8.Kế hoạch trả thù

Dcm, nhìn cái hình đi, đoán ai đi, dcm ko thể tin được, xinh vãi, còn hơn cả con gái cơ, GATO chết tôi giồiiiiiiiii

***

Một buổi sáng sớm tốt lành, tại bàn ăn quen thuộc tại nhà ăn học viện HAGL, mười mấy con người đang phát huy hết khả năng vừa ăn vừa tám mức độ thượng thừa, nhìn một lượt, anh Cap đẹp trai mắt hai mí dõng dạc tuyên bố với đám loi nhoi bên dưới

"Ngày mai tụi mình đi dã ngoại đi"

Tiếng nói không to lắm nhưng đủ để làm cả bàn ăn từ ồn ào như cái chợ trở nên im lặng, trừ hai người...

"Dm thằng tró, con tồm này tao gắp trước rồi, buông ra"

"Đéo buông đấy, tao thấy trước"

"Ai công nhận hả thằng hắc dịch kia?"

"Tao công nhận"

Mặc kệ mặt của Lương Xuân Tồm à nhầm Lương Xuân Trường đang như đít nồi, hai bạn nhỏ vô cùng hăng hái giành đồ ăn....

Hờ hờ, chính thức coi mọi người là không khí, thế giới này là của riêng hai chúng ta...

"Mặc kệ hai con súc sinh rẻ tiền đó đi, nói tiếp"

Công Phượng lơ đẹp chúng nó, hướng mắt về phía đội trưởng nào đó đang nhăn mày

Ôi giồi ôi Híp ôi, đừng nhăn nhó nữa, mắt biến mắt tiêu giồi kìa

"Hừ, hôm nay club chúng ta được nghỉ khoảng 2 ngày, hôm nay chuẩn bị đồ đạc, ngày mai tổ chức cắm trại hay dã ngoại qua đêm, đồng ý không?"

Nghe đến đi chơi, thằng nào không khoái, lập tức vỗ tay tán thưởng, không khí sôi nổi hẳn lên...

"Yahhhh"

"Yeah, lão Híp là nhứttttttt"

"Mua bia đi mài"

"Okay, okay"

"Mà cắm trại qua đêm ha?"

"Ừm"

"Ủa thế có cần chuẩn bị gì không?"

Minh Vương chồm qua hỏi, đi cắm trại phải chuẩn bị nhiều thứ à nha

"Có, mà tao định phân chia theo đôi"

Xuân Trường vừa lấy miếng táo đút cục moe ăn vừa ôn tồn trả lời

"Là sao?"

Văn Thanh khó hiểu, đi tập thể mà chia theo đôi cái mẹ gì?

"Là hai người một đôi, tự lo liều ở, đồ ăn cả bọn cùng làm"

Mười mấy cái đầu mới sực hiểu ra, lão Cap quá cao tay, đồ ăn chuẩn bị dễ chứ mấy cái lều bạt này kia hơi khó à nha

"Mà tự chia cặp này sao anh"

Quang Hải vừa cắn cắn miếng táo vừa tròn xoe mắ nhìn Cap

Khỏi phải nói, Lương Xuân Trường phải chịu đựng như thế nào mới không cúi xuống cạp bên má ciu ciu của bé

"Anh chia"

Nói rồi anh ôn nhu nhéo nhéo cái mũi nhỏ của em bé, phải là anh chia mới thú vị chứ nhỉ

Cơ mà mấy con người kia sao có thể cho anh đội trưởng mắt hèn của họ đắc ý được nhỉ, lập tức mười mấy cái miệng kia liền phản đối

"Anh Trường thiên vị"

"Lão hèn này, tính lấy việc công trả thù tư à?"

"Dm lão muốn bị thiến không?"

