9. Tại sao?

Chap này hơi thừa đường,hjhj

Tin Cá đi...

***

" Này, này khỉ điên, đợi với coi"

Duy Mạnh chạy vội theo con người đang lao ra ngoài bằng tốc độ ánh sáng kia

Có chuyện gì thì nói ra chứ....

Tự nhiên thay đổi như chong chóng...

Phụ nữ tính khí đúng thất thường....à nhầm con khỉ đó đực rựa

" Này "

"Này"

"KHỈ ĐIÊN"

Kêu đến tiếng thứ 3 Hồng Duy mới quay lại, nhăn nhó nhìn người kia la hét đằng sau...

Tự dưng đi theo làm gì chứ, bây giờ cậu chỉ muốn ở một mình thôi, gặp tên này lẽo đẽo theo chọc điên chắc Hồng Duy cậu không kiềm được mà giết người mất...

Mặt ai đó hiện rõ ràng chữ"Đang không vui, đừng có chọc "

"Gì"

Duy Mạnh thở dốc đứng trước mắt người kia

"Này...hộc....làm gì mà đi nhanh thế?"

"Đi theo làm gì?"

Boss nào đó lạnh lùng bước đi, không quan tâm đến cái người đáng tối ngày cãi nhau với cậu nữa...

Người ta nói, đang buồn thì chả có tâm trạng gì đâu...

"Làm như đây muốn đi, lão Chường bảo thôi"

Nghe thế Hồng Duy cũng chả ý kiến gì nữa, lặng lẽ ôm một mình hết đống banh kia...

Làm cho nhanh rồi về phòng, tự nhiên thấy mệt mỏi quá....

Khẽ liếc người kia, Duy Mạnh cậu thấy người hôm nay đi song song với mình sao lạ quá...

Bỗng dưng có cảm giác muốn che chở...

Không nói không rằng, anh lấy tay đỡ lấy bịch bóng khá nặng kia, một người mang thì có vẻ khá vất vả nhất là đối với người nhỏ con như con khỉ nào đó, Hồng Duy thấy tay mình trống trải đi, ngó sang thì thấy tên kia đã cầm hộ mình từ bao giờ rồi

"Chia một nữa đây tao cầm phụ cho"

Dù gì lão Híp bảo hai người làm, không lẽ chỉ mình thằng răng khểnh kia làm hết, tội lỗi vl

"Khỏi, đã lùn mang cái này lùn hơn đó"

"Mặc kệ tao"

Hồng Duy nghe tiếng trêu chọc của người kia, trong lòng bỗng dưng vui hơn một chút, lấy tay nhéo bên hông tên Gắt nào đó, đanh đá trả lời

"Đau, đang ôm banh đó"

Duy Mạnh né người sang tránh, nụ cười nở trên môi

Cậu khẽ liếc cái người đang một mình ôm đống banh kia, trong đầu tử hỏi tên này không biết đau thật hay đau giả nữa, đau mà cười hi hi thế kia à?

Nhưng ngay sau đó, Hồng Duy lại khôi phục vẻ mặc thờ ơ, ánh mắt đượm buồn...

"Tao vẫn mãi là người đến sau à?"

Mãi một lúc sau, Hồng Duy mới bắt chuyện, cậu nở một nụ cười nhạt có như không có....

"Chuyện thằng Hải à?"

Duy Mạnh đi kế bên, không kiềm lòng quay sang hỏi lại...

Tại sao cứ phải là Quang Hải? Ai ai cũng nhìn thấy thứ tình cảm mà thằng bé dành cho Xuân Trường là gì? Sao cứ phải cố chấp?

Duy Mạnh anh chợt thấy buồn, bản thân anh cũng không hiểu lý do tại sao...

"Ừm, rõ ràng biết không thể, nhưng vẫn không thể buông"

Hồng Duy đi trước Duy Mạnh vài bước, khẽ dừng lại, cậu đang cần đáp án cho bản thân mình...ngay bây giờ....

" Tại sao?"

