17.Luân phiên nhao bệnh là như lào?
Ờm, ở hai chap trước, thấy có vài bạn bảo tớ ship Nhô Toàn, tớ chạ biết sao nựa, các cậu muốn tớ ship thế không? Hay vẫn bình thường Nhô Huy, Toàn gả cho Nghệ An nhở
Đừng thắc mắc sao tớ khoái cho chúng nó bệnh, vì bệnh mới cóa nhiều điều thú dị xảy ra, tin Cá đi :>
À Cá hờn mọi người rồi nhé, cho nên chap sau cho Gắt khỏi bệnh thật luôn :>
***
Và không biết do ăn ở quá tốt hay sao ngày hôm sau bằng một phép màu nào đó, Duy Mạnh đã nhanh chóng khỏi bệnh :>
Và nghe giang hồ bảo năng lượng chẳng thể nào tự nhiên mất đi, nó chỉ truyền sang cái gì đó khác, nên bệnh chắc cũng thế.....
Không ngoài dự tính rằng có con khỉ nào đó chính thức nằm bẹp giường ngay sau khi Duy Mạnh vừa khỏi bệnh
Anh ngồi bên giường cậu, nhéo nhéo má con khỉ đang phùng má đang cự nự không chịu uống thuốc kia
"Ngoan uống đi"
Hồng Duy lắc đầu rồi chui tọt vào chăn, cậu ứ muốn uống thuốc đâu, đắng chết đi được
Mà cái bài viết đóa không lừa mình nè, cơ mà sao Di lại ốm rồi?
Thôi kệ, mình ốm thay cho anh cũng được, Boss nào đó tự nhủ
Mà bị bệnh thế này cũng sướng chớ bộ, được anh chăm sóc mỗi ngày luôn này, ôi mà ai chăm sóc cũng được, cậu lại suy nghĩ linh tinh rồi
Duy Mạnh bỏ ly nước xuống, anh nghiêng đầu hỏi nhóc nào đó đang hư trốn uống thuốc
"Không uống không hết bệnh đâu nhé"
"Không hết cũng tốt mà"
Hồng Duy lí nhí trả lời, hết bệnh anh chả ôn nhu với cậu thế đâu, toàn kiếm chuyện cãi nhau với cậu không hà, cậu cũng muốn anh ôn nhu với cậu cơ, như anh đối với Quang Hải ấy....
"Gì cơ"
Anh dáng vẻ con khỉ NHÀ MÌNH chu mỏ nói thì thầm trong miệng thì phì cười hỏi lại, người gì mà dễ thương thế không biết
"Chạ gì"
Hồng Duy tiếp tục giẫn dỗi úp mặt xuống gối, có quan tâm gì người ta đâu, nói thế mà cũng chạ thèm nghe cơ đấy
"Sợ đắng à?
Anh liếc mắt nhìn cậu rồi xoay đi ra ngoài, bỏ lại con khỉ phụng phịu kia ở trong phòng một mình
Thấy im lặng không nghe tiếng dỗ dành của anh nữa, cậu chui ra khỏi chăn thì..ừ anh đi mất rồi
"Gắt ơi..."
Hồng Duy sắp khóc gọi tên anh, ơ Gắt đi thật rồi này, Gắt bỏ mình thật rồi này....
Nhưng ngay sau đó cậu liền cười toe toét khi thấy anh quay trở lại, trên tay còn cầm cái chén gì đấy
"Gì đấy ạ?"
"Mật ong, uống đi"
Duy Mạnh ngồi xuống, ôn nhu lấy thuốc cho cậu
Ừ thì con khỉ ngốc kia sợ đắng nên anh chỉ sang phòng lão Híp cướp được chén mật ong thơm ngon này thôi, cướp của ai chứ của lão ấy Duy Mạnh chạ ngại :>
"Ưm"
Boss nào đó cười tít mắt ngoan ngoãn ngồi dậy nhìn anh, cậu đây chỉ đợi có như thế thôi đấy nhé
Nhưng cậu cứ giương đôi mắt to tròn kia nhìn anh, chẳng có dấu hiệu gì gọi là sẽ động tay động chân uống thuốc cả
Duy Mạnh liếc nhìn con khỉ kia, sao anh không hiểu con khỉ này muốn gì chứ, lười biếng uống có vài viên thuốc cũng muốn anh đây đút cơ à?