"Lạm quyền là mắt bé hơn nhé Chường"

"Bỏ đi nhé Tồm"

"Tao không nghĩ mày vậy đó luôn đó"

Bất lực nhìn đám bạn cây khế kia lên án mình, Xuân Trường nheo mắt mặc kệ, lên giọng chia cặp, hờ hờ, sợ chia xong tụi bay phải cảm ơn anh đây rối rít đó chớ

"Văn Thanh, Công Phượng một đội"

Vừa dứt lời, anh ngay lập tức nhận được sự tán thưởng của hai người kia

"Anh Chường là nhất"

"Được đó"

Nói tụi bây lật mặt nhanh như lật bánh tráng quả không sai mà....

"Minh Vương, Đông Triều một đội"

Tất nhiên, hai con người kia méo ai ý kiến

"Văn Toàn, Tuấn Anh một đội"

"Yah, lão Híp là số một"

"Thế cũng được"

"Tao với Hải đương nhiên một đôi"

Vừa nói Xuân Trường vừa đắc chí nhìn em bé nhà mình

Em bé à, em nên thấy hãnh hiện vì có yêu như anh đi

Sau khi phân chia xong, vẫn còn hai người, Xuân Trường cười gian nói bằng giọng lớn nhất có thể

"Duy Mạnh, Hồng Duy MỘT ĐỘI"

"HẢ"

"HẢ"

Mãi lo cãi lộn và giành dựt đồ ăn, hai bản nhỏ không hề hay biết cái chi, chỉ nghe loáng thoáng là tổ chức đi đâu đấy rồi chia đội cái chi đấy nên khi nghe đến tên mình, Duy Mạnh và Hồng Duy tròn xoe mắt nhìn

Khác với hai người đang ngơ ngáo kia, cả đám ai ai cũng cười thầm, trong lòng tự cho lão hèn kia 100 điểm....

Với cả hai con người đấu đá nhau không ai nhường ai kia đang có cùng suy nghĩ...

WTF?Sao lại đọc tên mình chung với nó?????

" Một đôi gì hả anh?"

"Một đôi gì hả Híp?"

"Ồ, trăm miệng một lời luôn"

Văn Toàn cừơi hí hí, hợp à nha

"Ai thèm chứ, đôi cặp gì ở đây"

Hồng Duy bực bội gạt phắc cánh tay của Văn Toàn ra

Hôm nay Di bực giồi nha, lo cãi nhau với tên kia mà hôm nay chưa check một đơn hàng nào, lỗ quá chời, còn gặp cái lũ này lên cơn cái gì chứ

Xuân Trường cười gian

"Ồ, là chia cặp đi chơi đóa"

"Phản đối"

"Em không chịu"

Duy Mạnh kì này cũng kịch liệt phản đổi, nếu anh mà đi với con khỉ này thì tất nhiên thằng con trời đánh kia sẽ bám dính lão Híp rồi, là một ông bố gương mẫu, Đỗ Duy Mạnh này sẽ không bỏ qua

"Vô hiệu lực"

Đội trưởng nào đó cười hề hề vô lại, gì chứ ba cái chuyện này anh đây là trùm rồi, ai phản đối nào

"Tại sao em phải đi với con khỉ điên này, thiếu gì cặp"

Duy Mạnh cũng chưa chịu thua

"Mọi người đều có cặp hết rồi, phải không?"

Xuân Trường nói bằng giọng điệu chắc nịch rồi quay sang mọi người hỏi

Và kèm theo câu hăm dọa qua ánh mắt " đứa nào láo nháo thì đừng trách tại sao"

Hiển nhiên, mười mấy cái đầu gật cái rụp không cần biết chi cả.....

Uy quyền đội trưởng nó thế đấy

"Còn Hải thì sao, HN đi với HN mới đúng chứ, HẢI?"

Duy mạnh tức tối không thèm chấp mấy con người HAGL kia, trực tiếp quay sang bé Hải nhà mình, chắc chắn sẽ không phản bội bố nó đâu nhỉ?

Cơ mà làm anh thất cmn vọng giồi

"Ý anh Chường sao Hải vậy á..."

Đỗ Duy Mạnh chính thức bị thằng con yêu dấu đánh gục ngã :>

Đây thề méo có đứa con nào như mài

Duy Mạnh toan nói tiếp nhưng thấy người kia cười nhàn nhạt thì lập tức thay đổi giọng điệu...

