22. Trốn Gắt thật à?
Ôi thật sự là mình quên luôn cái fic này....
***
Có lẽ do tiếp túc lâu ngày với cái cục cục mũm mĩm trắng trắng hồng hồng kia quá nhiều, Boss Di cũng ngày càng mặt theo, bị lườm đủ thứ cũng mặc kệ bò vào phòng xin ngủ ké, cơ mà đội trưởng sau bao ngày bị đồng bọn áp chế đã vùng lên đạp thẳng Di Di ra khỏi cửa phũ phàng...
Vì đây là đêm cuối chăng?
...
Thiện tai, con không muốn xem phim *u d*m free =)))))
Nên là nếu có thanh niên nào rãnh ra ngoài hóng gió 2h đêm thì sẽ thấy cảnh tượng có con khỉ ngồi cào cửa trong đêm, than thân trách phận, tức nhiên đã bị chốt mồm n lần....
Còn về phía bạn Gắt thì đang hết mực làm người "chồng" tốt, trải nệm êm chăn ấm đợi "vợ " về, cơ mà đợi hoài thì chả thấy tâm hơi đâu....
Ban đầu Gắt cười cười cho qua chuyện, cơ mà sau khi hay tin có con khỉ nào đó đi phá nát đêm xuân của đội trưởng và n phòng khác thì mắt anh không kìm được mà giật giật....
Ngọn lửa trong lòng đang chực bùng cháy.....
Cái thể loại hôn xong ve vãn người khác đáng bị tán vỡ mồm lắm nè, nhưng Gắt không nỡ làm vậy đâu, nên đành "đích thân dạy dỗ" NGƯỜI CỦA MÌNH vậy :>>>>>>>
Hùng hổ hiên ngang bước xuống, lúc bấy giờ Duy Mạnh không biết khóc hay nên cười....
Có con khỉ nào đó hết sức tội nghiệp đi phá....ừ thôi, nói đến đây thôi để mọi người con tội nó, chứ thật chất nó thành khỉ tinh rồi....
Khẽ day day trán, Duy Mạnh bước nhanh lại mạnh mẽ bế bổng Hồng Duy lên, mặc kệ người ta gào thét ầm ĩ các kiểu, nhưng thôi la tiếp đi....
"Bớ người ta bắt cóccccccccccccccccccc"
Ờ, bắt thì sao?
"Bớ người ta hiếp dâmmmmmmmmmmmmmmmmm"
Ờ, thì sao?
"Bớ người ta bạo lực gia đìnhhhhhhhhhhhhhhhhhh"
Ờ, thì....từ từ từ
Đang đi rất chi là hùng dũng, bỗng Duy Mạnh thắng gấp lại, báo hại Di Di cũng mém té sấp mặt, cậu cau mày chất vấn
"Làm cái m* gì thế hả?"
Nói xong thì tự nhiên có bầu không khí rất chi là quỷ dị bao lấy hai người, Hồng Duy chột dạ trong lòng thầm nghĩ mình có nói sai cái gì hả ta?
Ơ khoan từ từ....
Bạo-lực-gia-đình '___________'
Mấu chốt ở câu này này, sau khi tự thẩm 3 lần, Hồng Duy mới biết nó sai ở đâu, mà cái này sai quá sai đi chứ, đỏ lựng mặt, cậu cố gắng vùng vẫy chuồn đi.....
Nhưng Di Di à, nãy giờ có người cười gian tà à không cười thõa mãn đến nỗi mắt cũng sáng long lanh rồi kia kìa....
Liệu làm sao mà giải thích đi, à thôi khỏi giải thích, nói câu nào cho thanh niên con bác Lan ấm lòng mai có vững niềm tin mà bay về HN an toàn đi kìaaaaaaa
Nhưng mà hiện Di Di đang hao mòn ngôn ngữ rồi, cíuuuuuuuuuuu
Duy Mạnh nhìn chằm chằm con khỉ NHÀ MÌNH, tuy anh cũng muốn được nghe câu thật lòng từ cậu lắm chứ, nhưng nhìn cái vẻ bối rối đến là tội nghiệp của ai kia thì lại thôi, anh đành thở dài bất lực, khẽ xoa xoa đầu cậu
"Đi ngủ"
"Ơ...sao...."
