9. hẹn một mai

"Ta nhớ người ngồi sau ta khi chiều qua 
Trên con đường ngày không mưa ta đội nắng đến mặt trời."

"Ê Phượng!"

Má nó... Phượng giật nảy mình sau tiếng gọi bất thình lình của thằng Toàn, suýt một chút anh đã cắm luôn quả đầu súp lơ xinh xẻo của mình xuống đất ở độ cao hai lầu rồi. Nhưng mà thằng mồm rộng kia ở đâu ấy nhỉ, sao anh chỉ nghe thấy mỗi cái giọng chanh chua của nó còn hình ảnh đâu rồi.

"Ê Phượng núiiiiiiiiiii! Đây nè! Đây, ở đây cơ mà!"

Thằng Toàn ở đằng xa đang ra sức vẫy vẫy hai cái tay còi cọc của nó nhằm lấy chút sự chú ý của Phượng, cái quả đầu bạc trắng hoàn toàn chìm nghỉm giữa bầu trời Gia Lai trong xanh không một gợn mây và thế là như một điều hiển nhiên cái thiết bị định vị tự động của riêng nó đã bị vô hiệu hoá.

Công Phượng muốn ngó lơ nó lắm. Lắm lúc cái tính dở người của nó khiến anh muốn bảo với nó rằng sau này ra ngoài đường nhớ đừng bảo mày quen biết tao nghe không? Nhưng rồi lương tâm một người cha đã trỗi dậy kịp thời, cái tình thương vĩ đại ấy không cho phép anh làm thằng Toàn khóc, nên lại thôi. Công Phượng nhắm mắt thở dài một hơi, quơ quàng dưới chân tìm cách xỏ đôi dép tổ ong đã ngã sang màu cháo lòng vào rồi cắm đầu chạy, chạy như thể mọi lần anh chạy đua với hậu vệ đội bạn trên sân vậy. Bởi nếu còn không xuống mau thì thằng Toàn sẽ gọi cả cái học viện này ra gông cổ anh rồi lôi đến trước mặt nó mất như kiểu trộm chó rồi xích cổ lôi đến lò mổ vậy.

"Thằng ông nội! Trộm cái xe đạp này đâu ra đấy?"

Phượng nhíu mày khi thằng Toàn hí hửng vỗ vỗ mấy cái vào yên xe rồi giương cái khuôn mặt trắng trẻo của nó lên đến tận mây xanh. 

"Ai lại làm thế. Mày nói thế làm tao mang tiếng vãi."

"Thế mày lôi nó ở đâu về đấy?"

"Tao mượn được đấy. Mà mượn của ai thì tao đếch thích nói đấy."

Phượng cong chân sút một cái khá - là - mạnh đấy vào cái mông lép kẹp của nó. Này thì "đếch thích" này.

"Mày đếch với ai đấy?"

"Á đụ! Đau tao!"

Nó la làng như thể muốn hất tung cả cái học viện và vẫn như mọi lần Phượng chẳng thể nào kịp thời tọng một cái gì đó vào cái mồm vũ trụ kia mặc dù đúc kết từ kinh nghiệm xương máu hơn mười năm mỗi lần ở gần nó anh đều mang dép thay vì mang giày. Thể nào mấy thằng âm binh sống cũng sẽ được dịp túa ra từ mọi ngóc ngách sẵn sàng cho một màn úp thằng Phượng đi, đừng để nó sống, đừng để nó hại thằng Toàn nữa.

"Ôi đm tao lạy mày Toàn ơi!"

Đáng ra thì phải như mọi khi Văn Thanh sẽ là người chạy ra nhanh nhất để chống đỡ mọi tai ương đang chuẩn bị đổ sụp xuống đầu công chúa, hoặc giả là Xuân Trường sẽ dùng cái uy đội trưởng hiếm hoi của mình mà lôi các thầy đến kịp thời ngăn chặn một trận gió tanh mưa máu, nhưng an toàn nhất vẫn là nên gọi tên Tuấn Anh - chàng trai nắm giữ trái tim của cả học viện. 

Nhưng mà phải làm thế nào khi thằng trâu chó kia không còn ở đây, thằng híp kia thì đã sang Thái casting cho vai diễn spider-man, thằng Nhô thì vẫn còn đang bận ngâm mình trong mớ cảm xúc hỗn độn của ngày đầu trở về. Thôi thì giờ này anh chỉ còn biết quỳ lạy thằng Toàn vậy, không thể ngờ có ngày Nguyễn Công Phượng lại thảm hại đến nhường này.

"Hihi. Phượng đèo tao đi dạo khắp học viện đi, giống như hồi nhỏ ấy."

