15. Đón người về
Cá thiết nghĩ nên ngược hai bạn trẻ hay ngược cặp 619 đây ta, lão tồm sống lỗi quá mà
Dạo này Cá chẳng vui vẻ gì, nên chap cũng chả hay ho gì, cố gắng viết thôi....
***
"Em đi tìm hai đứa nó"
Văn Thanh sau một hồi đi tới đi lui, quyết định xách đít đi tìm
"Tao đi với mày"
Công Phượng cũng lo lắng không kém, anh chau mày đi theo Văn Thanh, giờ đã là 11h khuya rồi, trời còn đang mưa, tụi nó còn chưa về, chuyến đi lẽ ra không nên tổ chức cho rồi...
"Em với"
"Tao nữa"
Văn Toàn, Tuấn Anh cũng vội vàng mang giầy đi ra khỏi lều cùng Văn Toàn
Gần như trong lòng ai cũng nóng như lửa đốt, chỉ có một người thảnh thơi vừa lướt điện thoại, vừa nhâm nhi ly nước cam kia, bên cạnh và cục moe nào đó mặt cũng sốt ruột không kém
Khẽ liếc đám người đang tính đi cứu người kia, Xuân Trường cười khổ, vốn không định nói nhưng cả đám đi ra ngoài lúc này không khéo chết cả bọn chứ chả chơi
"ĐỨNG LẠI"
Mười mấy cái đầu khó hiểu quay lại nhìn tên kia, nãy giờ ai ai cũng chướng mắt, có mình lão là ung dung, làm như không phải chuyện của mình vậy, đồ vô trách nhiệm
"Mày điên hả Trường?"
Công Phượng chống nạnh đứng trước mắt tên vô trách nhiệm kia, bực bội nói. Ờ, dù sao anh đây cũng là hùa thôi nhưng thế này là nguy hiểm quá rồi
"Tao cấm đứa nào rời khỏi đây"
Xuân Trường không quan tâm đến lời Công Phượng nói, trực tiếp lừ mắt uy hiếp bọn người tính làm càn kia
"Điên hả Trường Chiến ?"
Văn Thanh nổi điên lao đến túm lấy cổ áo Xuân Trường, kéo mạnh áo anh, dằn hỏi
Tuy là người hùa chọc hai đứa này nhưng giờ khuya lắm rồi, trời còn mưa bão, ở đây toàn núi với cây, rất là nguy hiểm, nếu có chuyện gì...
"Mày nghĩ tụi nó là con nít lên ba sao? Có chút chuyện cũng không làm được?"
Xuân Trường nhướng mài
"Anh..."
"Thôi mà, anh trường, đi tìm họ đi"
Quang Hải nắm lấy cánh tay Xuân Trường và nhẹ nhàng đẩy Văn Thanh ra giảng hòa
"Anh đã bảo không sao mà"
Xuân Trường ngay lập tức thay đổi thái độ, ôn nhu xoa đầu bé nhà mình, giải thích
"Anh cứ bảo không sao, nhưng em cứ thấy.."
Cục moe nào đó bặm môi uất ức lên tiếng, từ chiều giờ bé hỏi anh mà anh cứ mập mờ các kiểu, ghét anh lắm cơ
"Ừ thì, hai đứa đó lạc là do anh..."
Ấp úng nói, anh bây giờ không nói thì sau này tụi nó cũng biết thôi, chi bằng nói ra cho khỏe thân
Vừa nói dứt câu Văn Thanh mém nữa lại nhảy vào đòi sống chết với lão cap nào đó
"Điên hả?"
"Mày im cho lão ta nói tiếp"
Công Phượng chau mày ngắt lời Văn Thanh, lại chuyện gì nữa đây? Chúng nó không phải tự nhiên mà gặp chuyện? Sao đến cậu mà cũng chả biết gì hết, Xuân Trường điên thật rồi à?
"Tụi nó không phải bỗng dưng lạc đâu, mà là do tao đẩy xuống vách núi"
Hít một hơi sâu, Xuân Trường nói tiếp và anh đã thành công làm mười mấy cặp mắt tròn xoe
"HẢ?"
