, đừng kể với ai nữa để giữ lời hứa. Có lẽ họ đều nghĩ được cách riêng để giải quyết rồi." Hồng Duy xoa đầu Văn Toàn rồi lại xoay người giảm độ sáng của bóng đèn xuống, "Ngủ thôi, ngày mai em phải dậy sớm mà."

"Anh ngủ trước đi, em còn phải nghĩ đã."

"Về chuyện gì nữa sao?"

"Em có nên cho Ân đi học mẫu giáo không? Em cảm thấy hình như là em chiều hư con bé rồi." Văn Toàn lại buồn phiền.

"Nếu em muốn em cứ cho Ân đi học, đến trường có nhiều bạn bè hơn cũng tốt mà." Hồng Duy không phản đối.

"Cả nhóc Đức Anh nữa, hai anh em cùng nhau đi học rồi sẽ tìm được nhiều bạn bè cùng tuổi hơn. Ngày mai em sẽ hỏi ông Huy với ông Trường xem như nào." Văn Toàn lẩm bẩm.

Hồng Duy cười vươn tay che mắt Văn Toàn lại, "Chuyện ngày mai để ngày mai tính, bây giờ đi ngủ!"

"Biết rồi, ngủ sớm đẹp da."

"Biết thì tốt."

-----

Ngủ sớm thôi =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top