Dễ dàng buông tha thế, bình thường ép cung lắm mà, Hồng Duy khó hiểu ngẩn đầu nhìn anh
"Sao trăng gì, về ngủ thôi, trời lạnh rồi đấy"
Chỉ với một câu ngắn ngũi kèm theo hiệu ứng ôn nhu xoa đầu, có con khỉ nào đó dễ dãi tung tăng vào ngủ, ngủ đến là say nhaaaaaaaaaaaaaa
Ừ thì ngủ say đi, ngày mai đôi ta tiễn biệt từ đâyyyyy
Ừ nói con khỉ ngốc cậu ngốc cũng được, nhưng cậu cũng biết suy nghĩ mà, cậu biết ngày mai có người bỏ cậu mà đi đấy, ừ không phải bỏ nhưng...
Nằm gọn trong lòng của Gắt, vô thức thấy bình yên đến lạ, tim không tự chủ đập nhanh....
Rồi khi nghĩ đến một ngày mở mắt ra không thấy bóng dáng người kia, lòng cậu vô thức buồn, cảm giác mất mát từ đâu lại ùa về....
"Haizz..."
Khẽ thở dài, Hồng Duy cố gắng không trở mình, tránh làm ai kia thức giấc....
Tự nhiên muốn ngắm nhìn thêm khuôn mặt này, thời gian kia vốn tưởng dài nhưng lại ngắn đến kì lạ, nhớ đến ngày đầu gặp, cậu không khỏi phì cười....
Ừ thì như chó mèo thật đấy....
Nhưng rồi cũng có lúc không cãi nhau nữa, lại man mác buồn....
Tự nhiên cậu ước thời gian ngừng trôi, để ngày mai đừng tới, đừng mà....
Bẹo bẹo cái má phúng phính của anh, cái suy nghĩ ước chi mãi mãi được như thế này như chiếm lĩnh đầu óc cậu....
Thế này được gọi là yêu không?
Phải chi, có người nào đó giúp cậu trả lời...
"Trả lời đi, Di phải làm thế nào mới đúng đây"
Tiếp tục chọt chọt má anh, cậu chu môi hỏi vu vơ....
" Hôn tao đi"
Ủa hỏi vu vơ cũng có người trả lời nè...
Ủa từ từ từ, não Di hôm nay không được nhạy bén cho lắm...
"Oái hết hồn hà"
Hồng Duy trong thời gian suy ngẫm thì chợt ngẩn đầu lên thì thấy khuôn mặt phóng đại hết cỡ của Đỗ Duy Mạnh
'_________________'
Sao không ngủ m* mài đê
" Cái đồ chậm tiêu này"
Thấy khóe môi anh cong cong, không rõ là ý chê bai hay có ý gì nựa....
" Ơ..."
Thông cảm đi, hôm nay bé Di hơi bị chậm tiêu, không tiêu hóa nhanh được nên cái thứ lưu manh nhà ngươi đừng có mà tấn công dồn dập nựa, dẫu biết hôm nay ngày cuối cơ mà....
"Ơ a cái gì, hôn tao đi con khỉ này"
Thấy vẻ cáu gắt của anh hằng ngày, Hồng Duy đang mông lung theo phản xạ đối đáp lại ngay
" Méo, thà tao hôn Quang Hải còn hơn"
'_____________'
Tai hại chưa, cái tật hối con người ta, giờ trông Duy Mạnh anh chẳng khác nào bị tạt nguyên xô nước sôi vào mặt cả, trông rất là, rất rất rất rất khó coi
Hồng Duy cậu sau khi trả lời, tự nhiên có cảm giác rát rát ngay bên má.....
Ủa thế nãy thằng nào vừa hôn nó vậy cà?
