113. Em vừa thất tình
"Hải vừa mới đi mà mày đã nhớ thế rồi cơ á?"
"Tao nhớ nó làm gì?" Tiến Dũng cãi lại.
"Nhớ nó làm gì thì mày biết, tao làm sao mà biết được." Đức Chinh nhún vai.
"Tao... định nhắn cho nó vài câu thôi." Tiến Dũng nhỏ giọng.
"Đừng nói với tao mày định nhắn "ông hãy chăm sóc Chinh đen thật tốt" ba la ba lu gì nhé?"
Tiến Dũng không trả lời, tập trung gõ gõ. Đức Chinh nhanh tay giật máy của anh thì đúng là có vài chữ tương tự như thế.
"Ôi shit, thằng điên." Đức Chinh xoá gấp trước khi nó được gửi đi, "Đến bây giờ mày vẫn nghĩ như thế à?"
"Không nghĩ thế thì tao phải nghĩ như thế nào? Từ chiều đến bây giờ, tao luôn ngẩn người tự hỏi, ý mày là gì? Mày nói mày từng yêu tao, tình cảm đó đã kết thúc, thế thì tao còn hi vọng gì nữa? Cơ hội của tao... cũng đã vuột mất rồi mà." Tiến Dũng đột nhiên nghiêm túc nói. "Tao cảm ơn mày, cảm ơn Hải con dù chuyện đã xảy ra vẫn xem tao là bạn, vẫn vui vẻ đùa với tao, nhưng cũng giống như mày nói, hai đứa mày thoải mái cũng không đồng nghĩa tao có thể phủ nhận lỗi của tao, là tao xấu tính muốn cướp bồ của bạn, dù biết trước nó cũng thích mày."
"Cho nên mày quyết định từ bỏ?"
"Không!" Tiến Dũng lắc đầu, "Tao không buông được."
"Vậy nghe cho kĩ đây!" Đức Chinh ôm hai má Tiến Dũng để anh nhìn thẳng và mắt cậu, nói rõ ràng, "Tao có tình cảm với mày, nó là sự thật, dù tao nghĩ tao đã quên được rồi, nhưng vào lúc này, tao cảm thấy nó vẫn tồn tại."
"..." Tiến Dũng ngơ ngác nhìn Đức Chinh, cậu chỉ dừng ở đó rồi không nói thêm gì nữa.
"Tức là... mày vẫn là người yêu của tao? Từ giả thành thật?" Một lúc sau Tiến Dũng mới phun ra được một câu như vậy.
Đức Chinh mệt mỏi gật đầu, "Suy nghĩ sên bò, có bấy nhiêu cũng phải mất thời gian mới nghĩ ra được à? Nếu không phải vậy thì tao lo lắng cho mày làm gì? Tao có thể moẹ mày muốn trốn rồi chết ở xó nào không được chứ."
Tiến Dũng nhận được câu trả lời thì vươn tay ôm chầm lấy Đức Chinh, không tin được hỏi lại, "Thật sao?"
"Thật." Đức Chinh thẳng thắn trả lời.
"Cảm ơn mày." Tiến Dũng nghẹn ngào.
"Lại mít ướt, mày lấy đâu ra lắm nước mắt vậy?" Đức Chinh phì cười ôm lại Tiến Dũng.
"Tại uống nước nhiều?" Tiến Dũng không chắc chắn nói.
"Tao cũng uống nước nhiều." Đức Chinh không đồng ý.
"Thôi mày để yên cho tao hạnh phúc một lúc được không? Đừng phá khung cảnh như thế."
"Rồi ok, mày cứ tiếp tục." Đức Chinh đầy hợp tác gật đầu cười.
***
Quang Hải xuống đến cổng bệnh viện, một chiếc xe lái đến nhấn còi thu hút sự chú ý của cậu, Quang Hải nhìn sang, Duy Mạnh đang ngồi ở ghế lái, cậu vừa mở cửa xe leo lên đã hỏi, "Anh chờ em lâu chưa?"
"Anh mới đến thôi." Duy Mạnh khởi động xe, "Em muốn đi đâu?"
"Đi đâu cũng được." Quang Hải chán nản dựa cả người vào ghế, "Em muốn uống rượu."
"Ừ."
Duy Mạnh không hỏi lí do, anh chỉ tập trung lái xe. Vào lúc mặt trời vừa mới lặn thì Quang Hải đã gọi điện cho anh, nhờ anh đến bệnh viện đón cậu. Duy Mạnh không từ chối, hẹn thời gian địa điểm cụ thể rồi cúp máy. Duy Mạnh những tưởng Quang Hải bị ốm, nhưng nhìn cậu thanh niên ngồi bên cạnh mình thì ngoài gương mặt có chút u sầu ra, trên người cậu chẳng có cái gì khác cả.
Những ngọn đèn vàng của thành phố lướt qua, những bảng quảng cáo xanh đỏ nhấp nháy, phố xá người qua kẻ lại, Quang Hải chẳng có một tí tinh thần nào, uể oải ngáp. Duy Mạnh vươn tay lấy cái áo khoát cho cậu, quan tâm nói, "Em khoác vào kẻo cảm lạnh, thời tiết dạo này không tốt lắm, cứ mưa suốt."
"Em cảm ơn." Quang Hải nhận áo đắp ngang người, "Hay thôi mình về nhà đi anh, em chẳng còn muốn đi đâu nữa."
"Ừ." Duy Mạnh vẫn không phản đối, anh theo ý cậu lái xe hướng về nhà.
Đi được một đoạn, Quang Hải cất lời, "Anh không hỏi em chuyện gì xảy ra sao?"
"Nếu em muốn nói." Duy Mạnh cười nhẹ, "Anh sẵn sàng lắng nghe."
"Em vừa thất tình." Quang Hải rầu rĩ, "Nó bảo em rất tốt nhưng nó rất tiếc. Em buồn quá."
"Người tốt thường chỉ thích hợp để làm bạn."
"Anh đừng xát muối vào tim em. Em đủ đau lòng rồi." Quang Hải buồn bực gắt lên.
"Em buồn vì người kia không đáp lại tình cảm của em hay vì em vừa mất đi một người bạn?"
Quang Hải lắc đầu, phụng phịu, "Em không biết, em và nó vẫn là bạn, em khó chịu vì nó chọn cái thằng trăng hoa không có gì tốt kia. Rõ ràng em tốt hơn cơ mà. Chinh đen đã xin lỗi vì làm em buồn, nó không có tình cảm với em như nó với thằng Dũng. Hai người bọn em khác nhau thế nào vậy? Cũng đều là bạn thân với nhau bao nhiêu năm cơ mà. Vậy mà Chinh đen lo lắng cho thằng Dũng còn hơn là lo cho em nữa."
Duy Mạnh phì cười, "Em có chắc là em yêu người kia không? Sao anh thấy em hình như buồn là vì bị cướp mất bạn hơn ấy. Em biết bọn trẻ con tranh đồ chơi không? Nó sẽ khóc thét nếu bị cướp mất món đồ mà nó yêu quý. Em cũng giống như thế."
Quang Hải nhăn mặt, "Anh toàn nói linh tinh."
——-
P113 cho CP113, tui thấy tui quá là thương Chinh luôn rồi đó =))) Chúng ta vẫn còn 68, 421, 1119, 1812, 2005, 2322 nhỉ. Dù sao cũng chúc mừng nhà 113 về cùng nhau =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top