Tuấn Anh là người lấy lại tinh thần sớm nhất, anh nhẹ nhàng hỏi
"Có biết nguy hiểm không Trường?"
Không hề chất vấn hay trách móc ngay, chỉ là một câu hỏi nhẹ nhàng, không hổ là tri kỉ 10 năm
"Không sao, tao thu xếp hết rồi"
Có lẽ, nếu nói anh luôn dành hết sự cưng chiều cho Quang Hải thì chắc là mọi sự ôn nhu đều nằm gói gọn ở một người...
"Rốt cuộc là sao, gì mà khó hiểu quá vậy?"
Minh Vương khó chịu vò đầu, ai ai cũng có vẻ mập mờ, mà hai đứa kia còn chả biết tình hình ra sao
"Không sao, mọi người đi nghỉ đi, ngày mai rồi đến đón hai đứa nó về"
Xuân Trường thản nhiên buông một câu rồi toan bước vào lều, rất nhanh Công Phượng đã nắm kéo lại
"Không, đi ngay bây giờ"
"Tụi nó không sao đâu, chỉ là lạnh một đêm thôi mà"
"Dcm Trường Chiến, ngáo cần hay sao mà làm vậy?"
"Thích thì làm thôi"
"Đẩy xuống vực? Lỡ...?"
"Không có lỡ ở đây nếu tao đã cố tình xếp đống rơm ở dưới làm đệm lót đít cho bọn nó"
"Rồi mày không thấy mưa à"
"Lo gì, củi chất đẩy trong hang"
"Hang gì?"
"Mày ngu vcl luôn đấy Toàn"
"Thôi, nếu Trường nói thế mọi người giải tán đi"
"Không nhưng nhị gì cả"
Tuy chả ai cam lòng nhưng cũng chả ai dám hó hé cãi lời đội trưởng hay cãi lời crush cả đội nên tất nhiên cả đám đành lầm lũi bước về lều trong tâm trạng bồn chồn....
***
Đêm đã khuya nhưng có vẻ lều của Tuấn Anh và Văn Toàn vẫn còn có người xoay qua xoay lại, ngó tây ngó đông một hồi, Văn Toàn đánh bạo kéo kéo tay Tuấn Anh, hỏi nhỏ
"Anh có biết sao mà anh Trường làm thế không?"
Có lẽ anh cũng chưa hẳn chìm vào giấc mộng nên nhanh chóng giật mình khi bị người ta kéo áo, bằng giọng khá mệt, anh bảo
"Ưm, theo anh nghĩ là có hai lý do"
"Hai lý do?"
Văn Toàn tròn xoe mắt
"Ừ, lý do thứ nhất có lẽ muốn nhân cơ hội mà gắn kết hai đứa này lại"
"Ừm, có lý"
Văn Toàn ngơ ngáo gật gù
"Còn lý do thứ hai chắc là do...Quang Hải?"
"Gì cơ, Quang Hải á?"
"Ừm, chắc lão muốn giáo huấn dằn mặt công khai ấy mà, thôi ngủ đi, mai còn dậy sớm đi tìm hai đứa kia nữa"
Sau khi được bạn tri kỉ của lão Cap quyền lực kia thông não, Văn Toàn đã rút ra được kết luận
Không nên chọc giận nhưng sinh vật mắt hèn, đặc biệt là hay lạm dụng chức quyền mà đày đọa dân lành :<
***
Và tất nhiên, một buổi sáng tốt lành như thế, Xuân Trường đang say giấc nồng bên bé nhà mình thì bị đồng bọn giật đầu dậy không thương tiếc, bị ép cung đưa cả đám đến chỗ hai người kia, trên đường đi không hề quên mắng xả đội trưởng tội nghiệp
Nhưng mà cả bọn không hề phủ nhận, kì này lão hèn này chơi lớn công phu lắm à nha, chả biết lão kiếm đâu ra lối đi tắt dẫn xuống phía dưới núi, còn có bậc thang hẳn hoi, chỉ là bị che khuất khó mà nhìn thấy được thôi
Sau một hồi đi vòng vòng, Xuân Trường cũng đưa đám loi nhoi đến trước một hang động không quá to, cũng chẳng quá nhỏ, hất đầu vào trong, anh nói
"Ở trong đó"
Không đợi Xuân Trường nói dứt câu, Văn Thanh đã nhanh chân chạy vào và ngay sau đó lại thấy hối hận vcl
Thì đúng là có người đấy
Thì đúng là hai tên đấy
Thì vẫn còn khỏe chán, chưa bị sứt miếng thịt đùi nào
Cơ mà....chả hiểu sao hình ảnh hai người ôm nhau ngủ ấm áp thế kia qua mắt Văn Thanh nó lại thành cảnh 18+
"Chịu chơi dữ, làm luôn lại đây, chà chà"
Nên con bác Hộ nào đó vô cùng dễ thương bình luận một câu, hậu quả làm nhưng người vào sau không khỏi có tư tưởng bậy bạ...
