6. Mông Di đau...
Khác với không khí phòng 117, phòng 619 ấm cúng hơn hẳn...
" Anh ơi, phòng bên kia có ổn không ạ"
Quang Hải chui đầu ra khỏi chăn, cậu hướng mắt về phía bên kia giường...
Không biết anh ngủ chưa nhỉ?
" Anh chịu"
Xuân Trường vẫn không nhúc nhích, nằm yên như thế, mắt không biết nhắm hay mở...
Nếu không có giọng nói Tuyên Quang kia vang lên, em còn tưởng anh đang ngủ cơ, mà anh nói rồi em lại nghĩ anh vừa ngủ vừa nói chuyện...
Hầy dà, tội lỗi, tội lỗi...
" Hư hư, hai người cãi lộn nhau hoài hà"
Em bé nào đó dẩu môi, xoay hẳn đầu qua chỗ tên Híp Híp kia...
Ai da, anh sao lại đẹp trai đến thế chứ
" Không phải là do tiểu yêu nhà em bày ra sao?"
Đội trưởng nào đó cũng xoay qua chỗ em bé nhà mình, vẫn là tình trạng không biết mắt nhắn hay mở, khẽ trách yêu
" Em chỉ mai mối thôi mà, ư"
" Sao tự nhiên ghép hai con người đấy"
Lương Xuân Trường khó hiểu, thiếu gì cặp mà không ghép, ghép hai con người này, nghĩ mãi cũng chả có liên quan gì nhau, ít hint vl...
" Thích thì em ghép thôi"
Quang Hải nhún vai, cậu thật sự thấy hợp thì làm mối thôi, ai mà biết thành cớ sự ghét nhau như kẻ thù như này chớ, cậu đây cũng muốn có mama nha
Thấy cục lùn kia đăm chịu suy nghĩ, Xuân Trường cười nhẹ bảo
"Thôi ngủ sớm đi, em cũngmệt rồi mà, anh ngủ đây"
Anh đội trưởng nào đó ôn nhu khuyên bảo nhóc con kia ngủ sớm, không là thành gấu trúc bây giờ, bản thân anh cũng,ờm nhắm mắt dù trước đó cũng có mở méo đâu...
Quang Hải còn định trò chuyện thêm mà thấy hơi thở người kia đều đặn thì ngoan ngoan nằm yên, cơ mà cứ lăn qua lăn lại mấy vòng cũng chả thể nào chợp mắt nổi, em bé nào đó nhẹ nhàng xuống giường, bước tới chỗ người kia đang say giấc nồng...
Anh đẹp trai thật đấy... nhóc lùn nào đó cuối đầu nhìn thật rõ anh mình, cậu lặng lẽ cuối đầu xuống hôn trộm anh...
Mà hôn rồi chả muốn buông ra đâu...
Môi anh vừa mềm, vừa ngọt....
Cơ mà Quang Hải lo hôn không hề chú ý đến cánh tay người đó nhẹ nhàng chạm vào cậu, rồi mạnh mẽ kéo em bé vào lòng mình, ôm ngủ say...
Bị bất ngờ kéo lấy, Quang Hải mém xíu hét toáng lên, nhưng ngay sau đó cậu lập tức nín thở.....
Yaaaaaa
Anh ôm mình!
Ôi mẹ ôi, trái tym nhỏ bé của con sao mà chịu nổi đây
Ấm chết được
Hạnh phúc chết được
Cơ mà anh ngủ mất rồi, haizzz, anh ngủ ngon, em cũng ngủ đây....
Nói rồi nhóc nào đó chìm vào giấc ngủ ngọt ngào, còn nói mớ gì đấy...
" Em yêu anh nhất...Lương Xuân Trường...."
Mà em bé ơi, em có chắc lão Híp kia đang ngủ không đấy?
***
Tại phòng 117thì đang có một buổi sáng... không mấy vui vẻ cho lắm...
