5. Quánh lộn....trên giường

Đoạn đối thoại trong chap này khá nhiều, nên Cá sẽ bảo mật danh tính, mọi người đoán đi nào ^0^

***

Hồng Duy vô cùng bực bội bước vào phòng, cái cảm giác được đóng sầm cửa cho gãy cái mũi tên đáng ghét kia làm cậu khó chịu....

Boss đây cũng muốn đó chớ, chỉ là sợ tên đội trưởng mắt hèn đó hạ đao không thủ hạ lưu tình  thôi...

Ôi gì chớ chọc tên này chả yên thân đâu, hầy....

Vốn tưởng tên Minh Vương kia tốt lành lắm, cuốn gói đồ đạc sang phòng thằng Đông Triều ngủ cho cậu đây có không gian riêng tư một mình một cõi....

Té ra...dm

Anh em như quần què, thề..........

Đã thế còn phải rước thêm thanh niên da còn trắng mịn hơn con gái thế kia???

Ôi giồi, Hồng Duy cậu chính là ghét nhất thể loại này, hứ

Cậu hừ mũi, hất cằm nói bằng một giọng hắc dịch không thể hắc dịch hơn

"Ngủ ở đấy, đồ đạc tự xử, không phiền "

Bản thân người kia cũng chả vui vẻ gì đâu Di Di à :>

Anh cũng là bị ép ngủ đây chớ bộ...

Tính thuê khách sạn ngủ mọe cho giồi ai dè thằng con trai cưng níu tay, chớp đôi mắt vô tội thì thầm

"Papa à, ngủ ở ngoài không tốt đâu, papa mà ngủ ở ngoài thì con xót lắm, con xót con buồn con con hờn không về HN cùng papa đâu papa nhé"

Dằn mặt một hơi xong, em bé nào đó chạy biến vào phòng đội trưởng, bỏ lại ông bố còn đang ngơ ngác....

Ơ dm...???

Thằng con mất dại, chơi đánh phủ đầu bố nó thế à??????? 

Duy Mạnh thầm nghiến răng , sao anh có thể không hiểu thằng ôn con này có ý gì chớ, thôi nhẫn nhịn vậy, nó mà ở đây sớm muộn gì cũng bị mần thịt :>

Thế là thanh niên nào đó đành ngậm ngùi bước vào phòng con khỉ điên kia, đã thế thì thôi đi con khỉ điên kia còn méo biết điều, nhà ngươi sẵn giọng với ai hả?

Muốn chết không?

Khẽ liếc con người kia, điệu bộ check đơn hàng thấy ghét!

Tưởng có tiền là ngon hả???

"Cảm ơn"

Duy Mạnh cố nén cơn ngáo muốn rap dizz người kia, cười cười nói cảm ơn, cơ mà chưa kịp cho con người ta hốt cmn hoảng thì bồi thêm 1 câu

"Khỉ điên"

Biết ngay mà, làm gì có chuyện tên kia biết điều cảm ơn ngoan ngoãn đến thế

Một từ của bạn Gắt nào đó thôi cũng đủ làm Boss lên cơn điên, không nói không rằng, "NHẸ NHÀNG" đặt điện thoại xuống, "NHẸ NHÀNG" tặng bạn Mạnh mốt cú hít shot.......

Đừng lo, chỉ là lấy gối ôm quất thôi, chưa sử dụng vũ khí mạnh gì mà :>

"Này thì khỉ điên"

Sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu bạn Gắt nhẫn nhịn bạn Di một chút...

Đằng này, tên Gắt nào đó cũng méo vừa ai, cầm nguyên cái gối, không chút lưu tình phang vào đầu Hồng Duy...

Tuy chưa nghe có chuyện bị gối phang vỡ sọ cơ mà....lỡ văng mọe cái não Boss ngáo cần thì sao anh???

"Bố nóii mày là con khỉ điên méo sai mà"

Hồng Duy trợn to mắt,á đù, dám quất bà à?

"Tró, hôm nay bà đây sống chết với con cẩu sinh nhà người"

Thế là cậu vứt mọe cái sỉ diện, nhào vô đòi sống chết với ai kia.......

Hai thanh niên to xác, chung một phòng, suốt 2 tiếng đồng hồ, quánh lộn....trên giường theo đúng nghĩa đen :>

Nói chung là hai thanh niên méo ai nhường ai cả....

Thằng này đánh thằng kia một cái, thằng kia đánh lại gấp đôi....

Thật sự đánh méo nể nang ai...