Duy Mạnh không trực tiếp trả lời câu hỏi của người kia, mơ màng mà bộc lộ ra câu nghi vấn trong lòng mình....

Anh không phải chưa từng yêu, chỉ là chưa bao giờ thử cảm giác yêu một người không yêu mình....

Nó như thế nào nhỉ?

Chắc là đau lắm....

"Không vì sao cả"

Hồng Duy chợt mỉm cười

Yêu một người, đâu cần thiết có lý do?

Duy Mạnh nghe Hồng Duy nói thế, anh ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt cậu, một cảm xúc lạ thường ặp tới....

Anh khẽ nghiến răng, quăng đống banh trên tay mình xuống, không nói gì, bước nhanh tới trước mặt Hồng Duy, dùng một lực khá mạnh gạt chân của cậu làm Boss nào đó không hề phòng ngự mà mất đà ngã xuống. Ngay lấp tức, Duy Mạnh đè hẳn lên người Hồng Duy, anh nhìn thằng vào mắt cậu, gằn từng chữ

"Nguyễn_Phong_Hồng_Duy_mày_đủ_rồi_đó"

Bản thân Boss quá bất ngờ trước tình huống này, nhất thời chỉ biết đơ mặt ra, không biết phải nên nói gì cho phải...

Tên này...

"Yêu một người khổ như thế thì đừng yêu nữa. Con mẹ mày chứ giữ trong lòng rồi bày đặt deep cho ai xem hả? Tuy bố mới quen biết mày không lâu nhưng cũng đủ hiểu mày đó con ch*, có gì nói ra, mày coi bố là cái gì hả thằng kia? Địt pẹ khó chịu vl, mày nhìn cho rõ đi, căng mắt mày ra đi con ch*, mấy ngày nay tao đã muốn rap cho mày nhưng nghĩ lại thì thôi, dm mày coi bố là bình phong hả, thấy bố không nói mày làm tới hả? Còn nữa, nếu có thì tao cũng éo gả Quang Hải cho mày, nằm đó mà mơ đi con"

Hồng duy tròn xoe mắt nhìn người đang NẰM TRÊN mình nói một hơi, chớp chớp mắt load thông tin....

Cậu không khỏi phì cười, ra là tin đồn Gắt là có thật...

Cơ mà nghe người ta gắt với mình bản thân Hồng Duy không hiểu sao lại thấy lòng ấm áp, ra là quan tâm mình cơ đấy....

Thì ra có người quan tâm đến mình lại vui như vậy.....

Bao nhiêu buồn phiền nãy giờ trong lòng của  cậu đã tạm vơi đi hết......

Chỉ là...cậu có chút...chỉ là chút thôi...thất vọng....

Tại sao người quan tâm mình lúc này không phải là Nguyễn Quang Hải mà là Đỗ Duy Mạnh_ người chuyên gia cãi lộn với cậu....thật nực cười...nhưng tận sâu trong đáy lòng, Hồng Duy cậu cũng khá vui à phải nói là rất vui....

Thấy người kia cười, Duy Mạnh đang tức giận cũng dịu bớt đi nhưng vẫn giữ giọng cọc cằn

"Cười cái gì"

"Thích thì cười thôi, không cho à?"

Hồng Duy vẫn cười khúc khích, khác hẳn với vẻ chán đời lúc nãy

"Nãy còn deep lắm cơ mà"

Duy Mạnh vẫn không quên đâm chọt người kia, dù thế nào thì lòng của anh cũng nhẹ nhõm hơn nhiều rồi, chịu cười là tốt...

"Này, khoái cãi nhau lắm hả?"

"Ờ đấy"

Cả hai người dường như không để ý đến tư thế ám muội lúc này, đây là lần đầu tiên mà họ nói chuyện đàng hoàng tử tế đến như thế.....

Trong lòng của họ, một cảm xúc muốn níu giữ giây phút này đang dần nảy nở....

"Không định đứng lên à, nặng chết tao rồi"

Boss nào đó nhăn nhó đẩy cái tên không biết điều kia, thấy cậu không nói tính đè đến khi nào hả? giữa chốn thanh niên bạch nhật mà lại....

