20.Hôn đi, hôn đi

Ừ thì chap trước Cá gõ lâu rồi, xong up lên cũng chưa kiểm lại, cơ mà thề với chúa cá không đủ dũng khí viết cặp 0808 nựa, đáng sợ quá, ahuhuhu

***

Vẫn là một đêm bình thường như bao đêm khác, cả học viện HAGL chìm vào không khí yên tĩnh sau mỗi buổi sáng ồn ào với những bài tập năng động, dường như ai ai cũng thấm mệt và thả hồn vào giấc mơ, dưỡng sức để chào đón một ngày mới

Nguyễn Phong Hồng Duy cũng bị bắt đi ngủ sớm, bình thường cậu hay có thói quen check hàng đến tận khuya nhưng tên cùng phòng tất nhiên đời nào cho cậu làm điều ấy mặc dù sức khỏe của cậu đã tốt lên rất nhiều

Nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường đơn quen thuộc của mình, cậu không ngủ được, tự nhiên lại thấy bồn chồn không yên, khẽ liếc mắt qua phía bên kia giường...

Ồ, ngủ rồi, rất ngon là đằng khác

Chợt nhớ đến lời anh nói, ừ thì, vài ngày nữa về rồi à....

Con khỉ nào đó không tránh khỏi cảm giác buồn, cậu cũng không biết là, mình buồn vì hắn ta về hay mình buồn vì Quang Hải về nữa....

Nói cậu ngốc cũng được, Hồng Duy cậu vốn chưa hiểu rõ yêu là cái gì, nếu những mối quan hệ trước thì cùng lắm chỉ là "thích" thôi, cậu khá hoang mankhi cái cảm giác khó chịu đang dần xâm chiếm lấy cậu, anh sắp về thật rồi...

Buồn cười nhỉ, chỉ là về thôi mà, có phải đi luôn đâu, nhưng....

Hồng Duy vùi mình vào gối, khẽ lằng nhằng

"Yaaa, tình yêu phức tạp thiệt mà"

Càng không muốn nghĩ thì lại càng nghĩ tới, cậu còn nhớ đến lúc gần gũi với ai kia, nhớ đến sự ôn nhu hiếm có của ai kia, không chịu nổi chính suy nghĩ điên rồ của mình nữa, Hồng Duy ngồi bật dậy, tính đi ra ngoài ban công hóng gió cho tinh thần thư thả đôi chút, vô tình đi ngang qua giường ai đó đang ngủ say, chân khẽ khựng lại, và dường như có một lực hút nào đó kéo cậu đến bên giường anh, con khỉ nào đó ngồi xổm xuống, đầu tựa vào thành giường, nghiêng đầu lặng lẽ ngắm khuôn mặt vốn đã hoàn mỹ của ai kia mà tim chợt đập nhanh lạ thường....

Đã bao nhiêu lần có cơ hội nhưng đây có lẽ là lần cậu được nhìn ngắm anh lâu nhất, tay như muốn chạm vào anh nhưng lại nhanh chóng rụt về, tự nhiên cái ham muốn được anh ôm vào lòng ngủ như hôm nọ của cậu nổi dậy, thật sự mà nói được anh ôm, cậu ngủ rất ngon...

Thôi thì sau này cũng ít có cơ hội gặp lại nhau mà, nên có con khỉ nào đó bạo gan tính làm loạn chút nhưng lại vì ngại nên thôi, cậu chỉ dùng ngón tay nhỏ của mình lướt trên cánh môi của anh, nghĩ đến mình đã từng chìm đắm vào nó, cậu lại đỏ mặt, cậu từng hỏi bản thân, đây có được xem là thích một người không?

Hồng Duy ngây ngô thắc mắc nhưng lại lắc đầu bỏ qua, cậu không kìm được tiếng thở dài, đứng dậy quay trở lại giường mình....

Nhưng rất nhanh, tay của con khỉ nào đó đã bị ai đó tóm lấy, dùng một lực khá mạnh, kéo cậu về phía mình, để rồi Hồng Duy lại một lần nữa choáng váng trong lòng tay quen thuộc đầy mạnh mẽ đấy

Anh cất giọng khàn khàn ngái ngủ, tựa như thiếu ngủ, à phải thôi, đêm qua anh thức trông cậu mà

"Làm trò gì đấy, sao không nghỉ ngơi đi"

Hồng Duy đang cố gắng kìm hãm lại cái hành động dụi dụivào ngực anh của mình, cậu chột dạ trả lời

"Không ngủ được..."