Giả sử bạn Di nắm tóc bạn Gắt kéo một cái thì tất nhiên bạn Gắt sẽ không ngần ngại tặng bạn Di một cú đánh mông không hề NHẸ.....

Nếu bạn Gắt nhéo bạn Di một cái thôi cũng đủ làm bạn Di tức lên, thương tình đạp ai đó một phát văng xuống đất....

Hay là do đánh hăng say quá nên bạn Gắt "LỠ" tay bóp đ*ch bạn Di một cái => Một tiếng la thất thanh nhão nhẹt cất lên đầy lảnh lót.....

À có lúc lên cơn điên, bạn Di nắm đầu bạn Gắt, cụng một phát rõ đau làm hai người ôm nhau choáng váng lăn vài vòng trên giường, mém lọt....

Kiểu này chắc chưa đến nổi ngáo đâu nhỉ, hjhj

Những tiếng hét ai oán, chửi thề í ới không ngừng vang lên khắp học viện HAGL...

Và tất nhiên, hai người nào đó đã chính thức trở thành miếng mồi thơm ngon của hội bà tám HAGL.....

Bên ngoài phòng 117.......khá là nhộn nhịp

Các khuôn mặt thân quen không thiếu con nào thằng nào đã được hội tụ tại đây...

"Bố nói giồi mà, để hai thằng này ở chung ắt có chuyện"

"Hí hí, càng vui"

"Vui vl, bố Đức về mà thấy là no đòn cả lũ"

"Keme đi, lâu lâu mới có kịch vui xem mà"

"Êu, tao thắc mắc"

"Hỏi đi chó"

" Sao hai đứa này ghét nhau thế"

"Ờ nhở, lúc trước có thế đâu"

"Hí hí, nghe giang hồ đồn là do người của đội trưởng"

"Hải?"

"Oan quá, em có làm gì đâu"

"Ủa đụ, mày ở đây lúc nào thế Hải"

"Lâu giồi mà anh =.="

"Sorry nghen, lùn quá anh hổng thấy, Á"

"Hớ hớ, cho mày chừa"

"Anh Chườnggg, sao anh đánh em"

"Cút về chuồng của mày đi, lộn xộn"

"Công túa ơi~~"

"Xê ra coi, tao đang hóng drama"

"Ứ"

"Ê mà tụi nó đánh lộn thiệt hả"

"Ủa sao lâu lâu mày hỏi ngu vãi c*t vậy Toàn?"

"Nghe tao có tiếng, ờm,..."

"Tiếng gì?"

"Tiếng gì mà, ờm, giống bên phòng của thằng Phượng mỗi đêm đóa"

"...."

"Thôi mà, thôiiiii"

"Thiệt hả"

"Ádu, bố cũng nghe"

"Cái gì mà đau...rồi nhẹ tay đi mà"

"ÁAAAAAAA"

"...."

"..."

"..."

"..."

"..."

"Tao có nghe lầm không tụi bây?"

"Không đâu, bình tĩnh nào đồng chí"

"Xê ra cho bố"

"Anh Phượng bình tĩnh"

"Bình tĩnh c*t mày đó, thằng Mạnh hiếp nó chết rồi ai cung phụng mỹ phẩm cho bố"

"...."

"Thỉnh tự trong anh ơi"

"Đéo"

"Suỵt, yên nào"

"Anh dị luôn ó hả đội trưởng"

"Phải hóng hớt chớ em"

"Hải à, cưng cứ ở HAGL lâu lâu tí là biết bộ mặt thật của lão đấy"

"Mày im không ai bảo mày câm đâu"

"Hí hí"

"Em chả quan tâm cơ"

"Ngoan"

"Ai rãnh khiêng hai cục nợ xốn mắt này đi giùm đi"

"Tụi bây yên lặng tí coi"

"HIỆP NỮA KHÔNG DUY YÊU DẤU"

"..."

"...."

"..."

"...."

"...."

"Ờm, theo anh thấy nên để không gian riêng cho đôi bạn trẻ"

"Đồng tình"

"Ôi tai tôi tự dưng bị điếc giồi"

"Đi nào, chúng ta chỉ vô tình đi ngang qua thôi"

"Thế là em sắp có mama nhỉ"

"Ừ, còn anh thì sắp phải gọi một tiếng mẹ vợ giồi"

">///<"

***

Ôi nói trắng ra chả có gì như đám bá tám kia nghĩ đâu

Tại trí tưởng tượng phong phú quá mà.....

