#314 - Học Tiếng Mèo Kêu
Vừa nghe vừa đọc nhá :v bài này ciuuu lắm
***
Nguyễn Trọng Đại - bạn lừ đừ lờ đờ, nhưng có được nụ cười toả nắng vạn cô mê. Ừ, là bạn Đại đấy, hôm nay, mình sẽ kể cho các bạn nghe một chút, về Trọng Đại và con mèo của cậu ấy!
Nhà của Trọng Đại có nuôi một con mèo, là một con mèo chua ngoa, hung dữ chính hiệu. Vì sao á? Vì nó chính là sư tử cái đội lớp con mèo!
Nhưng mà được cái, con mèo này rất biết lấy lòng, mà cụ thể là nó rất biết nịnh cậu chủ của nó. Cứ mỗi khi bên cạnh Trọng Đại, là con mèo sẽ y như rằng thu sạch móng vuốt, ngoan ngoãn mè nheo với Đại.
Con mèo này, cũng rất dễ thương, da ngăm ngăm đen, nhưng chưa bằng con cún mực nhà Dũng Xoăn đâu. Nó cũng giống chủ nó, cười một cái là bao nhiêu người điêu đứng ngay.
À, nói chưa nhỉ? Con mèo của Nguyễn Trọng Đại tên Phan Văn Đức.
-----
Lại một ngày mới bắt đầu, nhưng mà thật khổ, hôm nay trời còn mưa nhiều hơn cả ngày hôm qua! Mưa nhiều cũng chẳng được gì, chỉ mát thêm được xiu xíu.
Nhưng tác hại thì có đầy, chẳng hạn nếu trời mưa, con khỉ nhà Mạnh Gắt sẽ chẳng bán buôn gì được, nó sẽ cáu gắt lên, rồi làm ùm bem cả xóm mất. Hoặc là sẽ khiến con hồ ly nhà anh Tư ngơ chán nản, vì không được đi chơi, mà một khi con hồ ly này chán, cá chắc sẽ có nhiều ngôi nhà cháy trong mưa!
Còn vô vàn lý do khiến người ta ghét mưa. Các mẹ bỉm sữa sẽ phải cố gắng ru cho con em mình ngủ, nhưng quá khó, khi mà những tiếng mưa cứ rơi lộp bộp bên hiên nhà. Rồi các cô nội trợ sẽ phải tranh thủ thời gian đi mua thức ăn sớm hơn, thay vì ngồi tám chuyện với hội chị em trong xóm.
Ai ghét mưa thì ghét. Riêng Đại lại thấy, mưa rất thú vị mà?
Nghe tiếng mưa lộp bộp bên mái tôn cũ, vui tai làm sao. Hay nó xen lẫn cả tiếng trẻ con nô đùa,chúng đơn giản chỉ vì thích thú, do những giọt nước lạnh băng rơi trên đầu, ướt đẫm cả người. Cái thời mà mình luôn hoài niệm, được như bọn trẻ ấy - cởi truồng tắm mưa.
Nhưng đâu đơn giản như thế, Trọng Đại thích mưa, vì mỗi lúc cơn mưa ập đến. Là con mèo Văn Đức nhà cậu sẽ lười biếng chui vào lòng cậu ngay.
Bản năng vốn có của loài mèo là lười. Thì Văn Đức cũng không phải là ngoại lệ, Đức cũng thích mưa lắm, không phải là ăn theo Đại. Mà do, mưa đến, con người ta sẽ gần gũi nhau hơn.
Chẳng hạn như bây giờ, Văn Đức lười biếng chui vào trong chăn, quấn cả chiếc chăn và người mình lại thành một cuộn sushi to bự. Trọng Đại lại thích nhìn con mèo của mình lười biếng, vì như thế, cậu sẽ thấy được một mặt khác của anh. Một Văn Đức mà chỉ Trọng Đại được quyền thấy!
- Đại ơi, lên đây nằm nè
Văn Đức vỗ vỗ cái gối kế bên mình, ý tứ rất rõ ràng, mèo hiện tại đang muốn có người vuốt lông cho đấy. Biết điều, thì lại đây lấy lòng mèo đi nào.
