1. Khu đô thị Thành Nam
Khu đô thị sinh thái Thành Nam có tổng cộng hơn 800 hộ gia đình, bao gồm khu hồ sinh thái, công viên, khu thể dục thể thao, nhà hàng, trung tâm y tế, hệ thống trường học, siêu thị, trung tâm thương mại, bảo vệ toàn khu bằng camera 24/7, có bảo vệ ở cổng ra vào khu đô thị, đầy đủ điều kiện cho một khu đô thị kiểu mẫu, bạn không cần ra khỏi khu đô thị cũng vẫn tìm được thứ mà bạn muốn tìm.
Những người trong khu đô thị làm đủ mọi ngành nghề, từ cầu thủ, nhà báo, MC chương trình, giám đốc công ty đến nhà văn, kĩ sư nông nghiệp, người mẫu, quân nhân, vân vân và mây mây. Họ lựa chọn sống ở đây vì tính an toàn và tiện lợi của nó.
Cửa nhà số 23 bật mở, một người đàn ông ăn mặc bảnh bao huýt sáo vui vẻ, sau đó anh đóng cửa lại, đi thẳng ra khu sầm uất trong lòng khu đô thị, mất tầm 15 phút đi bộ thì đến nơi.
Bên cạnh siêu thị lớn có một siêu thị mini bán đủ các loại vật dụng nhỏ xinh. Chủ cửa hàng là người mà người đàn ông thầm mến, tên Ngọc Tuấn, cười lên sẽ lộ ra cặp răng thỏ, đôi mắt sáng to long lanh nước không khác gì hai đôi mắt thỏ, người đàn ông thầm gọi anh chủ cửa hàng là Tuấn thỏ. Điều này anh chủ vẫn chưa biết đâu.
"Tuấn này, hôm nay đến cửa hàng sớm hơn bình thường hả?" Người đàn ông cười hỏi.
"A, Hoàng, bữa nay cũng tới sớm hơn bình thường ha." Anh chủ cười tươi đáp lại người đàn ông, hay còn gọi là Văn Hoàng.
"Đừng cười nữa, tim tôi đứt phanh thì sao? Tuấn có đền được không?" Văn Hoàng đi đến trước quầy thu ngân trêu chọc.
"Lại nghe nhạc nhăng nhít dì nữa gồi?" Chất giọng miền Tây sông nước chất phát thật thà vang vọng cả cửa hàng.
"Hôm nay cậu quản lí nhỏ chưa đến làm à?" Văn Hoàng không trả lời vấn đề của Ngọc Tuấn, lại đặt câu hỏi ngược lại.
"Đức á hả? Hôm nay nó xin nghỉ một bữa gồi, nghe đâu là đi cổ vũ cho anh người mẫu nào của nó đó." Ngọc Tuấn tay sắp xếp lại sổ sách, mắt không thèm nhìn trả lời lại.
"Trời đất, bao nhiêu tuổi rồi mà còn mê chơi ghê vậy?" Văn Hoàng ngạc nhiên hỏi.
"Đoán thử coi." Anh chủ cười tủm tỉm.
"Nhìn vóc người tôi nghĩ nó cao lắm là 23-24 thôi." Văn Hoàng phân vân nói.
"30. Nhỏ con nên nhìn trẻ. Nó làm quản lí chi nhánh này của tui cũng được 5 năm gồi." Ngọc Tuấn thấy khuôn mặt ngạc nhiên trợn mắt của Văn Hoàng mà buồn cười, thật ra đây là biểu cảm thường xảy ra mỗi khi ai đó biết được tuổi của Văn Đức.
"Ơ mà ông vừa nói gì ấy nhờ? Đi cổ vũ cái gì cơ?" Văn Hoàng móc móc lỗ tai hỏi lại.
"Đi cổ vũ cho anh người mẫu nào đó của nó." Ngọc Tuấn lặp lại.
"..." Văn Hoàng im lặng liên tưởng giữa con số 30 và câu nói vừa được nghe thấy, hình như là... nó không có khớp lắm đâu.
"Ui, sao giờ này vẫn chưa thấy nhóc Đình Trọng đến vậy ta?" Ngọc Tuấn nhìn đồng hồ đeo tay rồi hướng mắt ra cửa lớn.
"Đình Trọng nào?" Văn Hoàng thắc mắc.