" Mày cũng có vẻ thích nói chuyện kiểu này mà"

Duy Mạnh lừ mắt nhìn tên nhỏ con kia bên dưới mình, nếu không phải ra hạ sách này, chắc cũng tính giữ bộ mắt khó coi đó cả ngày à?

"Đùa à, tránh ra coi"

Con khỉ nào đó khó chịu lên tiếng, bị đè nãy giờ cũng đau chứ bộ, gặp thằng này nhây nhây nữa, ai da, cái chân bị tên kia gạt cũng nhoi nhói giồi...

Thanh niên răng khểnh kia như không hề để tâm đến lời nói của người kia, dí sát mặt mình về phía Hồng Duy, hỏi một câu khá là liên quan...

"Nghe bảo son mày bán tốt, chất lượng lắm nhỉ"

Nhắc đến món tủ của mình, Hồng Duy cậu lập tức sáng mắt lên, bật mod chào hàng mọi lúc mọi nơi

"Tất nhiên rồi, son hàng Korea đàng hoàng chất lượng nha, shop tao đang có chương trình khuyến mãi mua hai tặng một nè, còn nữa..."

"Thế có cho check hàng trước không"

Duy Mạnh ngắt lời,cười biến thái càng thêm nhích sát mặt mình về phía con khỉ ngây thơ kia

"Có...có..chứ....à mà làm quái gì mà dí sát thế"

Tuy vẫn lo dụ dỗ người kia mua hàng nhưng cậu cũng phát hiện cái gì đó không bình thường cho lắm....

Đòe mòe, tên răng khểnh kia không biết mắc chứng gì mà vừa nói vừa dí sát mặt câu, ôi đừng có nói....

Thoáng nghĩ thôi cũng đủ làm Boss nào đó đỏ mặt...

"Thế  tao check nhé"

Thanh niên họ Đỗ nào đó khoái chí trêu người kia, trêu thôi đã nói gì, đằng này còn cố ý hạ thấp đầu xuống, hướng về phía cánh môi ai kia...

Ôi, còn 3 cm nữa thôi là môi chạm môi....

Ôi, ôi, 2 cm nựa.....

Ôi, ôi, ôi, còn 1 cm nựa...

"Yaaaaaaaaaaa"

Hồng Duy đỏ lựng mặt dùng hết sức bình sinh đẩy tên tính làm càn kia, oimeoi, tí nữa thôi, chỉ một tí nữa thôi là Hồng Duy con mất sự CHONG TRẮNG giồi mẹ ôi, huhuhuhuhu

Duy Mạnh bị đẩy ra không những không hề nhăn nhó mà con cười sặc sụa như điên

Công nhận, trêu con khỉ này vui thật đấy, dù sao thì Đỗ Duy Mạnh anh cũng không lưu manh biến thái đến độ đè con người ta ra mà cưỡng hôn đâu, nhất là vào lúc này, kém sáng lắm nha

Mà người kia cũng gọi là nhạy cảm quá đi thôi, bị trêu chút mà mặt đỏ như trái cà chua chín rồi, còn hét to như vậy, chậc

"Làm gì mà hét to thế"

"Mẹ...mẹ...mày.....mày.....làm...trò...gì..."

Hồng Duy cậu ngượng đến mất không nói rõ lời, ôi trời, tim của cậu đập nhanh thật đấy, tên đó.... tính....tính...cưỡng hôn cậu...aaaaaaaa

"Làm gì đâu"

Duy Mạnh nhún vai tỏ vẻ ngây thơ không biết chuyện gì

Boss nào đó bị vẻ hời hợt của tên kia chọc điên lên, hét vào mặt tên nào đó

"Còn nói không làm GÌ? Thế nãy...nãy...mày tính làm gì hả?"

