111. Trốn nữa không anh?

Đức Chinh nhìn chằm chằm Tiến Dũng, Tiến Dũng cũng nhìn lại cậu. Tiến Dụng khoanh tay đứng dựa tường bên cạnh nhìn hai người kia nhìn nhau. Văn Hậu ôm gói snack nhai rôm rốp ở góc. Quang Hải yên vị trên ghế bên cạnh giường.

"Thôi được, lần này tao lại sai rồi." Tiến Dũng giơ hai tay đầu hàng.

"Trước khi tao đi tao đã cảnh cáo mày ở yên đây mà mày vẫn lì lợm gớm nhỉ?" Đức Chinh lừ mắt gằn giọng.

Tiến Dũng ra vẻ đáng thương nhỉ giọng ai oán, "Tao cũng định ở yên, nhưng mà..."

"Này anh A Nòi, anh định đổ lỗi cho em đấy à? Chính anh muốn đi nên anh nhờ vả em nhé!" Tiến Dụng cắt ngang lời Tiến Dũng định nói.

"Dù đúng dù sai thì anh Dũng vẫn là người có lỗi." Văn Hậu chen miệng vào góp lời.

"Đúng, trăm lỗi ngàn lỗi cái lỗi gì cũng là lỗi của thằng Dũng, đánh nó bờm đầu đi Chinh đen." Quang Hải cũng chẳng vừa, đổ thêm dầu vào lửa.

Tiến Dũng nhìn quanh, đến cả thằng em trai cũng đứng về phe đối lập thì còn mong chờ ai nói giúp một lời, mặt mày nhăn nhó khó chịu nhìn em trai, rõ ràng là Tiến Dụng dụ dỗ anh trốn. Đức Chinh chỉ lên giường, ra lệnh, "Trèo lên giường, đắp chăn, ở yên đấy để tao gọi bác sĩ đến kiểm tra."

Tiến Dũng, tội đồ của cả nhà, ngoan ngoãn trèo lên giường không dám hó hé câu nào, nếu đây không phải là bệnh viện, anh không mặc áo bệnh nhân, chắc chẳng ai nhớ người đang ốm là anh đâu.

"Bỏ ngay cái mặt oán phụ của mày đi, tao vả chết ông nội bạn gái mày bây giờ, mày oan quá hả? Trốn viện? Lần thứ hai trong ngày! Tao mà không tình cờ trở về cùng lúc trông thấy hai anh em mày thì chắc trốn luôn được đấy. Rồi trốn con moẹ nó luôn đừng về nhìn tao nữa." Đức Chinh quay sang Tiến Dụng, "Còn mày! Mày có biết thằng anh của mày nó bị gì không, loét dạ dày có dấu hiệu xuất huyết (1)! Mày còn hùa theo giúp nó trốn, mày ngon ăn quá nhỉ?"

"Tao..." Tiến Dụng vẫn chưa được cầm trên tay kết quả xét nghiệm, "Tao không nghĩ lại nghiêm trọng như vậy."

"Tao, tao cái gì? Nếu không nghiêm trọng thì tao cần mày vào gấp trông nó làm gì hả? Thật muốn điên với anh em nhà chúng mày."

Đức Chinh đang mắng thì Quang Hải đưa cho cậu cốc nước, "Uống hớp nước lấy sức chửi tiếp."

Đức Chinh nhận lấy, uống cạn rồi đặt cốc vang lên tiếng "cạch" rõ to, Tiến Dũng rùng mình, đôi khi Đức Chinh tức giận thật đáng sợ.

"Chúng mày ba thằng nhìn nó, đệch moẹ, tao về mà nó lại tan biến thì tao xử ba đứa tội đồng loã."

Đức Chinh nói rồi xô cửa đi ra ngoài, trong phòng bốn người nhìn nhau, Văn Hậu vẫn nhai snack rôm rốp. Xét thấy xung quanh đã hoàn toàn yên tĩnh, Tiến Dụng lân la lại gần Tiến Dũng dò hỏi, "Anh A Nòi, trốn nữa không?"

Tiến Dũng trợn mắt nhìn thằng em trai, Tiến Dụng đang giúp anh hay đang hại anh vậy? Đức Chinh đã nói như thế rồi mà Tiến Dụng vẫn gạ anh bỏ trốn.

"Trốn không tôi giúp ông." Quang Hải nháy mắt hùa theo.

