1. Cố nhân
"Sau khi từ biệt, chỉ mòn mỏi chờ được tương phùng
Nến đỏ nhớ thương ai mà đêm đêm trằn trọc soi sáng"
.
Đeo balo lên vai, Đoàn Văn Hậu ngước mặt lên nhìn cánh cửa lớp mình, miệng lẩm bẩm, "Tạm biệt, hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi..."
Bước chân em nhẹ nhàng thư thả ra cổng trường. Bùi Tiến Dụng dừng xe lại cho em trèo lên, cậu chở em về trường cấp hai. Hồi cấp hai cậu và em học khác lớp, trong ngôi trường được mệnh danh là trường cấp hai giỏi nhất tỉnh với những thành tích đáng nể từ lâu đời.
Trên đường đi chẳng ai phát ra tiếng, chỉ có chiếc xe đạp cũ kỹ kêu cọt kẹt. Hình như là không biết phải nói gì, cứ một mực im lặng bên nhau trong ngày đặc biệt như vậy là quá đủ rồi.
Chạy xe qua cánh cổng đã được làm mới từ lúc hè, tự dưng bao nhiêu kỷ niệm ùa về khiến em thẫn thờ. Vui có, buồn có, nhưng bỗng chốc đều hóa thành ký ức tươi đẹp hết cả, tuổi thơ mà.
Sân trường vang vọng tiếng nhạc, là Childhood memory.
"Em biết tên bài này không?"
Đoàn Văn Hậu không trả lời, chỉ khẽ thở dài. Tất nhiên là em biết. Một năm trước em còn là người đứng trên sân khấu đơn sơ đó thổi lên khúc nhạc này mà.
Em và cậu nằm trong đội bóng đá của trường, từng mấy lần đại diện toàn tỉnh thi Quốc gia. Em còn thuộc đội văn nghệ và đội tuyển học sinh giỏi Hóa của tỉnh nữa.
Khúc nhạc đang được phát trên sân khấu chính là khúc nhạc Đoàn Văn Hậu dùng sáo thổi lên một năm trước. Bùi Tiến Dụng hỏi em là muốn nhấn mạnh ý nghĩa tên bài nhạc. Childhood memory. Ký ức tuổi thơ...
"Ủa? Ơ? A! Anh Hậu!! Anh Hậu kìa!!"
Tiếng một đứa trẻ reo lên kéo Văn Hậu về thực tại. Em thoáng ngẩn người nhìn theo hướng âm thanh phát ra rồi cũng la theo, suýt chút làm Bùi Tiến Dụng lệch tay lái vì hoảng hồn:
"Thiên Ân? Thiên Ân!!"
Em vô thức đưa cánh tay phải ra, nắm chặt lấy bàn tay thằng bé. Bùi Tiến Dụng không kịp dừng lại, tay lái hơi loạng choạng thắng kít một cái, cả người và xe như muốn bổ nhào về phía trước. Ấy thế mà Đoàn Văn Hậu ra vẻ không quan tâm, em nhảy tót xuống nền cát, tay vịn chặt hai vai Thiên Ân:
"Anh nhớ em muốn chết!"
"Em cũng nhớ anh quá trời trời luôn!!"
Thằng bé phồng má ra vẻ giận dỗi, khiến Văn Hậu không nhịn được đưa tay véo lấy cái má "bánh bao" siêu dễ thương kia:
"Nhóc con! Lớp Bảy rồi mà vẫn còn nói chuyện như con nít! Đáng yêuuuuuuuuuu quá!!", kéo dài theo tiếng "yêuuuuuuuuuu" là bàn tay em liên tục ngắt lên ngắt xuống má Thiên Ân khiến nó chóng mặt.
"Anh đừng lắc nữa... Anh Hậu...! Chết em...!"
Thằng bé kêu thảm thiết, Văn Hậu cười toe, chói chang như ánh mặt trời đang trên đỉnh đầu.
