Phiên ngoại: Gần ngỡ như xa....

Một phút ngẫu hứng và man mác buồn về trận đấu giữa hai club mình yêu thích.....

***

Đôi lúc ngỡ như gần bên nhau nhưng hoá ra lại cách xa đến muôn trùng...

***

Một trận đấu gây cấn như bao trận khác, nhưng mấy ai hiểu rằng, tuy trong sân là đối thủ nhưng ở ngoài, đối với họ, là tình anh em gắn kết không thể nào bị chia cắt....

Với sự không may mắn vì gặp chấn thương, cả hai đội buộc lòng phải tung ra những cầu thủ hàng dự bị.....

Hồi hộp, lo lắng, sợ hãi, bất an, bất lực.....

Đó chính xác là những cảm nghĩ trong lòng 3 người họ bây giờ....

Dính chấn thương...không thể ra sân....đối với cầu thủ họ mà nói chính là điều làm họ cảm thấy bất lực và tuyệt vọng nhất.....

Xuân Trường thấp thỏm ngồi theo dõi trận đấu....

Kia rồi....

Bé con của anh kia rồi....

Vẫn là bóng dáng nhỏ nhắn ấy.....

Vô dụng thật....

Nếu anh không phải phẫu thuật...thì ắt hẳn, anh có thể sánh bước cùng em ở ngoài kia rồi, cho dù là đối thủ.....

Cố gắng lên...bé con.....

Anh không ngại bán anh em để ủng hộ nhóc đâu....chậc, quả báo đến thì kệ nó đi!

Nhóc, em thật tỏa sáng, là một ngôi sao đầy triển vọng được rất nhiều người kì vọng vào, từ lúc nào chính anh cũng chẳng thể nào chạm tới được?

***

Văn Thanh ngồi kế bên lão đội trưởng mà lòng cũng như lửa đốt....

Chấn thương chết tiệt! Tại sao lại đúng lúc như vậy chứ?

Câm lặng dõi theo từng bước chân của anh, Văn Thanh hận không thể xông vào mà lăn xả, hỗ trợ cũng như tiếp thêm sức thực cho anh....thật đấy.....

Nguyễn Công Phượng - Bề ngoại mạnh mẽ kia của anh che mắt được bao nhiêu người Văn Thanh em không biết! Nhưng! Bản thân em hiểu rõ anh đang chịu áp lực như thế nào...

Xót xa nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn không ngừng cố gắng của anh, Văn Thanh cứ như ngồi trên nhóm lửa, không thể nào bình tĩnh nổi.....

Và rồi tiếng còi vang lên cũng như một ân huệ giúp cho Văn Thanh cậu nhẹ lòng hơn....

Vào rồi......Anh đá vào rồi !!!!

Cũng như bào lần khác, mỗi lần anh ghi bàn, mọi cặp mắt tất nhiên sẽ hướng về anh, mọi tiếng reo hò luôn có tên anh....

Cảm giác vừa mừng vừa lo..... Họ có thể tung hô anh lên đến tận trời lúc này nhưng cũng có lúc chính bàn tay họ sẽ đẩy anh xuống tận sâu của vực thẩm không thương tiếc....

Trái tim Văn Thanh như chợt thắt lại....

Làm ơn đi.... Anh ấy cũng là con người mà....

***

Không chỉ riêng các cầu thủ HAGL lo lắng mà các anh em của Hà Nội cũng bất an không kém....

Mà có điểm chung 1 chỗ là....tâm đang hướng về phía đối thủ, lòng thì đang cầu nguyện cho đối thủ, không ngừng cỗ vũ hào thét trong lòng....

Cố lên...con khỉ nhà em cố lên!

Đỗ Duy Mạnh ngồi ở hàng ghế dự bị với tâm trạng thấp thỏm

Dính chấn thương mất đi cơ hội tham dự Asiad.....đó là mất mác quá lớn đối với Hồng Duy cậu rồi....

Mỗi tối tuy đều video call với cậu....vẫn là cái kiểu hihi haha vui vẻ nhưng Duy Mạnh anh biết, cậu buồn đến nhường nào.....Không biết bao nhiêu lần anh tự nhủ phải chơi cả phần của cậu nhưng...phải làm cậu thất vọng rồi....

Đến nay, trận đấu này con khỉ ngốc nhà anh lại có cơ hội ra đá chính....Anh biết cậu vui xiết bao, bản thân anh nói vui cũng đúng mà cũng không đúng....