"Eo ôi"
"Tự nhiên tao thấy mình xuống đây làm gì nhỉ, cho nó chết ở đây cũng chả sao "
"Ờ, chọc mù mắt tao đi"
Khinh bỉ nhìn đám anh em cây khế kia, Văn Toàn chạy lại gần hai con người đang say sưa ôm nhau ngủ, lây người Hồng Duy dậy
"Di Di, Di Di, dậy nào"
Đang mộng đẹp, bị phá đám giữa chừng, con khỉ nào đó mắt nhắm mắt mở nhăn nhó
"Gì?"
"Ôi trời con hỏi gì, đi về, tính cắm rễ ở đây à?"
Nghe giọng của Văn Thanh, Boss nào đó chính thức choàng tỉnh, ngơ ngác nhìn xung quang rồi hỏi một câu khá là ngu
"Ơ sao mọi người lại ở đây"
"Ơ đùa thằng khỉ này, xuống đây thỉnh mày lên còn hỏi câu đó"
"Ủa mà sao thằng Duy Mạnh ngủ say như chết thế"
Công Phượng đứng kế bên nhìn khó hiểu, nãy giờ mọi người nói chuyện ồn ào thế mà còn ngủ được à? Mà riết thiệt tụi này có phải đang gặp nạn chờ người đến cứu không vậy? Nhìn cứ như đang hưởng thụ tuần trăng mật rồi bị tụi này làm kì đà ấy, khổ ghê
Hồng Duy nghe nhắc tên người đang ôm mình, cậu liền xoay qua nhẹ nhàng lay anh dậy
"Nè Gắt, dậy đi, mọi người đến rồi kia"
Kêu đến tiếng thứ ba thì thanh niên họ Đỗ nào đó mới có dấu hiệu tỉnh, tuy thế nhưng mặc mày anh khá phờ phạc
"Gì thế này"
"Về thôi"
"Ừ"
Con khỉ nào đó dùng giọng nhẹ nhàng hết mức, tay còn đỡ lấy thân hình đứng không vững kia, anh mệt đến thế sao?Chắc tối qua tại mình....
Con khỉ nào đó vừa dìu Duy Mạnh đi, vừa thầm hối hận thì bị tiếng hét của Đông Triều cắt ngang
"NHANH LÊN, BỎ HAI ĐỨA BÂY ĐÓ"
Và vâng, đám anh em như quờn què đó không những không đỡ hai người kia mà con xách mông đi trước, không quên mở miếng hối thúc
"Ừ, ừ, tới liền"
Hồng Duy hướng về phía mấy người trả lời, bỗng cậu thấy vai mình nặng trĩu đi...
Quay sang thì tí nữa trái tim nhỏ của cậu mém văng ra ngoài...
Duy Mạnh ngất xỉu!
"NÀY, TỈNH LẠI ĐI, GẮT ƠI, ĐỪNG LÀM DI SỢ MÀ, GẮT"
______________
Cá lại comeback đây, dạo này nhiều chuyện xảy ra quá, chẳng còn tâm trạng đâu mà viết nựa
À Cá không ship Nhô với Tòn đâu nhé ^0^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top