3.
bùi tiến dũng mò mẫm trong căn phòng sặc mùi cồn của anh và cậu.
sau cái ngày sinh tử hôm qua thì anh chẳng nhớ gì, ngoài việc anh nốc một mớ rượu Pháp vào rồi lại hùng hổ bem nhau với hai thằng trâu chó nhất team - văn hậu và văn thanh , và một cách thần kì nào đó anh đã trở về cái căn phòng này sau 1 tuần làm cameo ở phòng dũng trọng.
ừ thì lý do anh không muốn trở về nơi đây, cái nơi đầy kỉ niệm xinh đẹp của anh và cậu, những tháng ngày ân ái mặn nồng chính là vì, anh không muốn nhìn thấy chinh. để rồi tim anh cứ đau lên từng hồi, khi nhớ lại cái giọng điệu lắp bắp ấy, đôi mắt nhòe đi vào cái ngày định mệnh đó.
đó là một ngày u ám của tuần trước. khi mà cuộc gọi ấy mở đầu cho chuỗi ngày tăm tối của anh và cậu.
người quản lí câu lạc bộ gọi đến cho anh. giọng ông ấy trông có vẻ giận dữ. ông ấy giảng đạo cho anh suốt 1 tiếng đồng hồ về việc của anh và chinh đã đến tai của liên đoàn. họ bắt anh phải chấm dứt mối quan hệ này ngay, với lý do "vì sự nghiệp".
anh biết, nếu việc của anh và chinh bị phanh phui, tương lai trước mắt của anh và chinh sẽ khó mà giữ vững được. bao nhiêu công sức, thời gian, khổ cực để được theo đuổi trái bóng tròn, nền cỏ xanh của anh và cậu sẽ đổ sông đổ biển. anh biết điều đó chứ.
nhưng có tàn nhẫn quá không. anh yêu cậu say đắm, yêu cậu thiết tha, mà giờ đây, chỉ vì một cuộc điện thoại, mà hai người phải bắt buộc buông tay. nhưng mà, tương lai trước mắt của hai người quan trọng hơn rất nhiều. người có thể đi cùng cậu đến cuối đời, có thể không phải là anh, nhưng sự nghiệp này, cái đời cầu thủ này không thể chỉ vì tính ích kỉ và tình yêu mù quáng này của anh mà đổ vỡ được. bùi tiến dũng quyết định, sẽ tìm một lý do hời hợt, đáng ghét nhất, để cậu không còn đặt yêu thương nơi anh nữa. biết đâu sẽ không đau như thế này...
bùi tiến dũng nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại đen nhám của mình. bỏ xuống, cầm lên, lại bỏ xuống, lại cầm lên,... cái quá trình đó cứ lặp đi lặp lại, anh quá do dự mà nói những lời cay đắng đó với cậu, anh biết cậu cũng yêu anh nhiều lắm, một tình yêu vượt sóng gió và dư luận. anh nhếch mép cười khẩy, khinh bạc chính bản thân mình rằng đã quá hèn nhát . anh đã từng hỏi chinh, một cách nghiêm túc nhất, rằng là :" nếu chuyện chúng ta bị dư luận phát hiện, em có sợ không chinh..?"
chinh có hơi bất ngờ về cách thay đổi xưng hô đặc biệt của anh. cậu lặng lẽ một hồi, vươn tay lên, khẽ gõ đầu anh một cái, chinh đứng dậy, che chắn tầm mắt anh lại, cười thật tươi đáp rằng ": em không sợ, có dũn ở đây, dư luận cũng chỉ là vài hạt cát bé xíu thôi". anh chỉ cười, rồi kéo cậu vào lòng mình.
đúng lúc anh bối rối không biết làm gì, thì điện thoại đổ chuông. là chinh gọi đến. là facetime. bùi tiến dũng cười khổ, trời đùa anh sao? còn phải trông thấy gương mặt méo mó của cậu khi anh cất lời cay đắng sao?
bùi tiến dũng nghe điện, màn hình bên kia là chinh đang ngồi ở hàng bún chả với văn toàn, chậc, ăn nhiều kinh, bùi tiến dũng lắc lắc đầu với cái sở thích của cậu.
"anh dũn ơi ra ăn bún chả dới chinnnnnnnnn" đức chinh dùng cái giọng lơ lớ của mình kéo dài câu nói của mình ra, anh có thể thấy văn toàn ngồi kế đã nổi hết da gà lên rồi.
"mày đừng có dùng cái giọng chảy c*c đó nữa chinh" văn toàn ngồi kế bên nhéo vào tay cậu, tởm quá đi.
"xí, dũn ơi nó ăn hiếp chinh kièeeeeeeeee"
"mình chia tay đi chinh"
"..."
"hặc.... phụt, cái đ*o gì vậy dũng??" văn toàn sặc đến nỗi phun hết nước bún ra ngoài, có phải không vậy???
"dũn... dũn nói đùa đúng không...?" đức chinh run lẩy bẩy, sợ hãi cất giọng nhỏ xíu.
"tôi không đùa cậu, hà đức chinh, chúng ta chia tay đi, tôi có đối tượng mới rồi, chúng tôi đính hôn rồi, tôi không còn thời gian để tiếp tục cái trò đồng tính buồn nôn này với cậu, tạm biệt" bùi tiến dũng buông ra từng lời lạnh tanh rồi cúp máy.
hai con người, hai địa điểm khác nhau, lại cùng nghe tiếng tim mình vỡ vụn.
-------
mặc dù viết có tí xíu mà máy đã lag tung chảo rồi. toi hơi quan ngại cho tương lai sau này. à mà không hiểu sao toi muốn SE cặp này :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top