Part 1_Bị phát hiện giồi kìa

Hint của nhà 117 mền dđầy rẫy rồi, ai có nhu cầu biết sang team manh duy house nhá

****

Đỗ Duy Mạnh sau một ngày ăn mừng chiến thắng đã vô cứng high xáp xáp lại con khỉ nhà mình, cứ ngỡ sẽ được "yêu thương" lại, nào ngờ.....ai đấy vô cứng phũ phàng đẩy ra xa....

" Làm sao đấy??" Duy Mạnh khó chịu hỏi

"Chạ sao!!!" Hồng Duy mặt xụ một đống chăm chú lướt ba cái tin lá cải...

"...." Duy Mạnh khó hiểu nhìn chằm chằm cái kẻ cách đây một tiếng chớ mấy còn loi nhoi nụ cười không tắt trên môi cơ mà, sao lại thế nhỉ?

Con trai đúng là khó hiểu!!!!

Khẽ liếc người kia một cái, anh đây chả quan tâm đằng ấy bực cái gì, nhưng phải nói ra mới biết chớ, thế là không nể nang gì, Duy Mạnh giật phắt cái điện thoại yêu dấu của Di Di, ném bay nó ra ngoài cửa sổ, còn bản thân mình ghé sát lại, hai tay giữ lấy cằm người kia mà tra hỏi

Vốn đang bực sẵn trong người còn bị hành động mất nết của lão Gắt nhà mình châm dầu vào, Hồng Duy toan giơ móng vuốt mà trút giận thì ngay lập tức đứng hình....

Mợ nó...gần quá....

" Có chuyện gì?"

Ánh mắt của anh như kiểu thoi miên, khiến cho con khỉ ngốc kia chẳng cách nào nhìn thẳng được, đàng lảng tránh sang một bên, lúng túng bào chữa một cách vụng về...

" Đâu...đâu có...."

" Này, muốn nói dối thì nhìn vào mắt đây mà nói, nhé!"

Thấy nét mặt của ai kia càng ngày càng u ám, Hồng Duy cậu biết chẳng thể nào giấu được nữa, đành trút hết ra, vừa kệ tội vừa đánh vào người tên đáng ghét gây chuyện còn lên giọng với cậu nữa... 

" Còn không phải tại Gắt à????????? "

Duy Mạnh sửng sốt, nhìn vào cặp mắt long lanh của ai kia như kiểu không tin được, dạo này anh ngoan mà, có phá hoại đơn hàng nào của cậu đâu chứ??????

" Tại đây??"

" Chứ còn ai nữa....có biết lúc ấy trực tiếp không...hức...lỡ người ta biết......oa oa oa oa oa..."

Nói được phân nữa thì Hồng Duy òa khóc làm cho ai kia lúng túng không biết phải làm sao

" Này....bình tĩnh.....đây không hiểu gì hết....đừng khóc mà.....từ từ...."

Hồng Duy mếu máo kể lể

" Hôm nay Di lướt...hức....lướt trên mạng thì....hức.....thì thấy người ta chụp được nhiều cảnh mà...Gắt .... thân thiết....quá với Di á.....rồi họ nói này nói nọ.....lỡ họ...hức.....họ biết được chuyện chúng ta.....thì sao....Di sợ lắm....huhuhuhu"

"..."

Duy Mạnh lấy tay đỡ trán, thiệt là hết nói nổi, người ta nói thì kệ người ta chớ, vợ chồng thằng Chinh đen còn đè nhau trước máy quay kia kìa.....

Ôi thật là....cái đồ ngốc này!!!!

Nhìn cái khuôn mặt tấm lem nước mắt này, vừa thương vừa ghét cơ mà cái thương nó lấn át cái ghét nên anh đành thở dài ôm con khỉ kia vào lòng mà an ủi đủ điều

" Thì cứ để họ biết, có sao đâu?"

"Hông....hông được..." Hồng Duy lắc đầu phản đối

" Chậc....vậy thì đây hứa khi ở bên ngoài sẽ kiềm chế, không có chuyện này lần thứ 2 đâu, được không?" 

Lần này thì con khỉ ấy im re, chỉ gật gật đầu tỏ ra đồng ý, cơ mà vẫn còn thút thít...

Chết tiệt!

Thật là muốn  chụp lại cái khoảng khắc mếu máo đáng yêu này up lên cho toàn thế giới biết mới thõa, haizzzz

À thôi, đáng yêu thế này.....mình đây ngắm là đủ giồi....!!!!!!!

***

Chỉ là đoản nhỏ nhảm xịt :))))

Còn ai nhớ tớ không.....chắc không....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top