Công Phượng ngơ ngác. Anh không biết làm sao mà mình lại thẩn thờ như vậy. Vì tiếng cười trong trẻo của nó hay vì thoáng chốc anh nhận ra chiếc xe đạp ngay trước mặt anh này thân thương đến lạ.  

Giống như khi chúng ta còn nhỏ ấy, mày chẳng béo hơn tao bao nhiêu mà cứ hay chê tao còi cọc. 

Giống như khi chúng ta còn nhỏ ấy, mày chẳng cao hơn tao bao nhiêu mà cứ thích cắp tao dưới nách mày xoa đầu tao như cún.

Giống như khi chúng ta còn nhỏ ấy, mày chẳng lớn hơn tao bao nhiêu mà cứ hay giấu tao sau lưng che chở cho tao.

Giống như khi chúng ta còn nhỏ, Phượng đèo Toàn sau lưng.

"Kìa gió kia ngược lối
Còn em đang mỉm cười 
Mình có nhau giữa mùa thảnh thơi..."

Học viện giờ này yên ả thế. Cái sân bóng kia chẳng còn ai tập nữa à? Mới hôm nào trên cái sân bóng ấy anh còn thấy mấy đứa loắt choắt tranh nhau một trái bóng. Có một thằng mắt như hai dấu trừ vừa thảy bóng cho một thằng tóc tai rũ rượi nhưng trông nghệ sĩ lắm. Anh thích cái kiểu tóc ấy của thằng nhóc đó, có thời anh với nó còn từng cá cược với nhau. Rằng thằng nào cắt tóc trước là thua, thằng thua rồi phải thực hiện một yêu cầu của thằng kia. Thế mà suýt chút nữa anh đã thắng rồi đó chứ. 

"Phượng." 

Thằng Toàn gọi anh, giọng nó nhẹ bẫng đi hoang hoải trong một chiều thưa gió. Dẫu rằng anh rõ nó sẽ chẳng khóc nữa đâu nhưng mà sao vẫn cứ thấy nặng lòng không nỡ. Phượng, Phượng ơi, Phượng của Toàn ơi nó đã gọi anh như thế suốt mười năm rồi. Nó gọi tên anh khi dã quỳ đã nở nhuộm vàng mảnh trời trên đỉnh Chư Đăng Ya, mặc cho tiếng gọi ấy có lúc yếu ớt đã tưởng chừng như chẳng thể lọt tới tai anh những ngày vinh quang bủa vây để rồi những ngày sau đó chẳng còn lại gì ngoài dèm pha khinh miệt anh vẫn còn lại đó tiếng gọi của nó nũng nịu dịu êm. 

"Nay tao gọi không thèm trả lời luôn à? Hừ, sao không học theo Trường Chiến luôn đi?"

"Ừm... biết đâu ngày mai mày ngủ dậy đã chẳng còn thấy tao."

Toàn mím chặt môi ngăn tiếng nấc đang chực chờ nơi cuống họng, ngăn cả giọt nước mắt đang nặng trĩu trên mi. Nó cũng chỉ muốn bông đùa mấy câu giận dỗi để hy vọng được anh hạ mình dỗ dành như mọi khi anh vẫn thế. Nó nào muốn Công Phượng của nó sẽ lựa chọn bỏ nó lại mà đi như cái cách Xuân Trường nhẫn tâm đánh rơi Tuấn Anh đâu. Phượng đi đâu cũng được miễn là đừng một mai đẹp trời lại chơi trò mất tích với nó, nó sẽ thấy tủi thân đến đau đớn lòng. Phượng đi bao lâu cũng được miễn là để lại cho nó lời hứa sẽ trở về, nó nhất định đợi, dùng cả đời vừa  chơi bóng vừa đợi Phượng.

Nhưng duy chỉ có một điều, xin Phượng đừng biến mất. 

Như  Xuân Trường thế kia.

"Không đi có được không? Tao vừa mới trở về thôi mà."

Giọng Tuấn Anh thều thào trong một đêm phố núi đón đêm xuân mơ màng, sau những nỗ lực của một ngày kiếm tìm thân ảnh quen thuộc mà ngay cả trong những cơn mơ cậu vẫn thường dõi theo. Khi mà giọng nói chua xót của Phượng vang lên ngăn lại mọi mong mỏi của cậu, Tuấn Anh mệt mỏi tựa người vào cánh cửa phía sau. Chiếc ổ khoá nhỏ vẫn im lìm nằm đây tựa hồ như đã rất lâu rồi chẳng còn ai buồn tra khoá vào ổ, cánh cửa này khóa chặt ký ức của cậu về một người, khóa lại cả những hy vọng vốn dĩ chưa từng mong manh đến thế.