Càng nói cậu càng không bình tĩnh nổi nữa, mắt cũng rưng rưng rồi kia Hồng Duy ơi

"Này, mày khóc gì chứ, tao đùa thôi mà"

Tất nhiên hình ảnh con khỉ nào đó mắt đỏ hoe sao lọt qua mắt anh được, Duy Mạnh liền hoảng hốt tới gần tên đó xem sao, trêu tí thôi mà

"Đi raaaa"

Thật là Hồng Duy không yếu đuối vậy đâu, tại ức quá nên thế thôi....

Cậu bực bội gạt cánh tay người kia ra, lúc nào cũng trêu cậu, đáng ghét...

"Thôi đứng dậy đi về, nắng lên rồi kia, da xấu bây giờ"

Duy Mạnh bó tay không biết làm sao với con người này, chơi thân với Công Phượng quá lây tính hờn dỗi trẻ con này rồi à?

Nói rồi anh quay đầu toan đi trước nhưng không thấy người kia trả lời, anh xoay đầu lại thì thấy người kia vẫn giữ nguyên tình trạng, ngước nhìn anh như muốn nói gì đó, không hề nghĩ nhiều, Duy Mạnh lập tức ngồi xổm trước mặt con khỉ mít ướt nào đó, nhăn mặt hỏi

"Làm sao"

"Đau..."

Vừa nói Hồng Duy vừa chỉ chỉ chỗ vừa bị Duy Mạnh gạt, sưng đỏ lên hết rồi, cậu không thể đi được mà...Lúc nãy có thử đứng dậy nhưng đau thật đấy, haizz

Cảm giác vừa có lỗi xót xa con khỉ kia khiến anh trở nên dịu dàng hơn, nhẹ nhàng xoay lưng lại trước mặt người kia, thấp giọng bảo

"Leo lên, tao cõng mày"

"Thôi, thôi, mày dìu tao là được rồi"

Vốn chỉ định nhờ hắn ta dìu mình thôi, ai nghĩ đến hắn sẽ...cõng mình đâu nên Hồng Duy lập tức xua tay từ chối, con trai chứ phải con gái đâu, hơn nữa cậu chắc rất nặng a...

"Có lên không?"

Một lời đe dọa uy hiếp được Duy Mạnh thân thương gửi đến cho con người cứng đầu kia. Nói nhẹ không chịu, đợi gắt mới nghe lời

Qủa nhiên, thấy người kia có dấu hiệu sắp gắt lên, Hồng Duy lập tức trèo lên lưng vững chắc của Duy Mạnh, không dám ý kiến nữa, lỡ hắn lên cơn quăng mình xuống chắc lê từng bước vào phòng luôn quá

"Nặng như con heo"

Duy Mạnh vừa cõng con khỉ nào, cũng không bỏ lỡ cơ hội mà đâm chọt người ta

"Ai mướn mà cõng rồi than"

Hồng Duy vặn vẹo trên lưng Duy Mạnh phản kháng, quá đáng vừa thôi, cậu như vầy mà là con heo á

"Ngồi yên giùm đi"

"Hứ"

"Hứ mau già"

"Im đi"

"Hahaha, có miệng phải nói chứ"

"Có ngày tao khâu cái miệng thối của mày lại"

"Hờ, còn lâu lắm, lo thân mày đi con heo"

"Mày gọi tao là khỉ còn được hơn đó"

"Heo lai khỉ, hahaha"

"Này"

"Hahaha"

"Tao cắn mày chết đấy"

"Ế, ế, ngồi yên"

"Ố! mưa"

"Dm giờ này mà mưa hả chời"

"Lẹ lên, ướt hết rồi này"

"Biết mày nặng lắm không con khỉ điên"

Đoạn đường từ ngoài sân đến phòng cũng chẳng gọi là xa nhưng cũng đủ để tạo nên một kỉ niệm khó quên trong mỗi người....

Cho dù ướt hết cả nhưng nụ cười vui vẻ vẫn động trên môi mỗi người mà nhỉ?

________________

Chap này.......nó....dở vl :<

Xin nhỗi mọi người, dạo này Cá lịch học dày đặt luôn, chỉ rảnh buổi trưa viết chap rồi up luôn nè

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top