Ngay cạnh đó, Bùi Tiến Dụng sa sầm mặt nhìn cái khung cảnh hường phấn trước mắt. Cậu không ghen, trăm phần trăm không phải ghen, ngàn vạn lần không phải ghen. Chỉ là... cậu thấy hơi ngứa mắt một chút xíu thôi. Chút xíu thôi.
"Đúng là phận hồng nhan có mong manh mà"
"Của Cao Bá Quát ạ?", nghe Bùi Tiến Dụng lầm bầm tên một bài thơ, Văn Hậu ngay lập tức quay qua, mắt sáng rỡ mà vô tư hỏi.
Bùi Tiến Dụng càng đen mặt. Cậu vẫn đang ngồi trên xe, thế nên chẳng nói chẳng rằng mà đạp biến đi. Đoàn Văn Hậu ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cậu, vô thức cũng kéo tay Thiên Ân chạy theo.
"Anh Hậu...! Anh chạy chậm thôi, chạy nhanh quá em theo không kịp!!"
Mặc cho thằng bé cứ í ới, Văn Hậu vẫn lôi xềnh xệch nó đi. Đằng này Bùi Tiến Dụng thấy thoắt cái em đã đuổi kịp thì thầm mắng mình.
Chết tiệt...! Chạy xe mà còn không bằng một thằng chân dài chạy bộ...!!
Cậu thừa biết, do hồi đó em ra sân nhiều hơn cậu, chân lại dài ngoằng, đuổi theo kịp cũng không lạ lắm. Nhưng trong tình thế cấp bách này, cậu muốn chạy nhanh hơn, thêm đang rối trí nên chẳng nghĩ được gì nhiều.
"Dụng!! Trời ơi cái gì mà chạy như ma đuổi vậy Dụng?!"
Mải đạp, cậu cũng quên mất rằng sân trường mình có giới hạn, mới đạp nhanh có tí đã đến khu Hội đồng. Mấy cô đang đứng chụp hình ở đó thấy cậu nghiến răng nghiến lợi đạp trối chết, sợ sẽ tông mình nên vội hô to. Nhưng họ nào có biết, Bùi Tiến Dụng chính là chẳng để ý gì, chỉ lo chạy, nếu họ không nói có khi án mạng xảy ra thật cũng nên.
Nghe giọng nói quen thuộc có phần hoảng hốt, Bùi Tiến Dụng một lần nữa thắng gấp xe đạp. Đoàn Văn Hậu dắt theo Thiên Ân đang chạy phía sau không kịp dừng chân, theo quán tính đâm sầm vào người cậu. Thế là hội giáo viên có dịp cười no bụng với những diễn biến đã xảy ra trong một giây.
Bùi Tiến Dụng chưa kịp ngồi dậy xem Đoàn Văn Hậu bị thương chỗ nào, đã nhìn thấy em hốt hoảng lao đến Thiên Ân, hết phủi cát đến xoay người thằng bé vòng vòng xem xét.
"Tại anh đó!!"
Thằng bé ôm đầu dẩu môi, khi nãy nó va phải vai em, choáng váng cả mặt mày. Đoàn Văn Hậu thấy có lỗi vô cùng, luôn miệng xuýt xoa:
"Ừ ừ lỗi tại anh! Anh xin lỗi, anh xin lỗi! Có đau lắm không?"
"Đau!! Tới mức sao bay đầy đầu em rồi nè!! Anh đền bù cho em đi!!"
"Vậy em muốn anh đền cái gì?", Văn Hậu ngồi xuống ngang tầm với nó, ôn nhu hỏi.
"Em chóng mặt quá hết đi được rồi", thằng bé lại ôm đầu, chân mày nhăn tít.
Ngay lập tức, em bồng Thiên Ân lên, đưa ngón tay xoa xoa nếp nhăn giữa hai chân mày thằng bé làm nó cười tít mắt. Văn Hậu nhìn xuống phù hiệu trên ngực trái nó, thấy dòng chữ "Dương Hoành Thiên Ân | 7G" thì tặc lưỡi, "Em vẫn học lớp G nhỉ"
"Thì sao ạ?", thằng bé giương mắt ếch lên hỏi.
