24. Một từ thôi....nhớ...

Khụ, ở chap trước nhiều người đòi xiên lão Híp nhỉ? Cơ mà ai cho mà xiênnnnnnn

Híp là con cưng của tôi, con cưng của tôi, con cưng của CÁ, điều quan trọng phải nhắc lại ba lần :>

***

Sau khi bùi ngùi đưa tiễn, cả đội tung tăng lên phòng để ăn mừng vì thoát được cái của nợ kia thì chợt nhận ra có gì sai sai....nãy giờ bày trò trêu thằng Mạnh Gắt thế thôi chứ cả đám cũng thấy kì lạ....

Tại sao cái con khỉ ngặm son ấy lại không xuống đưa tiễn chứ?

Giận gì thì giận chứ có cần đến mức tuyệt tình đấy không?

Ai nấy đều nhận ra mọi chuyện không hề đơn giản đến vậy.....lập tức máu bà tám nổi lên....

Khụ...thế là...mức độ hóng hớt tăng vùn vụt, cả đám không hẹn cùng nhau kéo lên tầng hai "thăm hỏi"

Với lý do vô cùng chính đáng, huấn luyện viên cũng đành bất lực cho bọn nó nghỉ buổi tập sáng mà lên "chăm sóc" nạn nhân họ Nguyễn kia

Sau một hồi ùa vào săn lùng thì họ vẫn chưa thấy bóng dáng của con khỉ kia đâu, đang tính bỏ cuộc thì Tuấn Anh về tới nơi thấy liền ngẩn người đáp

"Ủa không phải Di nó ngủ phòng anh à?"

Đám bà tám kia vỡ lẽ ra, đồng loạt chuyển mục tiêu tấn công, chỉ có Lương Xuân Trường đứng ngây ngốc một chỗ, anh bần thần nghĩ hình như mình quên cái gì đấy thì phải....

Sau 6s moi móc cái não ra thì đội trưởng nào đó cứng đơ người, miệng chỉ kịp thốt ra mấy chữ...

"Bỏ mẹ rồi....."

R.I.P con tồm...

Anh dùng tốc độ bàn thờ phi thằng qua kia thì chợt nghĩ có nên quay gót chuồn đi không nhỉ?

Bên trong phòng là không khí ảm đảm đến đáng sợ, mọi người sau khi mở khóa thì ùa vào như ong vỡ tổ ....cơ mà chưa kịp thốt ra câu nào thì ai nấy cũng nhanh chóng biết thân biết phận mà ngậm mồm lại vì......

Có con khỉ nào đó đang đứng ngay cửa sổ, kế bên là cái iphone X nát bét, mắt đỏ hoe hướng về phía bên ngoài cửa sổ đến đáng thương, miệng lẩm bẩm cái gì đấy

"Giận thật rồi....Gắt giận Di thật rồi..."

Công Phượng là người định hình nhanh nhất, lập tức đến bên cạnh xoa đầu an ủi các kiểu

"Di ngoan đừng khóc, tên kia không dám giận đâu"

Tuy cả đám ai ai cũng rùng mình vì lần dịu dàng ngọt xớt hiếm có của Công chúa phố núi nhưng cũng cười cười cho qua, với cả họ cũng đang kìm hãm lại cái tên cầm thú con bác HỘ đang chực bùng cháy vì thấy cảnh cảnh con khỉ điên kia dụi đầu vào lòng công chúa nhà mình

Dường như theo thói quen, mấy thanh niên nhanh chóng sà vào an ủi mấy câu.....

Vì sao ư? Chẳng phải vì thấy có đứa nào đấy khóc ư? Tuy tính tình khá trẻ con nhưng Hồng Duy chẳng phải dạng người mau nước mắt như Tòn Tòn nên số lần mà cậu rơi nước mắt mà thảm đến đỏ hoe mắt chỉ đếm trên đầu ngón tay.....

Sau khi dỗ cho con khỉ nào đó nín rồi thì Hồng Duy cũng mệt mỏi thiếp đi....

"Cạch"

Cố gắng đóng cửa phòng nhẹ nhàng nhất, Công Phượng và mọi người bước ra ngoài để yên cho Di Di nghỉ ngơi, ngay lập tức ánh mắt hình viên đạn của công chúa phố núi quét ngay sang cái người đang đổ mồ hôi hột đang lén chuồn êm kia

"LƯƠNG XUÂN TRƯỜNG"

Ầm thầm than trời trong lòng, đội trưởng anh chưa bao giờ cảm thấy bất lực và vô dụng như lúc này....