Duy Mạnh nghe thế thì tỉnh hơn một chút, anh để cậu nằm kế bên, còn bản thân mình hai tay chống hai bên , hoàn toàn chế ngự con khỉ ngốc kia

"Lại làm sao? Sốt à?"

Mắt anh đêm nay khác với mọi khi, sâu thẳm và nó trông nó chút chút bất lực....

Hồng Duy nuốt nước bọt, bối rối lắc đầu phủ nhận

"Không...không có...khỏe rồi..."

"Thế làm sao?"

Đáp lại lời anh chỉ là khoảng yên lặng đầy ngượng ngùng, cậu đỏ mặt bặm môingăn không cho âm thanh phát ra khỏi miệng, không lẽ giờ nói lo nghĩ linh tinh vớ vẩn về ai kia nên không ngủ được, nhục chết

Duy Mạnh dường như thiếu kiên nhẫn, không còn vẻ cỡn bợt như thường ngày nữa, anh lạnh lùng nhìn cậu, trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu...

  "Ừm...chắc thế.." 

Nếu không phải có lời nói ban sang cứ văng vẳng bên tai như cảnh tỉnh, Duy Mạnh anh sớm đã thiếu kìm chế mà cúi xuống hôn lên đôi môi ai kia, anh khẽ lấy tay xoa trán, đứng dậy rời khỏi giường bỏ mặc một mình cậu đang thẫn thờ mà sang phía bên kia ngã lưng xuống

Động tác dứt khoát đến nỗi anh cũng không tin là mình vô tình đến thế, ừ, anh vốn đã vô tình mà

Hồng Duy giờ mới thấm cái cảm giác gọi là "hụt hững" là gì, vốn cứ nghĩ, anh sẽ ôm mình, hay là trêu chọc gì đấy, nhưng không....

Cậu không biết cái cảm giác chua xót nó từ đâu ra nữa, nó từ từ dâng lên, khiến cho lồng ngực đau âm ỉ, nỗi tủi thân lại ù về, ghét cậu rồi sao? Ghét đến độ không muốn nằm cạnh dù chỉ là một chút sao?

Vơ tay cầm lấy con kitty bé bỏng không chút lưu tình quăng thẳng vào người anh, con khỉ nào đó tức đến sắp khóc, gào lên rồi chạy ra khỏi phòng như mới bị cưỡng hiếp :v

"ĐI CHẾT ĐI ĐỒ ĐÁNG GHÉT"

Sau khi đóng rầm dằn mặt một cái cực ngầu, Hồng Duy thõa mãn cười hihi, trong lòng không ngừng rắc bùa ngải"Đuổi theo dỗ đi" x117 lần :v

Cơ mà cho dù có căng lỗ tai lên nghe thì dường như trong phòng chả có động tĩnh gì à nói đúng hơn là cái người trong phòng vẫn không có cái ý định " đuổi theo dỗ" như bạn Di Di mong ước

Khỏi phải nói, Di Di lại tức đến hộc máu, tay không ngừng trút giận, đấm như điên lên...không trung, miệng khồng ngừng chửi bới ( nói trong miệng) :v

Và khi đang làm cái hành động đáng xấu hổ nhưng trong mắt ai đấy thì khá là dễ thương thì cánh cửa bật mở...

Hồng Duy đứng bất động nhìn thanh niên họ Đỗ vẫn giữ khuônmặt lạnh lùng nhìn cậu, tất nhiên trong lòng cậu đang nghĩ "Xí, biết ngay cũng đi theo mà" cộng thêm chút ngọt ngào nho nhỏ

"Có vào ngủ không? Hay đứng đó"

"Hông"

Làm giá thì phải làm tới bến chứ, Hồng Duy chu mỏ trả lời hông như khiêu khích, quả nhiên là chọc trúng chỗ ngứa của Đỗ Duy Mạnh anh rồi, không nói gì nhiều, cứ thế bế hẳn con khỉ lắm điềukia lên, ném thẳng xuống giường ( ném nhẹ lắm, nhà ngoại bình tĩnh) , bản thân mình cũng nằm xuống, ôm chặt lấy người NHÀ MÌNH như sợ cậu lại trốn mắt, ừ thì cuối cùng anh vẫn phải đầu hàng thôi