Trận cậu ra sân đá chính cũng chính là trận cậu đối đầu với club của anh....Hà Nội!

Ừ thì Duy Mạnh cứ ngỡ mình sẽ được chọn ra đá chính cùng cậu, hân hoan vô cùng.... Rồi đến ngày ấy thì bị chính hi vọng của mình dập tắt.....Anh phải ngồi dự bị.....

Chỉ biết lặng nhìn cậu lăn xả, cố gắng hết mình vì anh em.....

Chợt.....Duy Mạnh thấy tim mình thắt lại, bóp nghẹn.....

Cậu bị ngã....là ngã đấy!

Ôi trời con khỉ nhà em, nếu có ra sân chú ý lo cho bản thân mình chút đi, anh cũng biết xót mà....

***

Kết thúc trận đấu với tỉ số bàn thắng khá cao....3-5 nghiêng về Hà Nội....Một kết quả đầy tiếc nuối nhưng rất xứng đáng dành cho Hà Nội, qua đó cũng như cảnh tỉnh team pleiku cần tăng cường hàng thủ, chấn chỉnh đội hình nhiều hơn.....

Xuân Trường, Văn Thanh lặng lẽ bước đến chỗ đội mình, có khi chỉ là một vài cái vỗ vai, vỗ lưng nhưng nó lại ý nghĩ xiết bao....

Không sao, lần sau làm lại....

Tuy nói không buồn là nói dối nhưng ai nấy đều cố gắng nở nụ cười trên môi, chỉ là một trận đấu thôi mà.....

Duy Mạnh nhanh chóng bước đến chỗ mọi người, chào hỏi qua loa anh ngay lập tức phóng mắt tìm bóng dáng con khỉ nhà mình......

Kia rồi!

Duy Mạnh thấp thỏm lo lắng bước nhanh lại, trái tim hối thúc hãy ôm chầm cậu vào lòng thật lâu, mách bảo hãy nói gì an ủi cậu đi....Nhưng khi đến gần rồi thì như có bức tường vô hình ngăn chặn lại, thẫn thờ ôm lấy cậu, tuy nói là ôm nhưng cánh tay chỉ là choàng hờ qua, không cất nổi lên lời......

Nguyễn Phong Hồng Duy!

Em nhất thiết phải dùng cái mặt lạnh lùng cười giả tạo đấy nhìn anh sao?

***

Hồng Duy nhận được cái ôm của anh.....vui nhưng cậu chẳng thề nào cười thật lòng nổi....

Mệt mỏi tránh né sang một bên, một mình bỏ đi vào phòng thay đồ trước.....

Cậu muốn một mình....

Thật đấy.....

***

Ngồi bệt xuống đất, cậu thấy thất vọng về bản thân mình, vô dụng thật sự....

Những tờ báo chí này kia, tuy mọi người trong đội ai cũng cố ý không muốn cậu đọc nhưng cái gì cũng phải đối mặt với nó thôi......

Hồng Duy đá chậm, rề rà, dẫn bóng lên giữ lại, quay về, rồi chuyền về chớ không có khả năng đột phá....(câu này trích từ 1 bài báo, fine hăm =))))

Hẳn rồi, nó chắc hẳn là sự thật rồi.....

Hahahaha.....

Cố ngăn giọt nước mắt đang chực rơi ra...Có trời mới biết cậu vốn yếu đuối đến mức nào, ngày ngày phải cố gắng cười hihi tỏ ra là chẳng có việc gì nó mệt mỏi đến nhường nào.....

Phải thôi....cậu nói ra làm gì.....cũng có ai quan tâm đâu.....

Cảm xúc tủi thân, uất ức lại ùa tới....nước mắt bất giác cũng trào ra.....

Hồng Duy khịt mũi, tay quẹt nước mắt, cắn môi toan lấy đồ đi về thì bất chợt có hơi thở quen thuộc phảng phất gần bên.....ngẩn đầu lên thì giật thót mình vì có bóng dáng ai đó cao đứng chắn trước mặt...

Là anh!

Tuy cậu biết mình tránh né anh là không nên, cảm thấy rất có lỗi nhưng thôi, để bữa khác dỗ ngọt cũng được mà, cơ mà....không ngờ anh lại giận đến thế....

Hồng Duy khẽ nuốt ngụm nước miếng, nín thở quan sát nét mặt u ám của Duy Mạnh....

Chậc, trông khá là khó coi.....Kiểu này không đùa được giồi......

Hồng Duy cúi gầm mặt, cắn răng toan kéo nhẹ áo anh mở lời trước thì bất ngờ đã bị Duy Mạnh anh ôm vào lòng.....

