101. Mày có hiểu không?

Tiến Dũng đi thẳng ra ngoài sân vận động, tìm một góc khuất ngồi thụp xuống, ôm bụng đang đau âm ỉ, bệnh đau dạ dày tái phát. Tiến Dũng vuốt mặt, nước mắt vẫn chảy. Em trai anh hi vọng anh đừng tự tổn thương bản thân, nhưng khi bắt đầu thì Tiến Dũng chấp nhận chịu tổn thương.

Bụng vẫn chưa hết đau, nhưng thật ra tim mới là đau nhất. Anh biết từ sau cuộc gọi kia thì mối quan hệ giữa anh và Đức Chinh cũng đến hồi kết. "Tao thật sự rất buồn", Đức Chinh rất hiếm khi nói như vậy, cậu là chàng trai lúc nào cũng mang nụ cười trên môi, lúc nào cũng vui vẻ pha trò, để cậu nói thẳng ra cậu buồn thì người nghe cũng nên tự hiểu, Tiến Dũng tự nhận là người hiểu Đức Chinh nhất tất nhiên cũng rõ, nó gián tiếp biểu thị hai người không còn là gì của nhau, kể cả là bạn bè. Tiến Dũng chọn lựa bản thân là người ra câu kết thúc chứ không phải là Đức Chinh vì anh là người bắt đầu thì cũng nên là người chấm dứt.

Nghiêng người dựa vào gốc cây bên cạnh, mồ hôi trên trán chảy ròng, từ lúc Đức Chinh đi, Tiến Dũng luôn sống trong dằn vặt và bất an, ăn uống không đúng giờ kèm mất ngủ, bệnh dạ dày được dịp tái phát. Tiến Dũng nhìn về hướng xa, có cầu thủ mặc áo màu cam chạy qua chạy lại, nhìn thật giống Đức Chinh, Tiến Dũng muốn cười, giờ nhìn ai mặc áo đồng phục đó cũng nghĩ là Đức Chinh, nhìn gà hoá cuốc. Tiến Dũng lâm vào trạng thái mơ màng, ngủ một chút vậy, thật lâu không được ngủ ngon, ngồi đây nhắm mắt một chút chắc không bị bảo vệ vác ra đâu.

Tiến Dũng nghe tiếng bước chân đến gần, cố hé mắt để nhìn, miệng lẩm bẩm, "Trốn trong này vẫn bị phát hiện." Tiến Dũng lồm cồm bò dậy, lê bước chậm, bụng thật sự rất đau, mỗi bước đều lắc lư không vững.

"Xin lỗi, tao không cố ý nán lại ngồi đây, tao đang chờ xe, mà lâu quá." Tiến Dũng gượng cười, "Tao đi ngay đây." Anh cố gắng bước đi vượt qua người đối diện, mong muốn đi nhanh nhất có thể, Tiến Dũng biết lúc này trông anh thật thảm hại.

"Đứng lại đó!" Đức Chinh lên tiếng.

Tiến Dũng khựng lại, lau mồ hôi trên trán. "Sao vậy?"

Đức Chinh đi đến đứng đối diện Tiến Dũng, nhìn thẳng vào mắt anh. Tiến Dũng nhíu mày, tay đè lên vị trí dạ dày, "Có chuyện gì à?"

"Mày nói mày sợ khi nói thẳng với tao tình cảm của mày thì tao sẽ chạy trốn như lúc Hải tỏ tình với tao đúng không?"

"Ừ." Tiến Dũng gật đầu.

"Tao không chạy trốn, tao chỉ muốn im lặng suy nghĩ, nhưng hai đứa mày làm tao cảm thấy quá áp lực. Tao muốn nghĩ gì cũng không thể nghĩ ra." Đức Chinh nghiêm túc nói.

"Vậy..." Tiến Dũng ấn chặt chỗ dạ dày, "Vậy cuối cùng mày nghĩ ra cái gì?"

Đức Chinh nhìn mồ hôi hai bên thái dương của Tiến Dũng mới lo lắng hỏi. "Mày làm sao vậy?" Cậu vươn tay định sờ trán Tiến Dũng nhưng bị anh tránh né.

"Tao không sao." Tiến Dũng đứng thẳng lưng, không muốn bản thân lộ ra sự yếu ớt, Đức Chinh có khi lại nghĩ anh tranh thủ tìm sự thương cảm, "Mày nói tiếp đi."

Đức Chinh đành phải tiếp tục, "Tao nghĩ, hai đứa mày là bạn thân tao. Vậy mà cùng một lúc tỏ tình với tao. Tao cảm thấy bối rối. Mày có hiểu không?"

Tiến Dũng gật đầu, "Hiểu."

"Trong vòng gần một tháng qua, tao suy nghĩ rất nhiều. Hải nó rất tốt với tao, từ khi chơi với nhau, lúc nào tao buồn nó cũng ở bên cạnh lo lắng cho tao, nhẹ nhàng quan tâm tao, tao không muốn làm nó buồn."

"Ừa, tao hiểu." Tiến Dũng đưa tay ra hiệu Đức Chinh đừng nói nữa, "Ý mày là gì tao hiểu hết rồi, lúc nãy tao cũng đã nói, tao sẽ không xuất hiện trong tầm mắt của mày, nên nếu mày chọn Hải, thì yên tâm, tao biết tao nên ở đâu để Hải không cần nghĩ ngợi nhiều."

Tiến Dũng cảm thấy cổ khát khô nhưng vẫn tiếp tục nói, "Tao cũng nghĩ nếu so giữa tao và Hải, mày sẽ chọn Hải, nên lúc tao biết Hải thích mày, tao mới bất chấp để lừa mày, cuối cùng tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Thật sự Hải tốt hơn tao nhiều lắm, nên tao chúc mày hạnh phúc với nó. Cảm ơn mày đã đặc biệt đến để nói cho tao hiểu. Yên... yên tâm, tao sẽ không làm phiền hai đứa mày đâu."

Nói xong, Tiến Dũng dồn hết sức lực để bước nhanh qua Đức Chinh, lưng áo tập ướt đẫm mồ hôi, anh đi được vài bước thì tầm nhìn phía trước dần mờ đi rồi loạng choạng ngã xuống, Đức Chinh nhanh chóng chạy đến đỡ lấy Tiến Dũng, đưa tay sờ trán anh, nóng hổi, gọi vài tiếng nhưng Tiến Dũng không đáp lời. Cậu hoảng hốt dìu anh đến khu sân có nhiều người, nhờ họ gọi taxi, Đức Chinh cùng Tiến Dũng đi đến bệnh viện.

Trên xe, Tiến Dũng đã mơ màng, miệng lẩm bẩm cái gì đó, Đức Chinh ghé tai nghe thật kĩ mới hiểu Tiến Dũng đang nói gì, "Chinh...", nó được lặp lại vô số lần.

Tiến Dũng nhập viện trong tình trạng sốt cao và loét dạ dày. Nhìn Tiến Dũng nằm trên giường bệnh với bộ đồ bệnh nhân đã được thay, lúc này Đức Chinh mới cảm thấy Tiến Dũng đã gầy đi, áo bệnh nhân rộng rãi càng làm anh thêm tiều tuỵ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top