"Sao cũng được"

Hồng Duy đau lòng nhìn cảnh Quang Hải lẽn bẽn nũng nịu với Xuân Trường...

Ra là....cậu vẫn là người đến sau?

Dạo này cãi nhau hihi haha với thằng Gắt vậy thôi chứ mọi sự quan tâm, ánh mắt của cậu cũng không tự chủ được mà hướng về hình bóng lùn lùn kia...

Đau lòng thật đấy.....

Chỉ là không muốn thể hiện ra thôi...

Duy Mạnh tính đâm chọc con khỉ kia tiếp nhưng nhìn nét mặt thấy có gì lạ lạ nên anh mím môi ngồi yên, không ý kiến ý cò nữa, tự dưng trong lòng dâng lên cảm giác chua chát....

Xuân Trường nhìn hai người im lặng kia một lát rồi hất đầu sai bảo

"À quên nữa , thằng Duy ra ngoài đem đống banh vào giùm tao đi, thằng Mạnh phụ đi, ngồi ngó cái gì"

Hồng Duy gật đầu đi ngay, dù sao cậu cũng muốn kiếm cớ đi, chẳng buồn quan tâm đến tên đáng ghét kia nữa.... cứ thế mà bước ra cửa chính mà đi thẳng...

Duy Mạnh đang ngồi thẫn thờ suy nghĩ , bị nhắc tên liền giật mình đuổi theo

Mọi người tròn xoe mắt nhìn tình hình xảy ra...

Ối dm, cứ như đôi tình nhân đang cãi vả nhau gì đấy, còn nguyên nhân chính là.....

Cái cục lùn lùn đang trong lòng đội trưởng kia.....

Và mặc nhiên mọi người đều suy nghĩ Hồng Duy kia đang bực bội vì Duy Mạnh không chịu chung đội với cậu....

Hờ hờ, nghĩ thế cũng được nha...

"Giận dỗi vu vơ ấy mà"

"Chắc hôm nay bán ế"

"Thằng Mạnh lại chọc gì nó giồi?"

"Ôi giồi, đến kì đấy mà"

"Há há há"

Mặc kệ mọi người cười giỡn, Công phượng cười khinh hướng mắt về phía Xuân Trường

"Nói đi, đuổi khéo hai đứa nó làm gì?"

Xuân Trường cũng đang hihi haha tự dưng bị hỏi thế cũng đâm ra nhột...

Hờ hờ, đúng là chẳng có gì qua mắt công chúa nhà mình...

Nhìn là biết có vấn đề, đống banh bị xì hết cả rồi, nhẹ hều, một mình thằng Duy đủ sức, réo thằng Mạnh đi theo làm gì?

"Ờ thì..."

Trước ánh mắt tò mò của mọi người và nhóc lùn nhà mình, anh không biết có nên nói ý định cả mình hay không...

"Có gì thì nói mẹ đi"

"Đúng đóa, anh em với nhau không, giấu cl"

"Đây là tính công khai đây mà, hí hí"

"Ờ, có khả năng lắm nha"

"Duy ƠIIIIIII"

Công Phượng anh chả kiên nhẫn nữa, trực tiếp uy hiếp con tồm kia trắng trợn

"Ôi ôi lão bà ơi, tao nói mà"

Nghe tiếng la thất thanh của Công Phượng, Xuân Trường giật hết cả mình, để thằng Duy biết chắc nó đòi cả gốc lẫn lời tiền son luôn quá

"Nói"

"Ờm, cái chuyến đi này, thì....tao có mụch đích khác"

Xuân Trường nói lắp bắp...

Không nói không rằng cả bọn đồng loạt ném ánh mắt khinh bỉ về phía đội trưởng kính yêu, biết ngay mà, làm gì mà có chuyện tốt lành đến thế

Cơ mà ngay sau đó, Xuân Trường liền thay đổi 180 độ, cười tà, ghé sát đầu về phía đồng bọn, nói bằng giọng gian manh không thể nào gian manh hơn

"Hờ hờ, mụch đích là....là trả thù hai thằng ôn con kia"

Nói anh em cây khế quả không sai, nghe đến đây, mắt đứa nào đứa nấy sáng như sao, cơn thèm ăn miếng trả miếng lấn át tất cả, công túa không ngoại lệ.....

