217. đội trưởng
khi đội trưởng bắt taxi tới nơi, đó đã là chuyện của hai giờ sáng. vẫn trong bộ đồ bệnh nhân, vẫn để đầu trần, lương xuân trường vội vã băng qua làn mưa nặng hạt để chạy vào bên trong căn nhà bỏ hoang. anh cũng không hẳn là lo lắng cho 'đàn con thơ' bị lạnh, bị đói, bị dọa sợ chết khiếp, cái anh lo ngoài em bé ra, thì có lẽ là việc bọn nó sẽ phá lanh tanh bành căn nhà này, và rồi không ai khác mà chính là anh sẽ lại phải chường mặt ra giải quyết.
kế hoạch giải cứu đội trưởng, chỉ trong tích tắc đã vụt biến trở thành 'người đội trưởng ốm yếu trên đường tìm lại bầy con thơ'.
.
dũng 01:
/đang gối đầu lên mông công chúa ngủ./
/lấy dũng gôn và công chúa làm tâm, đội trưởng sẽ lần lượt đi tìm những thằng còn lại và vác về nơi này./
.
mạnh 02:
/nghe thấy tiếng kêu la thảng thốt của bạn mì nên chạy đi tìm, nhưng đi giữa đường bắt gặp cảnh anh huy đang nằm trên người đức nên đã bàng hoàng bất động./
.
đại 03:
/bị anh mạnh bỏ lại. thật ra là bị anh mạnh buộc lại, dự sau khi mọi người giải cứu được đội trưởng sẽ quay về đón, phòng trường hợp bạn nắng lại ngây thơ phá rối./
.
dũng 04:
/đang ngồi thu gối khóc./
.
hậu 05:
/đang cật lực chà môi mình đến mức sưng vều, buộc đội trưởng phải giữ hai tay lại, quát mắng ầm ĩ rồi vất vả lôi theo./
.
duy 07:
/cũng đang ngồi thu gối, nhưng chưa khóc. thấy đội trưởng từ đằng xa thì ba chân bốn cẳng chạy lại đu cả người lên người đội trưởng, mừng rỡ ôm hôn./
.
huy 08:
/do bị đức đẩy ngã đập bụng xuống sàn sau khi ăn no nên giờ đang vô niệm. đội trưởng ốm yếu đã rất, rất, rất vất và trong việc cõng huy về./
.
toàn 09:
/ngất. giữa đường. thân thể bị một người nào đó trong lúc chạy qua không để ý đã bình thản dẫm lên./
.
phượng 10:
/đang úp mặt xuống đất ngủ. ngủ mơ tay xoa xoa đầu dũng gôn, miệng lẩm bẩm thôi mà.../
.
mạnh 11:
/đang ôm anh tư anh ủi. thật ra chỉ miệng an ủi thôi, còn thân thể là bị anh tư ôm chặt cứng không cho đi./
.
chinh 13:
/đội trưởng không thể nào tìm được chinh. chỉ là đột nhiên nghe thấy tiếng reo anh trườnggggg, cùng với đó là cảm giác có cái gì nằng nặng đu lên người mình rồi đẩy ngã mình xuống đất, đội trưởng mới biết à một tiếng, rằng hóa ra chinh vẫn ở đây!'
.
đức 14:
/mặt và mắt sung do ngã, đã vậy còn chui vào xó nhà phát ra những tiếng thút thít rất thương tâm. đội trưởng có lại gần dịu dàng hỏi làm sao thì mèo chỉ tay về phía anh huy, sau đó lại rúc người vào góc sâu hơn một chút. đội trưởng bất lực khi thấy bạn mình tội chồng thêm tội, chỉ biết đưa tay xoa đầu mèo rồi bảo mèo lên lưng anh cõng về. nhưng mèo nhận ra đội trưởng đang ốm, nên đành gạt đi nước mắt để đứng dậy đòi cõng đội trưởng đi. đứa gãy tay, đứa sốt, giằng co một hồi, bạn mạnh đành mỗi tay cặp một thằng tha về chỗ tập hợp./
.
thanh 17:
/vừa ăn vả do để đội trưởng bắt gặp cảnh đội tóc giả nhảy tưng tưng cười khanh khách một mình./
.
dụng 20:
/đang nằm giữa sàn, nới khuy quần do đã ăn hết sạch hai thùng bánh kẹo của anh huy./
.
trọng 21:
/núp vội vào cầu thang khi nghe tiếng đội trưởng gọi, chỉ vì cách đó vài phút đã lóng ngóng tuột tay để lạc mất em bé. vì trốn vội nên bị cụng đầu vào cầu thang, đành ấm ức ngồi rơm rớm nước mắt một xó không dám bước ra, thế nhưng vẫn bị đội trưởng phát hiện gọi ra dẫn về./
.
mất gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng đội trưởng cũng có thể lùa đàn con thơ của mình tập trung vào một chỗ. ấy thế mà nhìn dọc nhìn ngang, tìm toét cả mắt ra, đội trưởng cũng không thấy em bé nhà mình đâu cả. điều đó khiến bạn nhỏ hồ ly càng hoảng sợ hơn, lo sợ đội trưởng đánh mình nên chỉ biết ôm chặt người chú bộ đội mà len lén nhìn về phía đội trưởng.