"Thôi đi, các người chỉ sợ thế giới không loạn lạc các người không vui thôi. Tôi sẽ ở yên đây, tôi mà trốn nữa chắc chắn Chinh đen nó cạo trọc đầu tôi luôn đấy." Tiến Dũng dùng tay ra dấu cây kéo kẹp kẹp trên đầu.

"Tôi đang mong đây." Quang Hải nhếch môi, ngồi thẳng lại.

"Tôi biết ông chả tốt lành gì." Tiến Dũng đáp trả.

"Tình địch mà sao tốt lành được." Tiến Dụng vẫn không chịu ngồi yên lại đâm chọt, bị cả Quang Hải và Tiến Dũng cùng lườm, cái miệng lại thích đi lang thang rồi đấy.

Sau đó Đức Chinh quay về, đi cùng là bác sĩ và y tá, họ lại thay cho Tiến Dũng một bình truyền dịch, dặn dò người nhà bệnh nhân những thứ cần lưu ý, ở lại ngày mai để theo dõi, ngày kia có thể làm thủ tục để xuất viện, rồi đi đến phòng kế tiếp kiểm tra. Trên dãy hành lang vọng lại tiếng của hai cô y tá nói chuyện với nhau.

"Tiến Dũng và Đức Chinh, Quang Hải đúng không?"

"Ừ ừ."

"Lúc trưa tôi thấy mỗi Đức Chinh trông Tiến Dũng thôi."

"Hình như cãi nhau đấy, từ trưa tôi đã phải chỉnh kim truyền dịch hai lần, lúc vừa rồi nghe bảo còn trốn."

"Ui, chắc yêu nhau rồi cãi nhau chứ gì."

"Mà hai người yêu nhau thật á?"

"Ai biết được, tôi thấy real dã man."

Đức Chinh hé mắt nhìn Tiến Dũng, "Mày nghe chưa, chuyện mày bỏ trốn không thành trong tối nay ai ai cũng biết luôn rồi đấy."

"Tao không nghĩ trong bệnh viện sẽ có người nhận ra..."

"Ôi ông anh của tôi, anh nhận bao nhiêu là quảng cáo, không muốn biết anh cũng khó đó." Tiến Dụng cảm thán, "Nếu thế thì anh mà bỏ trốn nữa, Chinh đen chỉ cần đăng bài lên Facebook: tìm trẻ lạc, chắc chắn fan sẽ tìm ra anh nhanh chóng. Thôi tốt nhất anh cứ ngoan ngoãn đi."

Tiến Dũng nhìn thằng em trai thảo mai trở mặt mà không biết nói gì hơn, xúi anh bỏ trốn cũng là Tiến Dụng, giờ hù doạ anh cũng là Tiến Dụng, từ bao giờ em trai của anh hai mặt như vậy?

"Khụ." Tiến Dũng giả vờ ho một cái, lấp lửng hỏi, "Nói về chuyện trốn, hình như nhà chúng ta cũng có một người kéo vali đi nhưng chưa kéo vali về, ai ấy nhờ?"

"Ừ, đúng rồi, Chinh đen! Mày về lúc nào sao không về nhà?" Tiến Dụng nhanh chóng hiểu ý anh trai, quay sang chất vấn Đức Chinh.

"Ừ... thì, tao có về, nhưng chưa vào nhà thôi." Đức Chinh dù đuối lí nhưng vẫn cố cãi.

-----

(1) Xuất huyết dạ dày là biến chứng nặng của bệnh viêm loét dạ dày. Nếu để viêm loét dạ dày dẫn đến chảy máu dạ dày thì tình trạng của bệnh nhân rất nguy hiểm, khó điều trị do khó cầm máu ở bao tử. Tình trạng chảy máu dạ dày nặng còn dẫn đến việc thở dốc, có thể co giật do thiếu oxy não, huyết áp thấp một số trường hợp còn sốt nhẹ, thậm chí gây nguy hiểm đến tính mạng của người bệnh. Xuất huyết dạ dày có thể do stress, căng thẳng, buồn phiền, lo âu; ngoài ra có thể do chế độ ăn không đúng như bỏ ăn, ăn không đúng giờ, để quá đói... cũng gây loét dạ dày. Khi có dấu hiệu biểu hiện xuất huyết dạ dày, cần phải nhập viện ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top