Trời không sao lại vắng trăng vậy thì hai chàng trai ấy đang ngắm nghía thứ gì bên ngoài khoảng không đen đặc kia. Có lẽ là quá khứ một thời cũng có khi chỉ là thực tại trống rỗng. Tuấn Anh đã đợi, đợi lâu như những người đồng đội thân thương của cậu vẫn luôn đợi cậu. Tuấn Anh đã khao khát, khao khát mãnh liệt hơn cả việc được quay trở lại sân cỏ là mong mỏi được chiến đấu cùng những người đồng đội ấy. Để rồi giờ đây đáp lại cho tất cả những nỗ lực của chúng ta là sự ra đi của họ... ngày cậu trở về. 

Gió tát vào mặt, vào hốc mắt, cày xè. Xe đạp vẫn chạy bon bon trên con đường vốn đã là thân quen. Xe vừa lướt qua dãy hành lang phòng trọ, nơi ấy có căn phòng số bảy anh thương. Người ngồi sau anh bỗng nhiên siết chặt lấy vạt áo anh, đột ngột nhưng cũng thật khẽ khàng. Phượng lại nhớ. 

Nhớ những ngày Gia Lai vào mùa mưa, sấm rền vang trời, chớp rạch ngang núi thằng Toàn lại co ro rút vào trong chăn chờ đợi một bàn tay ấm vuốt ve tấm lưng gầy. 

Nhớ những ngày căn phòng cuối dãy hành lang ấy vang lên mãi một bài hát bằng cái thứ tiếng anh chẳng bao giờ nhét được vào tai, ấy thế mà có thể khiến nó vui suốt một tuần.

Nhớ những ngày thằng Toàn vô ý để mình bị chấn thương, nó giam mình suốt trong căn phòng đấy chẳng chịu cho anh vào. Đôi mắt nó ầng ậc nước nhìn anh qua khung cửa sổ như thể van nài anh cho nó chút riêng tư ích kỷ, còn anh lại cố chấp gạt đi vòng tay mạnh mẽ của Thanh, khi Thanh cố gắng thuyết phục anh theo mình về phòng nghỉ ngơi, để mà ở lại. Cách nhau một cánh cửa, những tiếng thở dài thườn thượt của anh cứ như thế chui tọt vào tai nó mà vừa hay mấy tiếng nấc lên vội vã của nó cũng đã kịp khiến anh quặn lòng. Những ngày đó, phố núi buồn đến lạ, lòng anh đau như cắt.

Anh thương nó chẳng muốn đi đâu. 

"Phượng ơi."

"Ừ?"

"Tao muốn khóc."

"Khóc đi, rồi tao lại dỗ mày nín ngay ấy mà."

"Nhỡ sau này tao lại muốn khóc?"

"Thế thì khóc nốt trong hôm nay luôn đi."

"..."

"Không thì dồn hết vào một năm. Năm sau tao về lại cho mày khóc bù."

"Lúc ấy có mà ngập cả học viện à?"

"Không sao. Tao sẽ chi tiền nâng cấp hệ thống thoát nước cho học viện mình."

"Điêu toa!"

"Bảo rồi đấy, mày muốn khóc lóc gì thì làm luôn đi không thì nín một năm cho tao. Tao không có ở đây, mày khóc thì thằng nào dỗ mày?"

Giống như khi chúng ta còn nhỏ ấy, Toàn có mè nheo làm nũng cũng luôn có Phượng dung túng phía sau.

Giống như khi chúng ta còn nhỏ ấy, trước cả ngày Phượng có tất cả và sau cả ngày Phượng chẳng còn gì. Trước cả khi Phượng lầm lũi cam chịu mọi thứ một mình và sau cả khi Phượng tìm được bờ vai vững chãi để nương tựa vào. Thì bờ vai của Phượng vẫn chỉ luôn dành cho duy nhất mỗi Toàn mà thôi.

Giống như khi chúng ta còn nhỏ, Phượng đèo Toàn sau lưng, mình cùng đón cơn mưa đầu mùa.

"Ta nhớ người tựa vai ta trong ngày gió 
Bên ô cửa nhìn xa xăm cần lắm cơn mưa rào 
Nghe tim nhịp vu vơ 
Lời ra rất vụng về 
Mà lòng vui như trẻ thơ nhận được quà."