"Há há há, tưởng chuyện gì"

"Duyệt"

"Kèo này thơm, mình anh đây cân tất"

"Hay đấy, hay đấy, lão hèn nhà người ghê đấy"

"Không hổ danh là Cap biến thái và cầm thú nhất, không tồi"

"Nói kế hoạch đi nào người anh em, cứ tao là ngoái rồi đấy"

"Hờ hờ, hai thằng ranh đó phải trả giá qua những ngày nay"

"Chôn sống, đạp xuống sông hay quăng xuống giếng, nêu ý kiến nào"

"Thùng xốp không tệ à nha"

Vân vân và mây mây ý kiến có tâm của những thanh niên sống tốt của năm

Lương Xuân Trường thả người ra ghế, đắc chí nhìn bọn kia lao nhao

Hờ hờ, dám coi thường Cap ta đây, ông cho tụi bây chết nhé Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Phong Hồng Duy

Cơ mà lão hèn nào đó quên mất sự hiện diện của Hải con kia giồi nha

Nguyễn Quang Hải trong tâm trạng hoang man cực độ, xoay người toan chuồn đi nhưng rất nhanh đã bị Minh Vương tóm lại

"Hải con nha, bán đứng anh em là không được nha"

"Ơ em..."

"Nhóc cũng là nạn nhân mà, vô đây anh xử tụi nó giùm em"

"Ơ"

"Hải ngoan nè, anh Phượng thương Hải lắm á"

"Đúng rồi, em phải biết tụi anh đã chịu cực khổ như thế nào chứ"

Cục moe bị đám người đó xoay như xoay dế, không biết phải làm sao đành giương mắt cầu cứu người yêu của mình

"Anh chường ơi...."

Trước ánh mắt long lanh nước và khuôn mặt cực moe của bé Hải, Lương Xuân Trường phải dặn lòng có việc lớn trước mắt, không được sa ngã cả trăm lần....

Và đám đồng đội có tâm kia cũng ném ánh mắt hăm dọa sang anh, khổ quá mà...

Xuân Trường cúi xuống vuốt mắt nhóc lùn, nói bằng giọng vô cùng "thân thương"

"Hải nè, em hông thương anh à, hai cái người kia không coi anh của em ra gì cả, dám coi thường anh cơ, anh chỉ giáo huấn chúng nó một chút thôi mà, không phải em cũng là nạn nhân sao, nghe anh, anh thương"

Quang Hải bối rối nhìn anh nhà mình, em hông muốn bán đứng papa và mama đâu mà

"Em..em...em"

"Em sao? À nói trước anh mà hông trả thù được, anh buồn lắm nên anh chỉ muốn ngủ một mình thôi, Hải em qua phòng Phượng ngủ đỡ như nhé"

Tên Híp hèn nào đó vừa nói vừa chặc lưỡi, trông rất là...ờm, vô lại...

Cả đám kia vừa nghe mà không nhịn được khinh bỉ trong lòng

Sáng mắt chưa Hải con, đó mới là bộ mặt thật của lão đó, thâm hiểm vcl

Rõ ràng uy hiếp trắng trợn công khai và trực diện luôn đấy chời

"Dạ"

Quang Hải nghe đến thế liền đồng ý ngay lập tức, em không muốn làm cameo đâu, em muốn ngủ với đội trưởng cơ....

Thế là chỉ một câu nói em bé ngay lập tức bán đứng hai con người xấu số kia

Dại trai là có thật :>

Papa à, Mama à, hai người bảo trọng nhé :>

__________

Chap này tớ không chắc sẽ hay đâu, dạo này tớ không có tâm trạng viết mà hôm qua anh Neymar làm tớ vui lên một chút nên tớ mới cố gắng ngoi lên đây viết cho mọi người nè

Xin nhỗi vì dạo nay không ra chap, bù chap này 2300 từ nè, iu iu iu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top