"Là.không.bị.trục.xuất.ra.khỏi.lớp.nhọn.đó!!", Văn Hậu nhấn mạnh từng chữ một rồi phá lên cười.
Thiên Ân nhướng mày, giơ tay đánh vui một cái vào ngực em, "Á à!! Anh coi thường em!! Dương Hoành Thiên Ân này học giỏi lắm nhé! Top 3 của lớp đó!! Không như ai kia thi rớt trường chuyên đâu!!"
Nụ cười trên mặt em bất ngờ tắt ngúm. Có ai biết đến bây giờ em vẫn ám ảnh về việc này. Có ai biết đó luôn là nỗi đau dai dẳng, là sự dằn vặt, thống khổ trong em suốt gần một năm qua?
Ừ ha, thứ thi rớt trường chuyên như mình có tư cách gì đi nói học sinh top 3 của lớp giỏi nhất thuộc trường cấp hai giỏi nhất tỉnh chứ.
Nếu chỉ là rớt trường chuyên đơn thuần như bao người khác, có lẽ cảm giác của em bây giờ khá hơn nhiều. Bài thi tuyển môn Toán, câu được xem là dễ nhất em lại sai một cách không thể nhảm hơn, dẫn đến mất một điểm cực kỳ oan uổng.
Trong khi còn nửa điểm nữa là em đậu lớp không chuyên, một điểm nữa là đậu lớp chuyên, em thi chuyên Hóa...
Em đã tự trách mình ngu ngốc, hậu đậu, mắt mù rất nhiều lần sau khi xem đáp án, và nhiều hơn nữa khi biết kết quả thi tuyển.
Sau khi biết mình an phận ở trường nguyện vọng một (thật ra em thừa gần mười điểm để đậu trường này), mỗi lần nhìn trường chuyên người ta vui vẻ với ngôi trường mới đẹp em đều thấy tủi thân, tại sao mình lại đen đủi đến vậy, chỉ vì con mắt "mù" của mình mà em mất cả một tương lai cấp ba...
"Anh Hậu...? Sao anh lại khóc...?"
Nghe Thiên Ân ngập ngừng lên tiếng, Văn Hậu bừng tỉnh, khi nhận ra đã là lệ rơi đầy mặt. Thằng bé vốn chỉ vô tình, muốn chọc lại cho em cười, ai ngờ phản hẳn tác dụng. Đến lượt thấy mình có lỗi, nó đưa tay nhè nhẹ lau nước mắt cho em rồi vòng tay ôm cứng lấy cổ em.
"Em xin lỗi... Em phát ngôn ngu người quá, thiếu suy nghĩ quá..."
Đoàn Văn Hậu cười gượng, "Em không có lỗi, anh mới là kẻ ngu si"
"Không phải! Anh thi rớt không phải lỗi của anh! Lỗi do định mệnh", Thiên Ân dứt khoát nói, vẫn ôm ghì cổ em.
Văn Hậu phì cười, đưa vai áo lên lau vệt nước mắt còn vương trên mặt.
Bùi Tiến Dụng nãy giờ nhìn thấy hết, chứng kiến tất cả. Từ việc em xem xét vết thương cho Thiên Ân, đến việc bồng nó lên, rồi thằng bé làm em khóc, em tự mắng mình ngu si... cậu thấy hết. Khoảng thời gian đó đủ dài để cậu chạy đến xem vết thương cho em, nhưng cậu không làm. Cậu chỉ ngồi xuống dựng xe đạp lên rồi dắt nó đến gốc cây cổ thụ trước phòng Tin học. Cậu quyết định ngồi trò chuyện với giáo viên chủ nhiệm cũ để quên đi kẻ vô tâm nào đó. Vậy mà cậu, miệng nói chuyện, mắt vẫn cứ dán chặt vào ai kia, thiệt không hiểu nổi mà.