Chỉ là...sau một hồi đánh nhau đã đời...

Hai bạn nhỏ chắc đã phê à nhầm đã thấm mệt nên tạm đình chiến....

Cả hai nằm thở dốc trên giường, mệt mỏi nhở...

Không hoài dự liệu, thằng nào cũng bầm dập te tua....

Nhìn sơ thì có vẻ Duy Mạnh bị thương nhiều hơn nhưng bản tính soái ca ăn sâu vào máu nên bạn Gắt hạ tông giọng, quan tâm hỏi

"Có sao không?"

"Nhìn thì biết"

So với người kia, Boss trẻ con và...đanh đá hơn, cậu không ngần ngại trừng mắt nhìn người kia, trả lời cộc lốc...

Đánh cho đã giồi bảo có sao không? Hâm à?

Boss à, cho dù rất tội anh nhưng tính cách cute phô mai que kiểu đó thì việc nằm trên suy nghĩ thôi cũng ảo tưởng vler giồi....

Duy Mạnh buồn cười nhìn người kia, đanh đá thế?

Làm như nãy giờ chỉ có anh đánh con khỉ đó vậy, nói cho mà biết, đây cũng bầm dập chả kém đâu...

Nên là thu lại ngay cái ánh mặt thù hận vừa xoa chân xoa tay nom phát tội thế kia nhé

Anh không trả lời, chỉ âm thầm mở hành lí lấy ra hai chai thuốc gì đấy

Lặng lẽ ngồi kế bên con khỉ đáng ghét kia, mặc kệ ánh mắt giết người của Hồng Duy

Không nói không rằng, anh trực tiếp đổ chai thuốc vào vết bầm của người kia, động tác khá là....ờm, mạnh bạo....

"AAAAAAAAAAAAA"

Và chúc mừng anh, anh đã thành công làm con người ta đau đến hét toáng lên, nước mắt cũng rưng rưng...

Hức, nếu không phải đánh lộn vui quá cậu lỡ quơ chân vào cạnh giường thì Hồng Duy đây đã đạp tên đó xuống giường rồi....

Mạnh tay vl, chả biết thương hoa tiếc ngọc gì cả....ghét...

"Khóc cái gì, làm như tôi không bị đau chắc"

Duy Mạnh nhăn mày, xoa xoa chỗ đau của người kia, động tác cũng nhẹ nhàng hơn, vì anh biết cái con người kia đau thật...

"Đáng đời"

Hồng Duy thả lỏng để người kia làm việc, ánh mắt theo quán tính mà nhìn sang chỗ khác, chả là Boss vừa liếc sơ qua thấy người kia bị mình cắn một phát còn lưu lại dấu răng kia kìa....

Ai biểu gây sự trước....

Ủa khoan, là mình gây sự trước....

Thôi keme đi...

Duy Mạnh đang bật mod ôn nhu, nghe người kia nói thế không kiềm lòng nhéo một cái ngay hông người ta làm Boss nào đó đau đến ứa ước mắt, lớn giọng trêu chọc

"HIỆP NỮA KHÔNG DUY YÊU DẤU"

Biết mình đang yếu thế, Hồng Duy chỉ xì một cái giồi im lặng không dám ý kiến ý cò gì cả...

Quánh thêm hiệp nữa chắc mình giải nghệ sớm...hứ

Tên đáng ghét, đánh đau thật đấy....

Lo suy nghĩ miên man cộng thêm nãy giờ quánh lộn hao tổn năng lực quá, Boss nào đó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, mặc kệ người kia muốn làm gì thì làm...

Đỗ Duy Mạnh đang tập chung việc bôi thuốc, xong xuôi ngẩng đầu lên thì thấy con khỉ đanh đá nào đó đã ngủ say sưa từ đời tổ tông ông cố nội nhà anh giồi, anh nhìn cái con người đó một lát rồi nhẹ nhàng đặt con người ta ngay ngắn trên giường, không quên đắp chăn cho con khỉ đáng ghét nào đó, bản thân mình cũng qua phía bên kia nghỉ ngơi, chả hiểu sao lại nở một nụ cười

"Đánh lộn với em vui thật đấy, aiss...mà hơi đau"

___________

Chap này bạo lực quá đê :<

Mà hông hiểu sao Cá viết chap này Cá nhớ lại cảnh Duy Mạnh bị chấn thương nặng, xót dã man, hiu hiu hiu

Cá chúc anh mau bình phục nhé, yêu anh :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top