11. Tình yêu của Trường

"Ăn thôi." Văn Toàn đặt đĩa cơm chiên cuối cùng lên bàn, vỗ tay cái bộp mời mọi người ăn.

"Chờ mòn mỏi anh Toàn ơi." Tiến Dũng cười hở cả lợi.

"Mày nhăn nhở lắm, ăn ít thôi, hôm nay có thêm hai người đấy." Văn Toàn dứ dứ nắm đấm.

"Thế anh cũng phải nấu thêm phần cho hai người nữa chứ." Tiến Dũng đã bắt đầu tấn công đĩa cơm chiên.

"Ăn đi, coi có ngon hông." Ngọc Tuấn gắp cho Văn Hoàng một lát cá hấp.

"Ừ, ông cũng ăn đi." Văn Hoàng gắp trả lại cho Ngọc Tuấn một con tôm.

"Ấy anh Hoàng, đĩa tồm này là làm riêng cho anh Trường." Văn Toàn đè đũa định gắt tôm của Văn Hoàng lại.

"..." Trán của Xuân Trường kéo ba sọc đen, "Mày không cần bôi nhọ anh như vậy đâu."

"Vậy... là được gắp hay không?" Văn Hoàng bối rối hỏi.

"Không." Xuân Trường nhẹ nhàng thả một câu sau đó gom hết tôm vào chén của mình.

"..." Văn Hoàng có cảm giác... thế giới này còn bình thường không?

"Tồm là tình yêu đích thực của Trường thẩm phán." Công Phượng buông nhẹ một câu.

"Hoy, ăn đi, tui tự gắp ên được." Ngọc Tuấn kéo lại cục diện.

"À Tuấn, cái đôi dép con thỏ tôi cầm về nhà tôi rồi, ngày mai tôi ra đưa lại cho nhé." Văn Hoàng đột nhiên nhớ đến đôi dép ở nhà lúc sáng anh bảo Tuấn mua.

"Cũng được." Ngọc Tuấn gật đầu.

"À, anh Hoàng sao quen anh Tuấn vậy? Anh mới dọn đến thôi mà?" Tiến Dụng bắt chuyện.

"Anh đến được ba ngày, thì gặp Tuấn đúng ba lần, mỗi ngày đều gặp." Văn Hoàng cười trả lời.

"Duyên ghê nha." Đức Chinh cảm thán.

"Gặp nhau ba lần là số trời đã định phải cưới nhau." Thái Quý cười khúc khích.

"Lại luyên thuyên, ăn của mày đi." Công Phượng nhét miếng thịt chặn miệng Thái Quý.

"Hai thằng đàn ông cưới xin cái dzì hông bít nữa." Ngọc Tuấn gắp miếng mực chiên giòn bỏ vào miệng.

"Đúng dồi." Đức Chinh gật đầu, "Cưới về bố mẹ đánh chết."

"Nếu bố mẹ mày không đánh chết thì có cưới không?" Văn Thanh liếc Đức Chinh hỏi.

"Thế thì cưới chứ, nhưng mà chẳng có nếu như đâu các anh ạ." Đức Chinh cười hì hì gắp miếng mực chiên giòn cuối cùng.

"Ơ Hậu, sao em không ăn đi?" Quang Hải ngó sang thấy Văn Hậu vẫn chưa gắp được cái gì.

"Em..." Văn Hậu ngượng ngùng lắp bắp, "Anh.. cứ kệ em ạ."

"Ôi dào ơi, ngại cái gì, mày không ăn tí mày cũng phải rửa bát, ăn đi lấy còn lấy sức chiến đấu với bát đũa nhé cưng." Đức Chinh vươn tay thả vào bát Văn Hậu một con chem chép xào khóm.

"Ừ, ăn đi, tí chiến đấu với thằng Chinh, lần trước nó với thằng Dũng vật lộn hai tiếng đồng hồ mới xong đống bát đũa nhà anh." Văn Toàn ý nhị nói.