Cảm thấy đến lúc mình nhường ngôi được rồi, cơ mà anh ơi....chả có thằng nào ngu đi đảm nhiệm cái chức đội trưởng hay nói cách khác là "osin cao cấp" kia đâu....

Cả người khựng lại, anh quay lại cố nặn nụ cười méo mó

"Gì....gì....đấy"

Công Phượng nghiêm mắt hướng mắt cho đồng bọn xông lên túm lấy mà tra khảo con tồm

"Nói, cuối cùng con tồm nhà ngươi đã làm những gì rồi?"

Sau những chuyện lần trước, Công Phượng anh đây nhanh chóng biết ngay có kẻ gây án ở đây....nhìn qua nhìn lại chỉ có cái mặt lấm la lấm lét của lão là đáng nghi nhất, nãy còn lên lấy đồ cơ mà, chắc hẳn có vấn đề

" Gì là gì..."

Xuân Trường liếm môi đảo mắt đi

" Toàn?"

Nhận được chỉ thị, Văn Toàn liền siết chặt cổ Xuân Trường làm người nào đó la oai oái, giương cờ trắng đầu hàng...

Đồng bọn còn lại chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm : hèn quá là hèn :>

"Buông...buông....tao nói....tao nói..."

Hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh, anh đội trưởng đáng thương nào đành tường thuật lại mọi chuyện từ A-Z

Nghe xong, không ai hẹn ai cùng nhau nhào vô đập túi bụi con Tồm vì cái tội phá hoại gia đình người ta.....

***

Chưa dừng lại ở đó, cứ ngỡ mọi chuyện xong rồi, ai dè nó nghiêm trọng vcl ra....

Từ ngày anh em HN cất bước rời đi, có con khỉ nào đó suốt ngày ủ rũ ôm khư khư cái điện thoại ( mới mua) làm cái mẹ gì bố cha thằng nào cũng biết....

Chờ tin người ta.....

Nguyễn Phong Hồng Duy ngoài luyện tập cũng khá chăm chỉ thì những hoạt động còn lại chả buồn tham gia, ngay cả ăn sáng mà cũng múc từng muỗng, từng muỗng báo hại làm Văn Toàn chướng mắt quá bốp họng con khỉ đó đổ vào cho nhanh gọn....

Hay là đi xuống cầu thang cũng thế, dm không ít lần Minh Vương phải đỡ cái đứa không có xương sống kia chứ không nó đã ôm hôn mặt đất từ đời ông cố nội nào rồi

Đỉnh cao của hôm nay là có thanh niên nào đó đang lững thững đi thì vấp cục đá té sml, cả đội tá hỏa lên vì sau khi té Hồng Duy vẫn giữ nguyên tư thế không hề có ý định đứng dậy làm cả bọn tưởng té dập não rồi chứ.....

Đỡ nó dậy hỏi hang thì bị nó phán cho một câu mà té ngửa

"Di có bị gì đâu, lại lười đứng dậy quá"

Ghê gớm hơn là suốt mấy ngày nay cho dù ôm khư khư cái điện thoại nhưng cậu chưa hề-check- một - hơn - hàng nào cả......

Đến tối, mọi người đã không thể nào bình tĩnh nỗi khi chứng kiến cảnh chán đời của ai đó đến cảnh giới cao nhất là .... mặt đã ụp vào khay cơm lúc nào không hay......à chắc có hay nhưng chả thèm quan tâm....

Sóng gió bão bùng đang dần nổi lên.....

Đoàn quân HAGL ngay lập tức thông báo tin khẩn cho HN biết....

HAGL cần HN giúp, HN nghe rõ trả lời, một là đóng gói rồi ship người về đây, không thì đích thân HAGL lên cướp người.

À không, đây là đe dọa chứ thông báo nổi gì.....

Hà Nội đương nhiên biết tin, nhanh chóng gửi đi thì bị một khuôn mặt hắc ám ngăn lại....

Anh lạnh lùng cười khẩy

" Đứa nào liên lạc với cái phố núi chết tiệt đó nữa anh mày không nể mặt ai đâu đấy"

Sau khi buông lời hăm dọa, Đỗ Duy Mạnh cười lạnh đóng sầm cửa

Cả team không hẹn mà không nhau nuốt nước miếng.....trời đang hè mà sao lạnh dữ vậy ta?