Lần đầu tiên Hồng Duy biết cảm giác tự vả là gì, cũng lần đầu tiên cậu thấy bối rối như này...
Tuy trả lời thế lý trí mách bảo không có gì sai cạ, nhưng trái tim thì lại bảo mày ngu vcl ra....
Chân chắc nhanh hơn não hay sao ý, nên là có con khỉ nào đó vùng chạy nhanh ra khỏi vòng, bất chấp tất cả, gõ cửa rất chi là oanh liệt, nhảy tót vào kéo chăn ngủ
Ngủ phòng anh Tuấn Anh đã ghê, mặc kệ ánh mắt muốn giã người của Đức Huy, sau khi được sự đồng ý của anh Tuấn Anh, Hồng Duy vùi đầu vào chăn, nhắm mắt ép mình chìm vào giấc ngủ
Ngủ đi tôi ơi x1107 lần
Ừ ngủ được mà...ngủ được mới lạ......
Về phần thanh niên Gắt thì đang ngồi thẫn thờ than thân trách phận sao mình lại yêu phải cái thứ có tỉ số IQ đã thấp, đằng này EQ cũng thấp nốt.....
Chán nản đời, ngồi thừ ra như thằng tâm thần một lúc thì ngã xuống giường ngủ luôn, kệ xác con khỉ điên kia đi, nó là ai Đỗ Duy Mạnh tôi không quen......
---------- đường phân cách cute =v= ------------
Sáng sớm, nếu ai đi ngang qua ắc thấy được cảnh chia tay bùi ngùi tiếc nuối đẫm nước mắt của anh em phố núi và anh em HN, nhưng giọt nước mắt lăn dài à thôi bome đi, tởm vl
Thật sự mà nói, eo ôi nổi hết da gà da vịt ra rồi đây này.....
"Về mạnh giỏi nha Mạnh, mình nhớ bạn lắm"
"Thương nhé bạn Hồ Ly kia, gửi lời thăm hỏi giùm mình"
"Biết đâu đây là lần cuối chúng mình gặp nhau"
"Baby, i miss you ú ù u"
Chứng kiến cảnh tượng đó, đội trưởng Lương Xuân Trường cho dù hèn đến đâu cũng lên cơn quát tháo
" Chúng mày có bệnh hả, nôn hết buổi sáng của tao rồi"
Yah, luyến tiếc một hồi, day dư một hồi, cuối cùng ai nấy đều nhận ra thiếu thiếu cái gì đấy...
Nguyễn Phong Hồng Duy hiện nay không có mặt tại hiện trường-ing
"Thằng Di nó lạc trôi đâu rồi"
"Hở, mất xác chưa"
"Chưa, tiếc ghê còn chưa kịp cúng nén nhang"
"Eo ôi"
"Tao cúng nó nén nhang là phúc phận ba đời rồi đấy, nghĩ sao đêm hôm 2,3 giờ sáng đứng cào cửa than khóc ỉ ôi, hên là tao chưa xách chổi đập nó bẹp dí"
" Ba giờ sáng anh gọi em không nhấc máy ù ú u"
"Tán mày đấy Tòn"
" Lạy hồn, hôm qua tao còn tính call cho bà thầy cùng đi trừ tà, sợ vãi linh hồn ra"
"Thằng Gắt đuổi nó ra khỏi phòng hay sao hả"
Nghe nhắc đến tên mình, Duy Mạnh mới giật mình trả lời
"Hả?"
Ừ thì sáng sớm nãy giờ trông hóng cả buổi vẫn chưa thấy tăm hơi của con khỉ NHÀ MÌNH đâu, trốn anh thiệt à?
Định không ra tiễn biệt luôn?
Ừ cho là vậy đi......
***
Cắt - cắt - cắt
Mốt rãnh viết tiếp, hehehhe
Thề là tôi quên luôn cái fic này, lo trả nợ oneshort mà quên mất, haizz
Viết H khó quạ, ai help meeeee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top