'huhu anh trường đừng mắng em, em không cố ý mà...'
'ừ, không sao.' gật đầu thật khẽ trước giọng điệu khẩn cầu của hồ ly, đội trưởng thở dài, đoạn đánh mắt về phía mấy thùng đồ của cả đội xếp la liệt nơi hướng cửa. 'hải, ra đây!'
'...'
'ra đây nhanh lên! định ôm tiền bỏ chạy à? hay để anh báo cảnh sát thì mới chịu ra?'
đội trưởng dứt lời chưa được ba giây, từ trong một chiếc thùng bự bự, em bé đã lầm lũi trèo ra, mặt mũi méo xệch như thể đã ngầm chuẩn bị tinh thần đón nhận sóng gió. trao lại chiếc vali tiền cho anh tư dũng, em bé chân ngắn rất lễ độ chạy tới nép sau lưng bạn trọng cùng anh mạnh, mặt cúi gằm xuống đất mà nhìn cái bóng ngắn ngủn của mình đang phản chiếu trên đó.
'bắt cóc anh có vui không?'
'...'
'CÓ VUI KHÔNG?'
'... không ạ.'
em bé mếu máo, thiếu điều tưởng chừng sắp òa lên khóc vì bị đội trưởng công khai quát mắng trước mặt rất nhiều người. bạn nhỏ hồ ly cũng tái mặt khi cảm nhận lực xiết trên cánh tay mình đang dần một tăng. hồ ly định quay ra an ủi cậu bạn thân, thế nhưng khi nhìn vào gương mặt đang đỏ lừ vì cả cơn ốm lẫn giận dữ của đội trưởng, thì giờ anh dũng có bước ra che cả bầu trời, em cũng chẳng dám hó hé ôm bạn hải vào lòng như đã định.
'tôi chắc chưa chết vì bắt cóc thì cũng chết vì mấy người rồi!'
'...'
tiếng thở dài chán nản của đội trưởng khiến những tiếng 'không mà' của đám trẻ cứ thế tan ra giữa không trung trước cả khi chạm tới tai người nghe. cả đám định thanh minh rằng mình có ý tốt, mình chỉ quan tâm và muốn cứu đội trưởng thôi, nhưng hết nhìn mấy cái thùng đồ tạp nham mình tha theo lại tự nhìn xuống bộ dạng xộc xệch, nhếch nhác của bản thân thì biết bao ngôn từ chống chế đều dần dà trôi sạch.
'không hiểu tôi phải chịu cảnh này tới bao giờ nữa đây?'
đội trưởng đưa tay ôm trán, một lần nữa thốt lên bằng tất cả sự tuyệt vọng nơi mình trước khi quay lưng toan bỏ đi. ấy thế mà chỉ mới cất được đôi ba bước, trước ánh nhìn kinh hãi của tất thảy mọi người, cả thân hình cao lớn của đội trưởng cứ thế vô lực mà đổ rạp xuống sàn.
'huhu, đội trưởng, đội trưởng!'
tiếng la thất thanh hoảng loạn của em bé như át hẳn những âm thanh khác. chân em ngắn nhất, ấy thế mà bằng một nỗ lực phi thường nào đó, em vẫn là người chạy tới bên đội trưởng của mình trước tiên. em bé ôm chặt đội trưởng vào lòng, tâm trạng càng thêm phần bấn loạn khi thấy cả người đội trưởng đang nóng ran như hòn lửa.
'huhu em sai rồi, anh đừng chết mà, đừng bỏ em mà!'
lời khẩn cầu thương tâm của em bé khiến đám người kia cũng vô thức trở nên luống cuống. cả đám tất tả chạy tới bâu quanh đội trưởng, hết nắm tay nắm chân lại tới nhoài người ôm riết cả người đội trưởng vào lòng. nóng quá! sao lại nóng thế này? sốt cao đến vậy, liệu đội trưởng có dễ dàng tan biến như chinh đen?
'đội trưởng ơi đừng bỏ bọn em mà!'
'anh ơi bọn em sai rồi, bọn em không quậy nữa anh dậy chơi với bọn em đi!'
'anh ơi mắt anh đang mở hay đang nhắm đấy? đừng làm em sợ mà!'
