105. Anh muốn trốn không?

Tiến Dụng mở cửa đi vào phòng, đặt ít đồ dùng cá nhân của Tiến Dũng ở bàn đầu giường, hỏi ông anh thấy sự xuất hiện của mình vẫn không phản ứng gì kia, "Anh cảm thấy sao rồi?"

"Anh không biết."

"Không biết?"

"Không biết chuyện gì đang diễn ra nữa." Tiến Dũng ngước lên nhìn Tiến Dụng đầy mông lung.

"Em nghe Chinh đen nói anh định bỏ trốn?"

"Ừ." Tiến Dũng thừa nhận.

"Nên nó gọi em đến gấp để trông chừng anh đây." Tiến Dụng chán nản, "Anh A Nòi, Ún Pa hết nói nổi anh. Chinh đen dặn em phải ở đây trông anh cho đến khi nó quay lại. A Nòi có biết là em còn bao nhiêu là việc phải làm không?"

"Anh xin lỗi."

"Sao anh lại muốn trốn?" Tiến Dụng thở dài hỏi.

"Anh chỉ không muốn làm phiền Chinh đen, lúc trưa... anh và nó có vài chuyện xảy ra."

"Thế thì A Nòi phải gọi cho em để em còn đưa anh đi trốn chứ, chạy một mình sao đi xa được."

Tiến Dũng gật gù, "Cũng đúng."

"Thế giờ A Nòi có muốn trốn nữa không? Em chở anh đi."

Tiến Dũng lắc đầu, "Không biết."

"Lại không biết, muốn hay không muốn nói một câu thôi, tranh thủ Chinh đen còn chưa về, anh em mình còn chạy được." Tiến Dụng hối thúc.

Tiến Dũng hoang mang nhìn Tiến Dụng, đi hay không bây giờ, nhưng có nhiều thứ phải suy nghĩ, nhiều chuyện chưa kịp hỏi, mà Đức Chinh đã cảnh cáo không được trốn, nhỡ đâu trốn rồi cậu giận thật thì sao... hình như anh vừa mới thấy một tia hi vọng le lói, giờ mà đi liệu có phải là quyết định đúng đắn hay không? Tiến Dũng ôm đầu khó chịu, dạ dày vẫn đau âm ỉ.

Tiến Dụng chẳng hối thúc nữa, tự mình kéo ghế mở điện thoại ra trả lời mail, để cho ông anh mình thời gian suy nghĩ, dù sao quyết định là ở mỗi người, có là em trai ruột thịt cũng không có quyền quyết định giúp cho được.

***

Bốn giờ rưỡi chiều, lại một hồi trống trường vang lên, Trần Kiệt đã sắp xếp sách vở xong hết cả chỉ chờ giáo viên chủ nhiệm ra hiệu cho về. Hôm nay cậu nhóc quyết tâm hừng hực bắt bố Tiến Dũng dẫn đi tìm ba Đình Trọng. Lúc ra đến cổng trường, chú bộ đội vẫn như các hôm trước đứng dựa vào xe chờ con trai. Trần Kiệt chạy ào đến, nhanh chóng trèo lên xe ổn định chỗ ngồi, bố Tiến Dũng như thoả thuận lúc sáng chở cậu nhóc đến cửa hàng bác Ngọc Tuấn tìm ba Đình Trọng.

Xe vừa dừng lại, Trần Kiệt rối rít tháo dây an toàn, mở cửa xe chạy xuống, miệng hối thúc, "Bố ơi, nhanh lên."

Tiến Dũng cười đóng cửa, khoá xe rồi đi theo con trai, dạo này chăm con mới biết con trai không giống trong trí nhớ, cũng rất lém lỉnh, nhiều khi láu cá lại còn tăng động. Trước đây cậu nhóc mỗi lần chơi cùng với anh chỉ thể hiện bản thân rất lễ phép, rất ngoan ngoãn, rất nghe lời, có lẽ vì mỗi ngày chỉ nói chuyện với con trai một ít thời gian nên mới không phát hiện ra được.

Trần Kiệt chạy đến cửa hàng, chú Văn Đức đang lau kệ trang trí, cậu nhóc lễ phép chào hỏi rồi nhìn quanh tìm kiếm. Văn Đức xoa đầu Trần Kiệt hỏi, "Cháu tìm gì? Định mua cái gì hả?"

Trần Kiệt lắc đầu, "Không ạ, cháu tìm ba, ba cháu đâu rồi chú Đức?"

Văn Đức ngạc nhiên, "Ba cháu không làm ở đây nữa."

Tiến Dũng đi vào cũng nghe thấy, anh sửng sốt, "Là sao?"

"Anh Dũng và Kiệt không biết à? Trọng xin nghỉ rồi, em ấy không bảo gì với anh Dũng sao?" Văn Đức bối rối nói.

"Không..." Tiến Dũng lắc đầu.

Trần Kiệt nắm tay bố kéo đi, "Bố ơi, về nhà, ba không đi làm thì chỉ ở nhà, đi thôi."

Tiến Dũng gật đầu chào Văn Đức rồi cùng con trai đi về nhà, đột nhiên anh sốt ruột, không biết có gì xảy ra không, Đình Trọng không nói với anh câu nào về chuyện nghỉ việc.

Về đến nhà, Trần Kiệt hỏi cô giúp việc trong nhà, cô lắc đầu bảo không thấy Đình Trọng, cậu nhóc đẩy cửa xông vào phòng ba, không có ai, chăn gối được xếp ngay ngắn. Trần Kiệt lúc này càng lo sợ, ba Đình Trọng không có ở nhà.

Tiến Dũng bình tĩnh mở tủ quần áo của Đình Trọng ra, mọi thứ vẫn còn đó, chỉ là có vài cái móc quần áo nằm trơ trọi trong tủ, mọi thứ theo anh không có gì bất thường.

"Ba đâu rồi bố?" Trần Kiệt mếu máo hỏi Tiến Dũng. Anh im lặng ôm cậu nhóc vào lòng ngồi lên giường Đình Trọng, an ủi con trai rằng không sao cả, không biết là tự nói với mình hay nói với Trần Kiệt đây.

Tiến Dũng nhìn quanh phòng, có một tờ giấy được đặt dưới cây đèn bàn nơi góc phòng, anh buông con trai ra, đi đến cầm lấy tờ giấy, tay run run đọc từng chữ nằm trên đó. Trần Kiệt lò dò đi đến, cũng tò mò không biết bên trong viết gì. Đợi đến khi Trần Kiệt nhìn đến bố Tiến Dũng, lại thấy bố đang... khóc.

Bố khóc!

Trần Kiệt càng sợ hơn, đây là lần đầu cậu nhóc trông thấy bố Tiến Dũng như vậy, trên đó viết cái gì mà khiến bố xúc động như vậy, cậu nhóc muốn xem, có lẽ là ba Đình Trọng viết.

Cuối cùng Tiến Dũng gấp tờ giấy lại, cất vào túi quần, không để cho Trần Kiệt đọc. Anh cúi người ôm lấy con trai, "Bố xin lỗi."

-----

Một tin buồn cho ngày thứ hai đầu tuần, Chanh không chắc từ hôm nay có thể update Crush mỗi ngày không, nên là thông báo cho mọi người không thắc mắc nếu không nhận được thông báo của Wattpad về Crush On You.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top