Có người chủ nào thấy, một con mèo đáng yêu như thế quyến rũ mình, mà mình lại từ chối không? Tất nhiên là không! Nguyễn Trọng Đại cũng thế, cậu chàng leo lên giường, đem cả chiếc sushi to lớn kia ôm vào lòng. Tham lam hít hết mùi hương trên mái tóc đen nhánh của Văn Đức, bâng quơ nói một câu.
- Mèo xài dầu gội của em hả? Thơm quá.
Hương hoa nhài - cái mùi mà Trọng Đại thích nhất. Hiện tại đang phảng phất ngay tóc của Văn Đức, khẽ đi sâu vào mũi Trọng Đại, hương thơm ngọt ngào, lại xen xen chút gì đó nhẹ nhàng, chắc do người gội là Đức, nên mùi hương khác hẳn đi.
- Ừ, thơm nhở? Ngày mai anh dùng chung với Đại luôn đi, cái mùi mật ong Đại mua cho anh, nồng quá!
Khẽ trách yêu một câu, Văn Đức lại chui tọt vào lòng Trọng Đại, ngón tay nghịch ngợm vẽ loạn trên ngực cậu. Cái mũi nhỏ của mèo cứ khịt khịt, làm cho Trọng Đại nhột chết đi được.
Trọng Đại thích những lúc như vậy, kể cho nhau nghe những câu chuyện không đầu không đuôi, rồi lại dịu dàng nói ra những câu từ ngọt ngào như viên kẹo sữa. Hơn nữa, cả Đại và Đức đều biết, mình chỉ đơn giản muốn người kia ôm như thế này thôi.
- Đại này
Con mèo hình như chợt nhớ ra cái gì đó, khẽ liếm môi, rồi ngước mặt lên nhìn Trọng Đại
- Em đây.
- Đại biết con mèo kêu sao không?
Hừm, con mèo của Đại lại sắp có trò gì mới rồi này. Mà linh tính mách bảo, đợt này Đại sẽ bị mèo Đức chơi một vố to... Nhưng mà nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ Đại cũng chẳng dám ghẹo con mèo này xù lông đâu.
- Thì Đức kêu sao, nó kêu vậy.
- Không mà, Đại nghiêm túc điii
Người ta đang muốn thả thính mà, sao Đại hổng chịu phối hợp gì hết vậy? Trọng Đại thấy con mèo của mình phồng má chu môi đủ kiểu, vẻ mặt thì dỗi hờn. Yêu chiều nhéo má của Đức, cười cười nói.
- Rồi rồi, thế con mèo kêu sao vậy ạ?
- Đại ngốc thế? Con mèo kêu sao cũng chẳng biết à?
Trọng Đại nhất thời câm nín. Linh tính mách bảo quả không sai! Cậu lại bị con mèo chu ngoa nhà mình chơi cho một vố rồi. Còn chưa kịp lên tiếng, đã thấy Văn Đức nằm trong lòng mình cười thật tươi, chép chép miệng nói:
- Đại không biết thì anh chỉ nè. Nhưng mà, cái này phải hát thì Đại mới học được.
- Ừ, thế Đức hát cho em nghe đi
Dịu dàng vuốt những gọn tóc rơi xuống trán của Đức lên. Đại cười cười, mèo hôm nay lại muốn hát? Còn trò gì nữa à? Thế thì có mà Đại chết mất.
- Đại ơi, mình bắt chước loài mèo kêu nha
Kêu cùng anh meo meo meo meo
anh chỉ muốn ôm Đại nhõng nhẽo
aizo meo meo meo meo meo meo.
Ôi, tim Trọng Đại nhũn ra mất. con mèo này! Chẳng biết học đâu ra mấy trò thả thính nữa, là mèo thành tinh rồi! Cái giọng thì nũng nịu, kêu "meo meo" cũng đáng yêu hết sức. Nhanh nhanh cứu Đại mau, nếu không Đại sẽ chết vùi trong cái đống thính Đức vừa thả đấy.
