Thanh Trường
Tôi tiễn anh lên máy bay đến nơi cách tôi 2 múi giờ. Ôm tình cảm này chưa một lần thổ lộ, cứ vậy mà dõi theo người.
- Chúc mừng Trường!
- Cậu sẽ phát triển tốt hơn khi rèn luyện ở Hàn Quốc đấy!
- Cậu sẽ làm được thôi, chàng trai!
-...
Trường là một người tốt, là một cầu thủ tài năng. Quá nhiều sự kì vọng của mọi người dành cho anh trong chuyến đi lần này. Tôi vẫn đứng đấy, phía xa xa trong dòng người rôn rả tiễn anh lên máy bay. Anh cứ đáng yêu thế đấy, cảm ơn mọi người một cách tử tế.
- Không có gì để nói với anh sao?!
Từ lúc nào, anh đã đến trước mặt tôi với một nụ cười viên mãn. Đến lúc này sự nghiệp của anh là vô cùng sáng lạn, chẳng lẽ tôi bảo anh đừng đi?!
- Đến nơi đó rồi thì ngoài luyện tập cũng phải chú ý đến sức khỏe đấy. Với lại, lên đường bình an và... nhanh chóng về với t... chúng tôi.
Tôi chìa bàn tay ra trước. Gì chứ?! Tôi muốn ôm anh vào lòng nhưng lại chẳng đủ dũng khí. Nhưng rồi tôi thấy anh tiến lại, tay vòng lên ôm chầm lấy tôi. Đôi bàn tay này, mùi hương này, hơi thở này... tôi muốn gìn giữ từng chút một, nắm lấy người này không bao giờ buông bỏ.
- Tôi sẽ về sớm thôi...
Cứ thế hai thân ảnh ôm chầm lấy nhau giữa những hỗn độn xoay vòng.
Máy bay từ từ cất cánh, mang theo tình yêu của tôi đến nơi đất người...
Còn tiếp~~
------------------
Theo yêu cầu~~
Au thấy mình nhạt ghê -_-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top