'anh trường ơi...'
cứ như thế, đám con thơ của lương xuân trường vẫn túc trực bên 'người cha già' mà một mực khẩn cầu, thế nhưng đáp lại tất cả vẫn chỉ là một sự im lặng tuyệt đối từ người đội trưởng. lương xuân trường đầu gối lên đùi em bé, quây quanh là những thành viên khác trong đội đang hết mực khóc thương. chết m*! cảnh này hình như giống trong phim này...
bởi vậy, nếu như đây là giây phút cuối cùng...
'anh ơi anh dậy đi bọn em nhận lỗi với anh mà! anh bảo bọn em phải biết nói lời xin lỗi. vâng vâng, bọn em sẽ thành khẩn thật lòng xin lỗi nhau ngay trước mặt anh mà, anh dậy đi được không?'
.
dũng 01:
'em xin lỗi anh huy vì suốt ngày cùng chinh đen lợi dụng lúc anh không để ý mà cạo chân anh sạch bóng; em xin lỗi anh phượng vì thỉnh thoảng hay thả merci ra gây sự với anh; em xin lỗi anh tư vì hay hằn học với anh chỉ tại anh bị thằng nào đó ôm chặt cứng; mình xin lỗi bạn trọng vì cứ thích sân si bạn chỉ vì bạn cứ hớn ha hớn hở làm mình vô cớ ghét; anh xin lỗi dụng vì hay ỉ lớn đạp mông em những lúc anh không bắt nạt được chinh đen; trên hết, em muốn gửi lời xin lỗi anh trường vì em với chinh toàn gây chuyện phá phách nhưng hèn trốn tội để anh phải đứng ra vừa gánh vừa đền tiền cho bọn em ạ...'
.
mạnh 02:
'mình hay giận dỗi mì vô cớ, còn xúi mì lao vào đám cháy cứu người, tất cả đều là lỗi của mình, từ giờ mình sẽ luôn bảo vệ bạn để chuộc lỗi. nhưng mà... nhưng mà... trên tất cả thì... đức ơi, anh huy thật sự chưa làm gì mày đâu. ý tao là trước đây, còn chuyện lúc nãy thì tao không biết...'
.
đại 03:
'em xin lỗi vì đã để chuyện của cá nhân em làm ảnh hưởng đến cả đội, xin lỗi vì đã làm mọi người nhiều lần xích mích nhau. còn về anh, em xin lỗi, xin lỗi vì có lẽ em đã chẳng phải là một người yêu như anh hằng mong muốn.'
.
dũng 04:
'lỗi với trọng thì chắc tôi xin cả đời cũng không hết, nên là trường ơi, tôi chỉ biết xin lỗi vì trước giờ đã để ông gánh vác mọi thứ một mình, cũng xin lỗi thay cả phần người yêu tôi vì dạo này có vẻ em ấy cắn thuốc hơi quá. ông sống lại đi! từ giờ nhất định tôi sẽ cùng ông bình thiên hạ mà...'
.
hậu 05:
'huhu em chẳng muốn xin lỗi ai đâu các anh đều đáng ăn đòn cả mà, nhưng nếu là anh trường muốn thì em sẵn lòng dập đầu xin lỗi tất cả. nên là anh dậy đi anh hỡi, anh không dậy em sẽ chết theo anh luôn đó, đời em cũng đủ nhục nhã lắm rồi!'
.
duy 07:
'anh trường ơi em sẽ không đòi tiền anh và hải nữa mà, tiền gốc tiền lãi tiền ship tiền thuế gì cũng cho anh luôn cũng được. em cũng không giận gắt nữa đâu, dù cho nó vẫn đáng ghét. với cả trước giờ lên đường giải cứu, em với gắt cũng xin lỗi đại vì hôm nọ ăn nói không suy nghĩ làm nó buồn rồi mà, anh ơi anh đừng bỏ em mà huhu...'
.
huy 08:
'dậy đi, mấy tin nhắn của mày với tuấn anh tao sẽ không lén đọc nữa mà... tao cũng không ngồi lên người thằng hải nữa dù sự thật là mông nó rất êm. mày bảo tao ăn ít đi thì tao cũng sẽ ăn ít được mà, nên là mở mắt ra, à không, nên là lên tiếng đi, đừng làm bọn tao sợ.'
.
toàn 09:
'em không biết em có gây ra lỗi lầm gì không nhưng nếu anh muốn em sẵn lòng xin lỗi cả thiên hạ này cũng được mà. album của em nè, lấy hông, lấy hông? em thật sự không muốn cho đâu nhưng mà anh lấy đi, cứ lấy đi mà...'
.
phượng 10:
'... tao xin lỗi phần thằng thanh được không?'
.
mạnh 11:
'anh ơi em biết đội phó như em vô dụng lắm rồi, nhưng anh mà bỏ bọn em là em thành phế luôn đấy chứ không phải vô dụng nữa đâu. từ giờ em sẽ ngoan mà, sẽ không gắt với đồng đội, chỉ gắt với người ngoài thôi. em giờ ngoan mà, hiền mà, nên anh tin em, anh nhé?'