"Quản lí một chi nhánh khác của tui, nhưng mới dọn vào khu dân cư của chúng ta, nên tui định cho nhóc ấy làm quản lí ở đây luôn."
"Vậy còn Đức?"
"Một đứa ca sáng, một đứa ca chiều. Tại dì hai đứa nó đều báo bận cùng một lúc nên tui sắp xếp dzị, chi nhánh kia đành tuyển thêm người mới thui." Ngọc Tuấn giải thích.
"Hic, xin lỗi anh, em ngủ quên mất." Một thanh niên chạy vào cửa hàng xin lỗi rối rít.
"Không sao, sổ sách anh kiểm tra hết ùi, em không cần coi lại đâu, tầm 15 phút nữa mấy bé nhân viên lại thì anh giới thiệu em cho mấy bé, xong đâu đó gồi anh đi ăn với bạn, em ở lại quản lí cửa hàng nha, làm ở đây nhẹ nhàng hơn bên kia nhiều." Ngọc Tuấn xua tay rồi hướng dẫn những thứ cần lưu ý cho Đình Trọng nghe.
Văn Hoàng im lặng đến góc dành cho khách của cửa hàng, kéo cái ghế ngồi xuống đợi, người anh chủ hẹn chính là anh, Văn Hoàng.
Nhìn Ngọc Tuấn nói nói chỉ chỉ hướng dẫn cho Đình Trọng, Văn Hoàng lại ngứa tay muốn viết cái gì đó ra, nhưng đáng tiếc, hôm nay anh không mang sổ tay theo. Văn Hoàng, nghề nghiệp là nhà văn, nên anh sẽ hay cầm theo một quyển sổ tay và cây bút, viết những ý tưởng hoặc những gì mình ấn tượng lại trong giấy, để khi về nhà lấy đó làm cảm hứng văn chương.
Hai cô bé đi vào cửa hàng, chào hỏi anh chủ rồi đi thay đồng phục, Ngọc Tuấn giới thiệu cả ba với nhau, rồi lại dặn dò vài câu. Lâu lâu sẽ liếc nhìn về phía Văn Hoàng, thấy anh mỉm cười sẽ cười đáp lại.
"Xong hết gồi, chúng ta đi thoi." Ngọc Tuấn đi về phía anh vỗ vai.
"Chờ ông mà tôi sắp ngủ gật." Văn Hoàng ngáp một cái rồi vươn vai.
"Nhanh đi chời, trễ thêm xíu nữa là hết chỗ ngồi luôn đó." Ngọc Tuấn lôi kéo Văn Hoàng dậy.
"Đây, đang đứng dậy đây, đừng kéo nữa nhão hết cơ." Văn Hoàng miệng thì nói nhưng người lại không nhúc nhích tí nào.
"Tui đếm từ 1 tới 3, không đứng dậy thì ở đây luôn tui đi trước à." Ngọc Tuấn giận nói, "1..."
"Tôi đã bảo là tôi đứng mà, không cần đếm." Văn Hoàng nhanh chóng đứng dậy, sải bước về phía cửa ra vào để Ngọc Tuấn phía sau.
"Cứ phải để đếm mới chịu nhúc nhích." Ngọc Tuấn lầm bầm trọng miệng rồi đuổi theo. Văn Hoàng huýt sáo cười ha ha.
-----
Khu đô thị sinh thái tên đầy đủ là Thành Nam Dragon nằm về phía huyện Củ Chi của TP.HCM. Khu đô thị đang trong quá trình xây dựng và nó chưa đi vào hoạt động. Chỉ mang tính chất tham khảo.
Cái siêu thị mini của Tuấn giống chuỗi cửa hàng Miniso có nhiều chi nhánh, tui không chắc là ở Việt Nam có hay không .-.
Cái cửa hàng này thì cái gì nó cũng bán, kẹp tóc, tạp dề, nón, vớ, đồ handmade, cây giả, túi giặt đồ, thảm lót chân, dép trong nhà, nước hoa, son, gấu bông, loa nghe nhạc, túi xách, chén đĩa.... nói chung là cái gì nó cũng bán hết, nhưng nó nhỏ, không có bự như supermarket, giá cũng rẻ và mọi thứ đều nhỏ xinh.
-----
Chào mừng các bạn đến với thế giới mới của Chanh, "Crush On You" <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top