Tuy khí bức lạnh rung người không ngừng tỏa ra nhưng ai nấy đều công nhận, ngoài lạnh ra thì thanh niên Gắt còn tích trữ ngọn lửa tức giận ngút trời chỉ chực bùng phát....

Quang Hải cầu cứu anh Quyết thân yêu nhưng anh cũng chỉ nhún vai đáp

"Anh không dây nỗi"

E hèm, không nên chọc vào thú dữ lúc này nên cả team HN cũng đành cho team HAGL ăn block

Cay đắng.......

***

Lại tâm sự đây, hihi

Cho đến nay, fic để lại cho con Cá ấn tượng nhất thì chỉ duy nhất hai fic....

Một là Đủ dũng khí để trân trọng cậu của chị Trang, Cá biết nhiều người có thể chưa đọc vì có thể chị ấy ship cặp khác nhỉ? Nhưng thật sự fic của chị ấy rất hay, nó nhẹ nhàng, thấm dần và mang lại cảm giác chân thực hơn

Tớ thừa nhận tớ đọc mấy fic dù đau buồn hay ngược nát đến đâu, hay khóc gì đấy thì cũng chưa đủ để khắc sâu được.... Có lẽ mọi người không biết nhưng đối với tớ, nếu đá sâu vào chuyên môn bóng đá hay miêu tả chi tiết từng trận đấu, dù thắng hay thua...thật sự rất xúc động.... Tớ cũng muốn viết kiểu ấy nhưng hầu hết mọi người lại chẳng thích nhỉ?  Tớ nói thật sự trong mấy cái đau mà thốn ý, bánh bèo hay gia đình cấm cản chưa là gì đâu....Thật sự đau nhất là phải chọn lựa giữa bóng đá và tình yêu....ôi trời....

Fic còn lại là của một nàng tác giả đáng yêu, fic tuy nói về cặp 110 nhưng thật sự mà nói thì đó là fic đầu tiên về u23 mà tớ phải bấn loạn...bấn loạn vì nó quá sâu sắc, trên cả tuyệt vời....tớ thề rằng trong cả quá trình đọc...cái con người sắt đá vô cảm như tôi cũng phải rơi nước mắt đến nổi không kìm nén được mà òa khóc lên... cứ nghĩ đến hình ảnh xót xa mà bóng đá Việt Nam phải trải qua....bao nhiêu gánh nặng đè lên vai...nó nhói thật sự.....Từng khoảng khắc khi nhớ đến những nổ lực của các anh....cho đến khi kết thúc...tớ vẫn còn bồi hồi tiếc nuối....vì chưa bao giờ mà cảm xúc nó chân thực đến thế....nó tựa như màn ảnh chân thực phản bác lại những định kiến xã hội...Tớ chính thức thành fan cuồng của nàng tác giả đấy, haizz....Fic đó phải nói là trên cả tuyệt vời

Nói ra chẳng ai tin nhưng tình yêu bóng đá đã đến với tớ từ khi còn nhỏ, nhưng lại chẳng dám bộc lộ ra, lén lút xem những trận ấy, chịu đựng mọi người xung quanh bàn tán hay chỉ trích cầu thủ mà mình thích mà chả dám nói ra...Cho đến khi U23 xuất hiện, tớ thề tớ cảm ơn nó rất nhiều, vì đã khiến tớ tự tin bày tỏ ý kiến với mọi người hơn....tớ còn dám mắng ngược lại những ai xem thường họ....tình yêu bóng đá của tớ chắc hẳn chẳng lớn hơn ai nhưng tớ có thể tự tin nói rằng, con bé mới 2k4 này là một con fan trung thành của bóng đá chứ không phải là fan phong trào đua theo....So ra, những gì con bé này biết về bóng đá còn nhiều hơn so với bất kì người nào nên đừng bao giờ xem thường fan nữ hay fan nhỏ tuổi nữa, không hề vui đâu ^^

À đúng rồi, có ai đang theo dõi giải ngoại hạng anh hăm? Chelsea vô địch hú hú hú hú....cơ mà Arsenal của tui......huhuhuuhuh

Tớ chỉ không kìm được muốn chia sẽ với mọi người thôi, cảm ơn đã nghe tớ lảm nhảm nha, tớ đi ngủ trưa đâ

^0^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top