"Dạ? Hai... hai tiếng ạ?" Văn Hậu lắp bắp.

"Vỡ của anh ba cái đĩa, phải ra chạy bàn cho anh ba buổi." Văn Toàn bồi thêm.

Văn Hậu đứng hình nhìn đống bát đũa trên bàn, sau đó nhìn Đức Chinh và Tiến Dũng đang ăn hăng say, nhìn tôm trong bát Xuân Trường, nhìn Công Phượng che miệng cười thầm... nhìn lại chén của mình... đã vậy thì cậu cũng không cần ngại đúng không?

Cuộc chiến giành thức ăn chính thức bắt đầu.

Mì xào hải sản: done ✅

Chem chép xào khóm: done ✅

Tàu hủ hấp tôm thịt: done ✅

Cá điêu hồng sốt ngũ sắc: done ✅

Cà tím xào thịt băm: done ✅

Mực lắc chiên giòn: done ✅

Thịt heo bọc trứng cút nướng sốt xá xíu: done ✅

Cơm chiên Thượng Hải: done ✅

Tôm hấp bia: done ✅

Cải thìa xào tỏi: done ✅

"No chưa?" Văn Toàn nhìn mọi người hỏi.

"Còn nữa hả anh?" Đức Chinh sáng rực mắt hỏi lại.

"Còn chè khúc bạch." Văn Toàn gật đầu, "Có ai ăn nữa không?"

"Ăn." Các thanh niên lứa tuổi từ 22-35 ai cũng gật đầu.

Nồi chè to được giải quyết nhanh chóng không kém bữa ăn chính. Cuối cùng của cuối cùng, đến phần quan trọng nhất, phân công dọn dẹp.

"Bắt thăm như các lần trước nhé." Văn Toàn bê ra một cái hộp có các lá thăm, "Bốc trúng cái nào thì làm cái đó, vì hôm nay có thêm hai người nên thêm hai thăm rửa bát nha."

Ngọc Tuấn là người rút đầu tiên, lau bàn, công việc nhẹ nhàng nhất. Cùng nhau rửa bát có Văn Đức, anh chàng quản lí cửa hàng của Ngọc Tuấn đến muộn nhất, Đức Chinh số nhọ lúc nào cũng phải rửa bát cùng Tiến Dũng, người xấu số cuối cùng là Văn Hoàng. Các thanh niên còn lại mỗi người một tay dọn dẹp xong bãi chiến trường mà cả đám gây ra, bàn ăn.

"Sao lúc nào tao cũng phải rửa bát với mày?" Đức Chinh xả nước vào thau, miệng càu nhàu.

"Làm sao tao biết được, mày nghĩ tao thích rửa bát lắm đấy." Miệng ngậm tăm, Tiến Dũng đáp trả.

"Không hiểu sao có máy rửa bát rồi mà Chinh vẫn làm vỡ được ba cái đĩa." Văn Đức ngán ngẩm nói.

"Tại nó trơn quá anh ạ." Đức Chinh bao biện.

"Ha ha." Văn Hoàng đứng nhận bát xếp vào máy chỉ biết cười.

"Thật mà, anh cười đi, tí nữa làm vỡ cho anh đi chạy bàn." Đức Chinh bực mình nói.

"Gớm, làm như ai cũng hậu đậu như mày." Tiến Dũng đứng bên cạnh đâm chọt.

Tiến Dũng là người đổ thức ăn thừa vào thùng rác, chuyền cho Đức Chinh tráng bằng nước sạch các vụn thức ăn, Văn Hoàng xếp chén đĩa vào máy, cuối cùng là Văn Đức lấy chén đĩa đã sạch xếp lên kệ bếp.

"Xong hớt chưa dzạ?" Ngọc Tuấn le te chạy vào hỏi han.

"Sắp xong dồi anh ơi." Đức Chinh huýt sáo hớn hở trả lời.

Nhưng mà... Choang!

Cuộc sống đúng là không dễ dàng.

----

Ai làm vỡ đâyyyy =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top