.
chinh 13:
'huhu, hèn ăn vào máu em rồi thì có phải xin lỗi không anh? anh đừng bỏ bọn em, em không chịu đâu! em hứa từ giờ sẽ hết hèn mà, à không, ý em là em hứa ngày hôm nay sẽ bớt hèn hôm qua một chút, rồi ngày kia sẽ lại bớt hèn hơn hôm nay tí ti, cái gì cũng phải từ từ cố gắng, mà nói chung anh phải dậy coi thì mới biết được chứ.'
.
đức 14:
'anh trường ơi, em biết là mọi người đang ghét em, dù em không rõ lí do là gì nhưng em cũng sẽ xin lỗi mà. anh cũng đừng ghét em nhé, anh cũng đừng bỏ em nhé, bằng không từ giờ em biết bám đuôi ai bây giờ?'
.
thanh 17:
'... em không biết mình nên bắt đầu xin lỗi từ ai nữa...'
.
hải 19:
'huhu đội trưởng đừng bỏ em mà. em biết em sai rồi, em xin lỗi. là tại em ham vui, cứ thấy cãi nhau là thò mặt vào phá một xíu dù biết thừa rằng anh vẫn luôn là người đi sau giải quyết hậu quả. cũng là em bày ra trò bắt cóc này, em chỉ muốn mọi người thấy anh quan trọng, chỉ muốn mọi người thật tâm lo lắng cho anh, em không biết anh lại từ bệnh viện tới tận đây như thế. anh đừng bỏ em mà! em vẫn đang học làm người lớn, anh không ở đây thì ai chứng nhận cho em, huhu đội trưởng ơi?'
.
dụng 20:
'em cũng xin lỗi vì sự hèn của đại gia đình bốn người bọn em mà. em biết bọn em vô dụng và vô tâm thật, cũng không thể lấy lí do bọn em bé bỏng. chỉ là bọn em vẫn luôn muốn được đội trưởng yêu thương cơ mà...'
.
trọng 21:
'hư, nhiều tội quá! em xin lỗi vì đã là người khiến anh tư trở nên mù quáng, em xin lỗi vì bản thân em dạo gần đây hơi bị đáng yêu, em xin lỗi vì sự ngáo của em đã làm liên lụy đến mọi người trong đội; à, em dập đầu xin lỗi anh duy vì trực diện đốt nhà anh; em xin lỗi anh phượng vì hay lấc cấc với anh chỉ vì em thấy như thế vui lắm lắm; em xin lỗi bồ mạnh vì thường chỉ tíu tít bên bồ mạnh những lúc thiếu tiền; em xin lỗi anh đức vì cứ hay mỉa mai anh trong những chuyện liên quan đến bồ đại;... huhu, thật ra thì em xin lỗi luôn cả 23 người cũng không hết được tội trạng của em đâu...'
.
mặc cho 22 cái đầu đang cúi gằm đầy tủi hổ cùng xót xa, lương xuân trường dù gắng gượng tới đâu cũng chẳng thể giấu đi tiếng cười thỏa mãn. đội trưởng cứ thế trở mình, không quan tâm đến việc đầu mình trượt hẳn khỏi chân em bé mà rơi cái cốp xuống nền đất lạnh, chỉ biết nằm úp mặt xuống đất mà ngoác miệng cười sằng sặc, cười như ma làm tới gần năm phút đồng hồ.
mãi một lúc lâu sau đó khi cơn cười đã tạm thời qua đi, đội trưởng mới lồm cồm bò dậy, một lượt nhìn lướt qua biết bao gương mặt còn đang lấm lem nước mắt. anh đưa tay xoa đầu em bé nhà mình trước khi thản nhiên ra hiệu cho bạn tư dũng xoay người để mình trèo lên lưng.
'về nhà nào!'
'nhưng...'
'anh mệt rồi, về thôi!'
chỉ hai từ 'anh mệt' của đội trưởng cũng thừa sức làm đám người kia nháo nhào bật dậy, kẻ loay hoay đỡ anh leo lên người tư dũng, kẻ lẽo đẽo chạy theo sau hết kiểm tra thân nhiệt lại tíu tít lau mồ hôi cho anh. đội trưởng để mặc đám trẻ to xác kia rồng rắn chạy theo mình hệt như một đàn vịt mà chậm rãi gục đầu vào vai chú bộ đội, đến giờ cũng cho phép mình được ngủ một giấc thật dài.
dẫu biết ngày mai rồi mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy, nhưng ngày hôm nay như vậy đã là quá đủ rồi.
đám trẻ nhà anh dù mãi chẳng thể lớn, nhưng xét theo một khía cạnh nào đó, vẫn cứ là để yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top