Thích đút thì anh chiều nhé~
Duy Mạnh cười gian tự tay lấy viên thuốc nhẹ nhàng đưa cho con khỉ đó nuốt, ngay sau đó anh uống liền một ngụm nước, không chút chừng chừ nhè ngay môi con khỉ đang ngơ ngác kia mà hôn xuống
Từng ngụm nước xuống khoang cổ Hồng Duy làm cậu bừng tỉnh đỏ bừng cả mặt, cả người nhũn cả ra, mặc kệ anh càn quấy mà quên mất đẩy con người đang được nước lấn tới kia
Cho đến khi anh đã rời đi cậu vẫn còn ngơ ngẩn nhìn, cậu như đắm chìm vào anh, cứ mơ màng không thể thoát ra được
Đến khi sực tỉnh con khỉ nào đó mới bối rối giật lấy mấy viên thuốc còn lại uống sạch, mặt thì đỏ tía tai, nhìn rất ư là dễ thương nha
"Thế mới ngoan không?"
Duy Mạnh cười cười cầm chén mật ong đút cho cậu từng muỗng, tất nhiên là Boss nào đó không chịu, ngượng ngùng giật chén mật ong trên tay anh
"Để...để...tự Di ăn..."
"Không, để đút cho, nhé"
Thanh niên răng khểnh nào đó nhe răng cười tăng lực sát thương trực tiếp hạ gục Di Di, cậu đành phải nghe lời há miệng cho anh bón cho, cậu chả biết từ khi nào mình trở nên ngoan ngoãn đến thế nữa
"Ngộ nhỉ, tự nhiên tao hết bệnh là mày lại bênh"
Vừa đút cho con khỉ NHÀ MÌNH ăn, anh vừa vu vơ nói chuyện
Cơ mà, nhắc đến chuyện này Hồng Duy không kìm được mà đỏ mặt, mém tí nữa sặc
"À...ờ...ừm"
"Sao mặt đỏ thế, lại sốt nữa à?"
Anh thấy mặt con khỉ kia đỏ lựng lên, lo lắng quan tâm bỏ chén mật ong xuống mà dí sát trán mình vào cậu đo thân nhiệt
Cơ mà anh ơi, như này là phản tác dụng đóa....
Mặt Di Di vốn đã rất đỏ rồi, lại tiếp xúc với anh gần như thế, và hậu quả là...
"Ối, mày có sao không, chảy máu mũi rồi này"
Duy Mạnh hoảng hốt chạy lấy khăn lau cho khỉ nhà mình, cũng không quên ôm cậu vào lòng các kiểu.....
À, chắc do quá sốc với sự ôn nhu của thanh niên Gắt kia, Hồng Duy chính thức giương cờ trắng...ngất xỉu trong lòng anh
Bỏ mặt thanh niên họ Đỗ nào đó mà thả hồn bay lên thiên đàn....
Người ta bảo, hạnh phúc quá đột quỵ cũng khá dễ hiểu
Nhỉ?
***
Ừm, Cá mới viết thêm cái oneshort 205, SE hay HE chưa biết, nhưng chắc chắn sẽ ngược, bạn nào có nhu cầu đọc vào phần bình luận nè, không vào nick của Cá ớ, có nhả link òi, không thì xem fic mới up cũng được ><
Ừm, chap này viết trong vòng 10p rồi up ngay đấy, Cá mới đi học về huhuhuhu
Có lỗi gì thì mọi người bỏ qua nhé, Cá chưa check đâu ><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top