41. Yêu hay không yêu, một CHỮ!
Thôi chả còn ai đọc đâu nên tớ chuẩn bị end fic là vừa, các cậu cứ giục 2 đứa về với nhao mà, cơ mà tớ có nói giùi mà, về 1 nhà là auto end nhá =)))))))))
Với cả, tôi bị giục chap tôi mới viết thôi =)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
***
Con khỉ nào đó cảnh giác nhìn theo từng hành động của cái tên nguy hiểm kia, tự nhiên lồng ngực đập thình thịch, móa.....
Duy Mạnh nửa cười nửa không, cầm cái điện thoại thân thuộc lên, mở danh sách ghi âm chọn bản ghi âm mà tối nào anh đây cũng nghe để ngủ ngon giấc....
Chọn âm thanh lớn nhất, ngẩng đầu nhìn con khỉ kia đầy thích thú, Duy Mạnh bấm chạy....
" ..."
( chap 35 gì đấy, đoạn mà Di khóc lóc với công túa các kiểu tựa tựa như tỉnh tò ấy, được ghi âm lại ấy...tôi lười ghi lại quá, ai có nhu cầu bơi về chap ý đi...)
Khỏi phải nói, mặt Hồng Duy ngày càng tái đi, hận không có cái hố mà chui xuống cho rồi....
Xấu hổ quáaaaaaaaaa
Sau khi định hình lại, điều mà bé khỉ nghĩ tới bây giờ là: Tại sao hắn lại có đoạn ghi âm này?
Hình ảnh 1 người nào đó bỗng dưng xuất hiện....
Dùng hết sức bình sinh, Nguyễn Phong Hồng Duy gào to, chạy như bay ra ngoài hỏi tội kẻ bán đứng anh em kiaaaaaaaaa
" NGUYỄN CÔNG PHƯỢNG!!!!!!!!!!!!!"
Phía bên phòng 1710 kia, cái tên vừa được nhắc đến 1 cách thấm thiết kia không khỏi bị giật mình, hậu quả là ngã sml xuống giường làm kẻ nằm kế bên hốt hoảng đỡ người thương mình dậy...
" Anh có sao không?" Văn Thanh lo lắng hỏi
Công Phượng thở dốc, vịn tay Văn Thanh đứng dậy, dứt khoát nói 1 câu
" Đi!"
" Đi đâu?"
" Đâu cũng được, mày phải đưa anh đi lánh bão, kì này thành giông tố mẹ rồi" Ầm thầm than trời, Nguyễn Công Phượng anh tất nhiên biết đến lúc phải chuồn rồi,con khỉ ngốc kia biết hết mọi chuyện giồi, với tính cách của nó ắc hẳn chẳng nể tình anh em mà không ra tay đồ sát đâu...
" Chậc, anh bị ngu à?" Văn Thanh chép miệng, và tất nhiên cũng bị ăn cái tát của người đối diện
" Mày nói lại lần nữa tao nghe???"
" Làm gì mà phải chạy?"
" Mày biết tao đã làm cái beep gì không mà nói?"
"Biết sao không biết, đoạn ghi âm chứ gì?" Văn Thanh nhếch môi
"Ờ, đúng rồi đấy, rồi ý mày sao?" Công Phượng dẩu môi khó chịu
" Thiếu gì người để đổ tội?" Ai đó liếm môi
" Chẳng hạn?"
" Lão đội trưởng nào đó cũng không tệ, lão tạo nghiệt nhiều lắm rồi, thêm 1 tội nữa cũng chả sao" Văn Thanh cười hì hì biến thái
" Ừ nhỉ" Công Phượng gật gù, mãi lo suy nghĩ, anh chả để ý có con chó đốm nào đó đang mon men gần mình có ý định xấu xa....
" Thế nên anh đừng suy nghĩ làm chi nữa, mặc kệ đi, mình lo chuyện nhà mình cái đã ~"
"Hả?"
" Cũng lâu rồi mà anh ~~"
"Hả?"
" Đừng mâu thuẫn thế anh, mặt ngơ ngáo mà sao chân cứ auto lùi dần thế kia?"
" Tự dưng lên cơn!!!!!!!!!!!" Công Phượng xanh mặt hét toáng lên
" Nào có, đây là phản xạ có điều kiện thôi, nhu cầu sinh lý phản xạ có điều kiện thôi mà ~~"
" Chó điê............."
Lời nói chưa dứt đã bị chặn nữa đường.....chậc....
Một khung cảnh mờ ám quen thuộc lại diễn ra...
***
Phía bên kia, thấy con khỉ nào đó đang lợi dụng cơ hội mà tẩu thoát, Duy Mạnh đã nhanh tay ôm gọn cái vòng eo thanh mảnh của Hồng Duy vào lòng, cười khẽ:
" Chạy?"