Anh ôm rất chặt...cứ như sợ cậu sẽ biến mất hay tuột ra khỏi tầm tay mình vậy.....

Nhẹ nhàng xoa mái tóc ướt mồ hôi của cậu, anh thì thào....

" Thật may.....may là con khỉ em vẫn ổn!" 

Lời nói quan tâm tận sau trong đáy lòng của anh tựa như sợi tơ mỏng chọc ngay điểm yếu của cậu...Bao nhiêu cố gắng ngụy trang vẻ ngoài cứng cỏi như sụp đổ, Hồng Duy mắt đỏ hoe, dụi đầu hẳn vào lòng anh, nức nở....

" Không, không ổn tí nào hết, Di hông ổn tí nào hết!"

" Ừ, ừ, không sao, không sao, muốn khóc cứ khóc đi, anh che chắn cho khóc thoải mái" Duy Mạnh bật cười trước sự trẻ con của cậu, nhưng chẳng hề lấy đó làm khó chịu, anh còn thuận nước đẩy thuyền theo cơ mà....

" Ư.......huhuhuhuhu.....gắt.....huhuhu....Di vô dụng quá...hức...."

Vừa dụi vừa khóc, cậu càng khóc to hơn, ướt đẫm cả áo của anh, cứ như xõa hết tất cả những gì buồn phiền nhất vậy....

Phải thôi, anh chính là chỗ dựa vững chắc nhất còn gì?

Duy Mạnh im lặng không nói gì, mặc kệ cậu trút buồn phiền, hờn giận khác kiểu lên mình....Đợi đến khi con khỉ ngốc kia thỏa mãn rồi, anh mới nhẹ nhàng lau nước mắt cậu đi, phì cười hỏi

"Sao, khóc đã chưa? Khóc nhiều thế này đủ tưới cây rồi đóa"

" Hứ, bộ của chùa chắc?" Hồng Duy bĩu môi, nhưng đúng thật là thấy dễ chịu thiệt....

" Xoay lại!" Duy Mạnh cười cười nói một câu không liên quan

"Để làm gì?" Di Di thắc mắc, nhưng cậu vẫn làm theo.....

" Bốp"

"AAAAAA" 

Làm theo xong mới thấy mình ngu, anh đánh cậu, là đánh mông cậu đấy!!!!

Hồng Duy ôm mông, xoay lại trừng mắt

"Làm cái gì thế hả????"

"Còn chưa biết lỗi??" Duy Mạnh cười gian xảo, nhưng nhìn kĩ thì có thêm mấy phần u ám....

" Lỗi gì chứ!!???" Cậu vẫn cong môi cãi, đồ quá đáng, tự nhiên đánh người ta.....

" Thế hở, vậy lần sau cứ thử im im không chịu nói ra, trốn 1 mình 1 góc khóc nữa thử xem đây có bỏ mặt thật hay không là biết!" Duy Mạnh lạnh giọng, nói đoạn anh toan bỏ đi thì bị bàn tay nhỏ xinh của ai kia bắt lấy.....

"Biết giồi, đừng giận Di nữa mà, nha nha nha~~~" Hồng Duy nghe xong liền giật mình, nhanh chóng bật chiêu nhõng nhẽo mà xuống nước năn nỉ nước, kiểu gì cũng được tha, hjhj

" Cái trò dẻo mồm này chạ biết học từ ai nữa" Duy Mạnh thở dài, nhưng nói gì thì nói anh vẫn là thương con khỉ này không biết để đâu cho hết,....nên đành phải dịu dàng hôn nhẹ lên trán cậu, rồi kéo tay ra ngoài.....

" Bí mật, hihihi" Hồng Duy cười toe, khoác tay Duy Mạnh sánh bước ra ngoài.....nụ cười lại rạng rỡ trên môi chàng trai ấy.....

Chỉ cần là anh....cũng đủ khiến bầu trời trong cậu dẫu mây mù đến đâu cũng len lỏi nhưng tia nắng ấm áp......

Gần ngỡ như xa....nhưng đôi khi....xa cũng ngỡ như gần.....


***

Hôm nay mềnh buồn vcl......nên chap nó cũng deep vcl....haizzz

Khúc đầu nhảm nhảm quăng tí về 619, 1710 hoy....Cũng muốn viết thêm mà lười nhắm.....

Chap này dở vcl...thề muốn up lâu r nhưng nhây đến giờ này.....



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top