Đoàn Văn Hậu khi xong việc lại quay đầu dáo dác tìm Bùi Tiến Dụng, nhìn thấy cậu ngồi trên ghế đá trước cửa lớp 8A/9A liền tay bồng Thiên Ân đi đến. Tiến Dụng vẫn vô tư cười đùa, vờ như chẳng để ý đến em.
"Nãy anh té có sao không?"
Em đưa tay trái ra cầm lấy một cánh tay cậu. Bùi Tiến Dụng thản nhiên đáp, "Chả sao cả. Không đến mức sao bay đầy đầu hay chóng mặt quá hết đi nổi"
Đoàn Văn Hậu cười khổ trong lòng. Em lấy tay đánh nhẹ vào vai cậu, "Anh là đang ghen đấy à?"
"Ai thèm ghen? Để anh nói chuyện với cô Lê!"
Nhắc đến cô Lê, hai mắt em bừng sáng. Đúng rồi, cô từng một thời cấp hai dạy thêm môn Văn cho em. Cô là giáo viên em yêu nhất trên đời này, chính vì vậy mà hồi hè lớp Bảy lên lớp Tám, do đọc nhiều truyện kiếm hiệp mà bị nhiễm, em tôn kính gọi cô một tiếng "sư phụ". Em đi đâu cũng kêu "sư phụ", làm gì cũng nói "sư phụ", chẳng bao giờ em gọi "cô" bình thường kể từ hôm đó cả.
Đoàn Văn Hậu bất ngờ đặt Thiên Ân xuống rồi ngồi lên ghế vòng tay ôm lấy cánh tay trái cô, tựa đầu vào vai cô nũng nịu như đứa trẻ.
"Sư phụ ơi, em nhớ sư phụ...! Em yêu sư phụ nhất trên đời!"
Bùi Tiến Dụng ngồi ngay cạnh đó, chân mày nhướng cao hết cỡ. Ơ hay, người yêu em đang ở đây đấy, sát bên em luôn đấy, sao em có thể thản nhiên buông ra cụm từ "yêu nhất trên đời" trước mặt người yêu em vậy chứ?
Cô Lê nhìn thấy Văn Hậu thì cười xòa, đưa tay xoa đầu em, "Em học tốt chứ? Ở môi trường mới sao rồi? Cuối năm loại gì?"
Cô nghe người trong lòng mình vô thức run nhẹ một cái, thật lâu sau mới khàn giọng trả lời, "Cũng được ạ..."
Rồi em ngẩng đầu lên, nhoẻn miệng cười, "Cuối năm em loại Giỏi"
"Vậy sao. Tốt quá"
Cô hiền từ cười đáp, đôi mắt hướng đến phía cổng trường mang theo tia hớn hở.
Nhìn theo ánh mắt cô, thấy những bóng hình xưa cũ đang dần tiến về đây, Đoàn Văn Hậu than khẽ, trong đầu vang lên câu hát trước đây mình từng sáng tác.
"Cố nhân xưa giờ đây lại gặp, trước hiên nhà.
Bao kỷ niệm thuở xưa quay về, những giấc mộng từng phai..."
.
.
.
.
.
Đừng hỏi câu hát đó ở đâu ra =)) là bài Cố nhân do tự tôi biên soạn, nó nhảm lắm huheo
Bonus: cốt truyện dựa trên bản thân tôi tới 70% 😰😰
Bonus 2: chúc mừng sinh nhật Quàng Tử :3 và ngày mai là sinh nhật Phượng nhà tôi
Bonus 3: Việt Nam vô Tứ kết rồi!! Cũng ngày này năm ngoái, cũng là Phượng nhà tôi ghi bàn duy nhất, rồi sau đó hòa 120', rồi pen, rồi Bùi Tư Ngơ đá quả pen chốt, rồi thắng!! Lậy Chúa trùng hợp đến khó tinnnnnnn!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top