" Dcm thằng da trắng kia, mày ra nhanh lên"
" Từ từ, phải kiên nhẫn chứ con khỉ điên kia"
" Dcm, ra nhanh đi, tao khó chịu quá"
" Tao mới biết này vậy luôn"
"Đm, tha cho bố, ra nhanh đi"
" Hờ, cầu xin đi"
" Đéo"
" Vậy thôi"
" Á Dm, em lạy anh Mạnh đẹp trai, cho em đi mà"
" Okay baby, anh ra đây"
Cạch
Tiếng mở cửa phòng WC làm Hông Duy mừng đến rớt nước mắt, chạy vội vào...
Chả là phòng thì chỉ coá một nhà vệ sinh thôi mà sáng sớm thanh niên da trắng nào đó đã nhanh chân vào trước..
Hờ hờ, dậy sớm hơn nên vào trước thôi, miễn bàn
Mà xui xẻo thay bạn Di bỗng nhiên bị đau bụng, theo quán tính mà lao vào phòng vệ sinh....
Mà dcm, sau khi bạn Di phát hiện ra có người thì càng ra sức đập cửa
" Má mày, thăng nào con nào cũng được, lếch ra đâyyyy"
" Mới sáng sớm con khỉ em quậy cái gì chứ"
Duy Manh đang rửa mặt ở trong khó hiểu vọng ra, không lẽ muốn thêm hiệp nữa??
" Em c*t, bố đau bụng, ra đâyyyyy"
Hồng Duy vẫn trong tình trang đau thấy mịe, vừa ôm bụng vừa gõ cửa
" Ôi ôi, thế đợi tí nhé"
Duy Mạnh cười tít mắt, khoái trá dựa lưng vào cửa trêu người kia
Hờ hờ, trêu tên này vui thật, không đáng ghét lắm nhỉ
" Đợi bao lâu, ối Dm, nhanh đi"
" Nữa tiếng nữa đi khỉ con"
" Mày muốn tao chết hả thằng khốn"
" Mày chết ai đánh lộn với tao"
Duy Mạnh cười lớn, anh còn chưa chơi đã đâu, nhịn chút cũng chả chết người đâu nhỉ
Như bên trên đã nói, những lời thoại khá là ám muội của hai bạn nhỏ vang vọng khắp vòng...
Cuối Hồng Duy cũng lết xác ra khỏi phòng vệ sinh, lườm cái tên đắc chí ngồi trên giường rung đùi kia, cậu bực bội ra khỏi phòng....bực gì thì bực cũng lấp đầy bụng cái đã chứ...
Cơ mà....
"Aisss"
Tên chết tiệt hôm qua méo hiểu sao lại cứ nhằm vào mông cậu đánh, mặc kệ câu đạp văng xuống giường vẫn cứ đánh mông cậu, đau chết tôi rồi....
Hồng Duy khó nhọc lê từng bước đến cửa, phía sau là Duy Mạnh cười gian theo sau
Hờ hờ, hôm qua anh đây nhân từ độ lượng chỉ đánh mông thôi chứ còn chưa làm gì mạnh tay nhé, còn hiệp sau thì đừng trách, à mà cắn đau phết....
"Này khỉ điên, cần giúp không?"
Thấy người kia chật vật, anh thầm nghĩ hôm qua cũng đau có mạnh tay lắm đâu nhở?
Bản thân Duy Mạnh cũng thương tích đầy mình nhưng tinh thần lại sảng khoái hơn hẳn con người kia một bậc nên vẫn còn đủ sức mà châm chọc ai kia
Hờ hờ, sao lúc trước lại không phát hiện con khỉ đanh đá này nhỉ
"Éo cần, cút, AAAAAAA"
Lời người kia nghe đoạt đầu là có ý tốt nhưng lọt vào tay Boss Di thành câu châm biếm cực độ. Không nói không rằng, cậu hất cánh tay đã đánh mình ra, hùng hổ oai phong bước đi....
Chỉ là đi chưa tròn 3 bước đã té sml...