" ...." Hồng Duy mím môi, hỏng rồi, như này làm sao mà thoát thân đây, nhục chetme Di Di nhà ta rồi....
"Ồ sao nhớ nãy hùng hồn lắm mà, sợ?" Duy Mạnh bật cười, thành công làm khỉ nhỏ xù lông, phụng phịu :
" Đây mới không thèm, buông!"
" Sao vậy, ngượng à?" Duy Mạnh nhanh chóng xoay mặt Hồng Duy lại, cúi người vừa tằm mắt đối mắt, bắt ép người kia phải đối diện với mình
" Này!" Cậu bực bội vùng vẫy gắt lên
" Thôi nào, thành thật với lòng mình chút đi ~"
Thấy vẻ mặt cười cợt của cái người họ Đỗ kia, cộng thêm những kí ức về lúc gặp mặt lại ùa về không khỏi làm Hồng Duy khó chịu, rít tên kẻ nọ qua bằng thái độ khá là ức chế....
" ĐỖ - DUY - MẠNH !"
" Anh nghe ~" Cộng thêm yếu tố nhây như ch* của kẻ nọ, Di Di chính thức bùng phát....
" ĐI CHẾT ĐI ĐỒ LỪA ĐẢO!!!!!!!!!!!!"
Nhanh tay tóm lấy hai cái bàn tay hư toan đấm vào khuôn mặt đẹp trai của mình, Duy Mạnh cười tươi rói:
" Lừa đảo khi nào mà bảo lừa đảo?"
"Im đi, nhà người biết hết từ lâu rồi đúng không?Nhà ngươi cố tình bày trò trêu chọc làm ta ghen phải không hả !!!!!!!!!??????"
Nhìn con khỉ nào đó tức đến đỏ mặt tía tai, không sao, vẫn đáng yêu trong mắt Duy Mạnh anh là được, anh đây rất tỉnh và đẹp trai, gật đầu cái rụp
" Ừ, là anh đây cố ý đấy, thì sao, định làm gì anh đây ?"
" Làm...làm gì hả, buông ra rồi biết muốn làm gì chớ" Bị hỏi vặn lại, Hồng Duy lúng túng...Cơ mà ai ngờ hắn bỏ tay ra thiệt, được thả tự do, theo phản xạ mà cú đấm lao tới như xả cơ thịnh nổ đang bùng phút nãy giờ của cậu....
Nhưng mà Di Di ngốc quên một điều rằng sau 1 năm nay, trình độ của tên này tăng lever hẳn ra, Duy Mạnh nhanh chóng né sang bên, 1 tay nắm bàn tay hư đanh đá kia kéo về phía mình, thành công làm Hồng Duy ngã hẳn về người anh, tận dụng cơ hội triệt để mà đáp đúng ngay đôi môi mềm kia, cuồng nhiệt hôn lấy...
Bị bất ngờ, khỉ ngốc chỉ biết trợn mắt lên, ra sức đẩy tên lưu manh ra nhưng khụ.....sức khỉ có hạn nên tỉ lệ thành công là 0,000001 % thôi.....
Từ từ dần dần chính bản thân cậu cũng bị hút vào cái sự cuồng nhiệt ấy....
Mãi đến khi cả hai đều không chịu nổi nữa mới dứt hẳn ra cơ.....
Hồng Duy như bị hút cạn năng lượng, cả người mềm nhũn dựa vào vòm ngực Duy Mạnh, thở dốc...
Hầy, hôn cũng hôn rồi....biết cũng lỡ biết rồi, giờ là ăn cả ngã về không thôi....
Dùng chút sức lực cuối cùng, Hồng Duy túm lấy cổ áo của tên tội đồ kia, sẵn giọng chất vấn :
" Nói nhanh!"
" Nói cái gì?" Duy Mạnh nhếch môi
" Yêu hay không yêu, một CHỮ!"
" Ồ?"
" NÓI"
" Tưởng phủ nhận chứ?" Duy Mạnh nhướng mày
" Dám nói dám nhận, có nói không thì bảo?"
" Không yêu?"
" MỘT chữ!!!!!!"
" Không?"
" Nhà ngươi dám?" Hồng Duy giơ nắm đấm uy hiếp
" Chậc, nếu vậy thì đành phải nhờ ai đó bao nuôi mình rồi a~" Duy Mạnh giả bộ chép miệng
" Chắc đây sợ, hứ, bao nuôi thì bao nuôi !!!!!!!!"
***
Đây, vừa ý các cậu nhé...đồng nghĩa là nó sắp end giồi..hihi
Khi mình up liên tục thì khối người theo, lúc lơ đi thì ngoảnh mặt đi hết, cuộc sống mà....
Cố gắng hoàn cho bớt tội lỗi, bớt vướn bận quá.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top