"Ngủ đi"

Ừ thì cậu ngoan ngoan nhắm mắt lại thật, đạt được mụch đích rồi còn gì :v

***

Ngày mai cuối cùng đã tới, cũng là ngày cuối cùng mà ba anh em Hà Nội ở lại đây, sáng sớm mai họ phải từ biệt trở về nơi sinh ra, lớn lên và à thôi dẹp đi :v

Tất nhiên, bình thường anh em cây khế thế thôi chứ vẫn yêu thương nhau lắm, cả đám chỉ đợi tập xong rồi tụ họp tại phòng của đội trưởng sống lỗi nào đó mà quẩy đến bến đò không lối về à nhầm, tụ họp để làm tiệc chia tay cúng cho mấy nén hương rồi sẵn kết hợp quẩy thôi :v Mọi người nghĩ mụch đích chính là quẩy cũng được, ừ thì chính nó đó :V

Rượu, bia: Đủ

Đồ ăn: Xong

Karaoke: Thôi dẹp đi :v

Chỉ cần hai yếu tố trên, gần như cả học viện đều xách mông mình đi tới khá là đúng giờ để ăn nhậu, ừ thì, xin phép hẳn hoi rồi nhé, chỉ chờ dịp bung lụa thôi :v

Chủ trì tất nhiên là Lương Xuân Trường rồi, ăn uống này kia không thì nhàm chán lắm nên đội trưởng mắt híp đã hiến kế bày trò "Sự thật hay thử thách"

Mỗi người chỉ được chọnsự thậtđối đa ba lần (  sự thật dễ quá mà:v )

Còn nếu không thực hiện được thử thách thì phạt rượu, easy :v

Ừm, chắc không nên đào sâu vào cái trò này, khụ, vì trong đây có vài thành phần biến thái nên câu hỏi cũng auto 18+ nên thôi tạm bỏ qua đi....

Sau khi tự chịu phạt hai ly rượu từ đám anh em cây khế, Lương Xuân Trường cầm bút quay tiếp, anh đây rất ư là cay đắng, vì đã lỡ mù quáng chọn Thử thách và tức nhiên thử thách được đề ra là "Tán Quang Hải 30 cái", khỏi nói nhiều, anh đây cam tâm chịu phạt, em bé là để nâng niu đấy đám ranh kia

Và không biết số quá hên hay là ông trời thương thay số phận hẩm hiu của con tồm, anh quay trúng Đỗ Duy Mạnh - người nãy giờ chưa-bị-dính-một-lần-nào

Khỏi phải nói, anh cười ha hả gian manh, mắt híp lại chỉ còn lại sợi chỉ khi nghe thằng răng khểnh nào đó chọn thử thách

"Hôn Hồng Duy một cái nào, hôn môi đấy nhá thằng ranh"

Tạm bỏ qua điệu cười vô lại thô bỉ của Tồm vương chúng ta đi, hai "nhân vật chính" sau khi nhận được thử thách thì kẻ đen mặt, kẻ đỏ mặt hết cả lên

Không khí náo nhiệt hẳn lên, ừ thì, cặp này đang hot cơ mà, nên đám anh em cây khế không ngừng reo hò, cổ vũ nhiệt tình, thiếu điều dắt tay nhau cùng đứng lên cổ vũ, chuyện bình thường trong HAGL rồi mà nhỉ :v

"Em khoái anh rồi nha anh Híp"

"Tâm lý vcl"

"Ôi giồi, ai đứa mài thích muốn chết làm bộ làm tịch hả mài"

"Hôn đi, hôn đi"

"Tráo lưỡi luôn đi"

"Mày nín một lúc không được hả Thanh?"

"HÔN ĐI, HÔN ĐI"

***

Tâm trạng xuống dốc, văn phong chắc cũng xuống dốc luôn, có ý ngược rồi nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ xuống tay...nên giờ nó thành như vầy...

Cơ mà tôi thấy mình cũng ít có ác, cắt cũng đúng lúc phết nhở :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top