Cái bản chất ôn nhu soái ca của Duy Mạnh triệt để bị sự đanh đá của con khỉ này đánh bay mất, anh cười tà, cúi người xuống nhìn người kia ôm mặt đất nhưng anh chẳng hề có ý định đỡ người ta lên
"Éo cần thì tự đi nhé, khỉ ngốc"
Nói rồi anh lấy tay khẽ vuốt mặt cậu, cười như tên vô lại bỏ đi
"Hahahahahahaha"
Hồng Duy đơ ra một chút, mặt từ từ tái xanh, nghiến răng hét lớn đủ cho tên kia nghe
"Dcm thằng khốnnnnnnnnnn
Với bằng tất cả nổ lực và cố gắng của Boss,đúng 10 giờ cậu đã lết xuống phòng ăn được...
10 giờ còn đồ ăn mới lạ, thế thì cũng thôi đi, còn gặp thằng kia nhe răng khểnh cười như cầm thú,lâu lâu nhai nhai nuốt nuốt làm Hồng Duy cậu càng thêm sôi máu
Dcm, ngon ra đây solo trận nữa!!!!!!!!!!!!
Cơ mà đau mông vãi...........
"Ủa Di sao vậy?"
Văn Toàn vừa ngặm bánh mì vừa hỏi thằng bạn mình, mắc cái méo gì vừa đi vừa ôm mông vậy?
Không lẽ...
Không lẽ lời đồn là thật.....
Ôimeoi!!!!!!!
"Không gì"
Hồng Duy ngượng ngùng lảng tránh, gì chứ chuyện lớn già đầu còn bị quánh mông mà truyền ra hoài có nước cậu độn thổ chết
"Thôi thôi, giấu làm gì, tụi tao biết mà"
Văn Thanh cười tí tớn, nháy mắt với Boss nào đó, thành công làm cậu nổi da gà
Nó nghĩ trong đầu cái gì vậy chời???????
Di Di thề mỗi câu thằng Thanh nói ra là cứ xác định 18+
"Anh em với nhau không mà, có điều, tao méo tin được mày nằm dưới"
Minh Vương chạy lại vỗ vai cậu, vẻ mặt có thể nói là tiếc nuối, ờm, tiếc nuối...
"Mày nói gì chớ, thằng Duy thụ bome ra"
"Hờ hờ, ai biết được"
"Bằng chứng rành rành ra đó"
"Mà công nhận mày xui thiệt đó Di, lần đầu đã như này..."
"Hí hí hí, lần sau xác cmn định nát cúc"
"Bậy nào, nát lấy gì xài"
"Con lạy mấy bố, ở đây còn trẻ em nhỏ"
"Anh Chường quá đáng"
"Ngoan nào"
Nét mặt Boss Di hiện giờ khá là phong phú, từ trắng sang xanh giờ lại đỏ...
Đòe mòe, tụi nó nghĩ cái chi vậy chời?
Mà nếu có Boss anh đây công bome chứ thụ chỗ nào?Mù cả đám à?
Mà cậu cũng chả biết nên giải thích như nào nữa
Nói sự thật thì nhục bome
Đều tại tên chết dầm đó hết, cậu liếc tên kia bằng ánh mắt căm thù không thể nào căm thù hơn nữa
ĐỖ DUY MẠNH
NGUYỄN PHONG HỒNG DUY ta đây ghim nhà người
Yaaaaaaaaaa
Khác với Hồng Duy đang ngẩn tò te méo hiểu tụi kia nói ngôn ngữ gì hay là xấu hổ méo biết giải thích sao, Duy Mạnh anh đây bình tĩnh hơn
Tỉnh bơ nhìn tụi kia tung hứng
Không phải anh không ý kiến
Chỉ là phủ nhận chi cho mệt, nhở?
_________________
Chap này ngắn thôi, xin nhỗi mọi người Cá đăng trễ, lo đào hố RoSi quá mà
À chap trước ai nói Duy Mạnh ôn nhu thì hãy đọc kĩ chap này ^0^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top