Công Phượng đã cố lừa mình rằng cái của nợ phía sau thật sự nặng đến mức khiến tốc độ của chiếc xe lúc này không hơn Tuấn Anh lúc mới tập đi lại sau phẫu thuật là bao. Vậy mà cũng đi hết hai ba vòng học viện rồi, những ngón tay đặt trên thắng xe đã lưỡng lự không biết bao nhiêu lần rồi. Phượng hiểu, hiểu rõ ràng rằng mình có thể để mặc cho thằng Toàn dây dưa kéo khắc này dài ra thêm một chút nhưng đến tận cùng của sau cuối mình vẫn phải là người vươn tay mang tất cả đặt về quỹ đạo vốn có của nó thôi. Vì Xuân Trường đã chẳng lấy đủ dũng khí,  mà Văn Toàn và Tuấn Anh thì cũng đã vô lực rồi. Nếu đến mình cùng hèn nhát như thế thì hai kẻ vốn không mạnh mẽ gì cho cam kia sẽ dựa vào ai đây.

Công Phượng bất lực siết chặt bàn tay, tiếng thắng xe cũ mèm tựa như những miền ký ức nào vừa trôi qua trong vô thức. Lực tay Toàn lại mạnh thêm một chút, vạt áo Phượng lại nhăn nhúm thêm một chút.

"Đến đây thôi."

Chẳng phải vì học viện bé đâu chỉ là vì những đứa trẻ đã trưởng thành rồi. Nhớ những năm tháng nào đó tình yêu mãnh liệt với trái bóng đã đưa những đứa trẻ chân trần ngày ấy vào một giấc mơ đẹp đẽ biết bao, với thảm cỏ xanh tươi và vạch vôi trắng tinh. Chỉ tiếc chiếc áo đấu quá rộng đã nhanh chóng nhấn chìm cả cơ thể nhỏ bé của chúng, khiến chúng quay cuồng trong mơ hồ, vùng vẫy trong thất vọng.

Để rồi nhiều năm sau đó chúng vẫn không ngừng tìm kiếm cơ hội để vươn mình khẳng định. Cái khao khát của kẻ chinh phục khiến chính chúng chấp nhận một lần vị kỷ cho riêng mình. Rằng đã chẳng thể giữ nỗi một lời hứa hẹn, chẳng thể thương trọn một người tri kỷ.

Tuấn Anh sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy cái xót xa không đành Xuân Trường giấu vào đêm hôm ấy. Cái đêm Xuân Trường ôm lấy anh vỗ về, vậy mà sau tất cả chính Trường lại lựa chọn ra đi âm thầm như thế. Để trốn chạy sự vụn vỡ trong đáy mắt Tuấn Anh, để trốn chạy trái tim đang kêu gào mình quay đầu trở lại. 

Văn Toàn sẽ chẳng bao giờ biết Phượng đã thức trắng bao nhiêu đêm, trằn trọc cố dỗ dành mình vào những giấc ngủ chập chờn không sâu. Mai này anh đi rồi, thằng Toàn lại khóc thì phải làm sao? Sẽ có người thay anh dỗ nó nín thôi nhưng mà nước mắt lại chảy ngược vào trong lòng thì ai giúp nó hong khô đây. Mai này chẳng còn anh, thằng Toàn lại bị thương thì phải làm sao? Sẽ có người thay anh cõng nó thôi nhưng mà ai sẽ cõng lấy những ngổn ngang rối bời của anh trong tháng ngày sắp tới đây.

"Toàn đợi tao về nhé."

Công Phượng vòng tay ôm trọn lấy nó vào lòng. Vòng tay Phượng rộng lớn thế này rồi ư? Hay vì Toàn từ năm mười tuổi đã chẳng còn lớn thêm tẹo nào nữa rồi? Không biết đâu, cứ ôm lấy anh thế này trước đã. Văn Toàn thấy mắt mình ươn ướt rồi, nó hít hít mũi rồi lại dụi dụi má vùi đầu vào ngực anh.

"Đm thằng này! Bẩn!"

"Đang lãng mạn mà màyyyyyy!"

"Lãng mạn cũng không được hỉ mũi vào áo tao như vậy."

"Sao tao có thể ở cùng với thằng như mày những mười năm được hay vậy trời."

"Hay mày muốn đây sẽ là năm cuối cùng?"

"Không. Tao còn muốn thêm vài lần mười năm nữa cơ."

Thế nên đến đây thôi.

Khi phố núi lại đón cơn mưa đầu mùa, phượng hoàng sẽ trở về thường xuân sẽ lại thắm xanh. Lúc ấy, chúng ta có hẹn cùng ngắm dã quỳ, cùng chạy trên sân.

"Hẹn nhau giữa tháng 5 khi trời đang nắng hoá cơn mưa đầu mùa
Để cơn mưa tưới mát những lắng lo ngày bên nhau đón đưa
Tình yêu hãy giữ yên đây trong vòng tay ta như thế
Vì có em
Đời ấm êm
Mình có nhau như ngày xưa đã từng..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top