Văn Đức hát một hồi, vẫn chưa thấy người ta nói gì, ơ cũng không phải là dở đến mức ấy chứ? Ngước lên mới thấy, Đại đang nhìn mình cười hờ hờ như người điên. Nhìn mặt Đại kìa, cứ ngơ ngơ thế nào ấy nhỉ?
Nhưng mà trước khi, Văn Đức kịp giấu khuôn mặt đỏ bừng vì cứ bị người ta nhìn chằm chằm, vào vòm ngực sắn chắc của Đại, thì đã bị thớt tay trên.
Trọng Đại kéo cằm Văn Đức lên, đồng thời cúi xuống, nhắm ngay môi con mèo nào đó mà hôn. Da mặt của Văn Đức cư nhiên rất mỏng, bị người ta hôn một cái tim đã đập loạn xà bùm lên, mặt mũi đỏ như trái cà chua. Mà cũng chẳng nỡ phản kháng lại, biết sao được, môi Đại ấm quá mà. Tay mèo vụng về ôm lấy eo Đại, nhưng mà Đức có biết không? Cái này được gọi là bật đèn xanh ấy..
Dứt nụ hôn dài, Trọng Đại say mê nhìn Văn Đức. người này..sao lúc nào cũng dễ thương thế chứ? Hôn một cái vẫn là không đủ, cúi đầu, chẳng kịp để con mèo hít lấy tý tẹo không khí nào, đã bắt đầu mê man với nụ hôn ngọt ngào thứ hai.
Lần này, mèo đáp trả lại Đại, làm cậu chàng hết sức bất ngờ. Mặc dù, anh chỉ toàn là cắn vào môi cậu thôi, nhưng không sao, vì Đại cứ thấy thích cái sự vụng về, ngô nghê này của Đức. Như thế, làm cho cậu cảm thấy, người đầu tiên được Đức hôn là cậu.
- ngao..
Con mèo vì thiếu không khí mà khó chịu kêu lên, vỗ vỗ lưng Trọng Đại, ý bảo cậu buông ra. Trọng Đại dù lừ đừ đến đâu, cũng biết điều mà thả ra cho Văn Đức hít thở. Mèo được trả lại tự do, cứ vậy hít lấy hít để không khí xung quanh, eo ơi mém chút nữa là chết ngạt rồi.
- mèo ơi, meo cho em nghe với.
- tự nhiên đòi cái nì là sao?
- Em thích nghe thôii
- ....meow
Đổ gục, Nguyễn Trọng Đại đã thua triệt để. Đúng thật là mèo, làm gì cũng thấy cưng hết nha. Trọng Đại lại tiếp tục cúi xuống, nhưng lần này không đơn giản như lần trước đâu!
Con mèo này, đủ tuổi để ăn rồi nhỉ?
Ngẫu hứng.
Đenn
---------
kaori6700 cụa cậu đây, cảm ơn đã ủng hộ tớ, xin lỗi nếu cái chap này tớ làm không đúng ý cụa cậu nhaa :"<
Đáng lẽ tớ sẽ viết cái gì đó thật buồn, về những ngày mưa âm u, và về tâm trạng tớ hiện giờ. Trống rỗng, mệt mỏi và điên rồ. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, vẫn không viết, vì tớ viết ngược dở, hơn nữa sợ viết ra không đúng ý cậu.
Ừ thì, tớ không chắc, rằng tương lai sẽ cho ra đời một bé đoản ngược hay gì đó đại loại thế. Nhưng còn phải phụ thuộc vào tâm trạng tớ. May mắn thay, nhờ bài hát này, tớ mới viết được một em siêu ngọt luônn ="3
Fic này để tớ trả requets đồng thời sẽ viết đoản, từa lưa cp, nói chung là ngẫu hứng ấy. Nên tớ không chắc fic này được ra chap thường xuyên đâu nha. Vẫn mong các cậu ủng hộ tớ <3
Ngày mưa, làm tâm trạng tớ cũng bị kéo theo rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top