120. Vì anh xứng đáng

"Anh ngồi đó than vãn thì có ích gì? Chẳng phải em đã nói với anh nhiều lần là sẽ có ngày Đình Trọng bỏ đi vì không thể chịu được anh nữa hay sao? Em còn đang thắc mắc tại sao Trọng không bỏ anh đi sớm hơn nữa kìa. Anh cứ như thế, không chỉ Trọng mà cả Kiệt cũng sẽ bỏ đi, cho anh ở đấy sống một mình đến già chẳng ai chăm sóc, đến lúc đó anh mới trắng mắt ra được."

"Ừ." Tiến Dũng nhẹ giọng, "Nên như thế, vì anh xứng đáng."

Điện thoại được cúp ngang mà không báo trước, giờ thì Trọng Đại đã hiểu lí do vì sao Tiến Dũng lại đột nhiên gọi điện hẹn cậu đi uống rượu.

"Em mắng có hơi..." Văn Đức ngập ngừng nói.

"Em mắng vậy là còn nhẹ chán. Ông anh này ấy à, thân lừa ưa nặng, không bị mắng không tỉnh ra được." Trọng Đại bực mình nói, "Nhưng Trọng bỏ nhà đi thì không biết như thế nào rồi. Chỗ đi chỗ về có tìm được không ấy chứ. Hay anh gọi thử cho cậu ấy xem sao?"

"Anh có nhắn tin hỏi thăm nhưng không thấy em ấy trả lời." Văn Đức nhăn nhó, "Nếu Trọng trả lời thì anh đã chẳng nhờ em gọi điện hỏi thăm anh Dũng."

"Ôi cái nhà ấy, chuyện tình tính bằng năm tháng mà vẫn chưa ra làm sao, con trai cũng lớn rồi, hai ông không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho thằng bé chứ. Cứ gặp nó là em bị trừng, bị lườm, bị ghét bỏ đây này. Em có tội lỗi gì đâu." Trọng Đại càng nói càng bực.

"Vì em là người yêu của bố nó." Văn Đức nhàn nhạt đáp, "Lỗi to như thế còn bảo không."

"Em thề, em hứa, em đảm bảo giữa anh Dũng và em chỉ là tin đồn, Kiệt không tin, anh cũng không tin em luôn sao?" Trọng Đại níu tay Văn Đức lắc lắc.

"Rồi, tin, tin!!" Văn Đức giữ tay Trọng Đại lại, lắc nữa chắc tay Văn Đức văng ra ngoài mất, "Quan trọng là bây giờ phải tìm Trọng ở đâu."

"Cái này thì em chịu." Trọng Đại bất lực trả lời.

Không khí chùng xuống, cả hai đi bộ về nhà. Văn Đức suy đi tính lại vẫn là mang chuyện này lên nhóm chat hỏi mọi người, biết đâu có người liên lạc được với Đình Trọng.

Nhóm chat của những quý ông:

Đức quản lí: Mọi người ơi, cho em hỏi tý việc với

Phượng cà phê: Đây, nói đi

Đức quản lí: Mọi người có liên lạc với Trọng không?

Hoàng nhà văn: Có chuyện gì à?

Đức quản lí: Em không liên lạc được với Trọng, Đại vừa gọi điện cho Trọng cũng không ai nhấc máy cả

Phượng cà phê: Tìm nó có việc gấp hả?

Đức quản lí: Thật ra thì...

Tuấn cửa hàng: Thi?

Đức quản lí: Em vừa nhờ Đại gọi cho anh Dũng, anh ấy bảo là... Trọng bỏ nhà đi rồi

Chinh tiền đạo: 😶😶😶

Hải tiền vệ: 😱😱😱

Quý biên tập: 😐😐😐

Toàn nhà hàng: ...

Tuấn cửa hàng: Hồi nào?

Đức quản lí: Hôm qua ạ

Hoàng nhà văn: Tôi vừa gọi thử xem như nào, cũng không nhấc máy

Chinh tiền đạo: Em cung vậy

Hải tiền vệ: Em cũng thế

Quý biên tập: Em mượn máy anh Quang gọi cũng không được

Chinh tiền đạo: Thằng Dũng gọi cho Trọng thi bị cắt ngang

Đức quản lí: Làm sao bây giờ hả mọi người?

Phượng cà phê: Chờ anh đi pha sữa cho Khánh rồi anh nói chuyện tiếp

Hải tiền vệ: Có bé Khánh nên anh Phượng vất vả hẳn

Toàn nhà hàng: Có con thì thế đấy em à, Duy giao Ân cho anh nên cả ngày anh ngồi với nó, loanh quanh toàn những việc đâu đâu

Quý biên tập: Nhắc đến anh Duy em mới nhớ, anh Duy dạo này như nào rồi ạ? Lâu lắm em không gặp anh ấy nữa

Toàn nhà hàng: Duy quay về phục chức rồi, làm giờ hành chính nên ban ngày em đến không gặp được

Chinh tiền đạo: Thế la anh Duy trở vê quán đội rồi ạ?

Toàn nhà hàng: Quân đội!

Chinh tiền đạo: Thi quần đội

Toàn nhà hàng: 😑😑😑

Tuấn cửa hàng: Tui không gọi cho Trọng được

Đức quản lí: Lo chết mất

Hoàng nhà văn: Nhưng sao đột nhiên lại bỏ đi?

Đức quản lí: Do anh Dũng

Chinh tiền đạo: Anh Dũng đanh Trọng à?

Đức quản lí: Không phải thế

Dũng thủ môn: Có mỗi mày đánh tao thôi

Chinh tiền đạo: May im đi

Phượng cà phê: Trọng bỏ đi? Do thằng chồng nó?

Đức quản lí: Vâng ạ

Phượng cà phê: Và nó không bảo với ai câu nào?

Đức quản lí: Có lẽ vậy ạ

Phượng cà phê: Không ai liên lạc được à?

Đức quản lí: Bọn em thử rồi nhưng không nhấc máy hoặc bị cắt ngang, anh Dũng bên kia thì bị chặn hoàn toàn

Phượng cà phê: Thế thì biết tìm ở đường chân trời nào? Trọng mới dọn về đây nên chúng ta có biết nó quen biết những ai đâu, mà cũng không nói với chúng ta, thế thì tìm kiểu gì?

Tuấn cửa hàng: ...

Phượng cà phê: Ông Tuấn có biết bạn bè của nó không?

Tuấn cửa hàng: Tui không biết

Hoàng nhà văn: Trọng còn giấu vụ đã kết hôn với có con với Tuấn nữa, thế thì sao Tuấn biết được bạn bè của Trọng

Phượng cà phê: Đấy, vậy tôi hỏi mọi người, chúng ta tìm kiểu gì?

Quý biên tập: Anh Phượng bớt giận 😨

Phượng cà phê: Nếu nó cần giúp đỡ thì đã lên đây nói, đằng này đi luôn nên chắc có người giúp nó rồi, mọi người không phải lo, giải tán đi ngủ thôi

Chinh tiền đạo: Anh Phượng giận rồi đấy

Hải tiền vệ: Làm sao bây giờ?

Đức quản lí: Trọng chưa biết đi đâu thì anh Phượng đã giận rồi 😣

Toàn nhà hàng: Thôi mọi người cũng ngủ sớm đi, tôi đi dỗ Ân ngủ đây, tạm biệt

Quý biên tập: Mọi chuyện có vẻ căng thẳng ghê

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top