14. Hôn gián tiếp

Hư hư hư, Cá định đổi tên chap thành " Làm chồng em được không?"

Mấy bạn thấy như nào, hay vẫn để như cũ, có bạn nào có tên truyện hay hông giúp cá với ><

Chap này xin dành tặng một bạn, mà bạn nào đó tự biết :>

***

Nói ngủ thế thôi chứ ứ thằng nào ngủ được cả, nhắm mắt cho có lệ che mắt người nhìn thôi

Tại sao không ngủ được á?

Hờ, thử hỏi, hai thằng đang trong tình trạng thiếu vải, mà còn dựa sát vào nhau, có cho vàng cũng chả ngủ nổi nữa là

Hồng Duy khó chịu xoay qua xoay lại, thật ra nằm trong lòng của tên này phải nói là khá thoải mái nhưng thoải mái quá nó đâm ra ngại ngùng...

Hai thằng con trai nằm chung với nhau bình thường thì không sao, đằng này... thôi bỏ đi...

Với tư thế ám muốn như này, cậu còn cảm nhận được vòm ngực chuẩn sáu múi kia....

Ôi Di Di muốn sờ....

Mà thôi, ai lại làm thế, mất mặc chết

Dẹp bỏ cái ý nghĩ biến thái đó đi, Hồng Duy cưỡng ép mình chìm vào giấc ngủ...và tức nhiên cậu vẫn éo ngủ được....

Và không hiểu sao, giữa cái lạnh lúc này cậu lại cảm thấy nóng vô cùng, nó lạ lắm....

Khó chịu? Phấn khích? Chính Hồng Duy không biết nên dùng từ nào để diễn tả cảm xúc lúc này...

Có lẽ, việc va chạm hay có thể nói là cọ xác gần gũi với Duy Mạnh khiến cả người cậu theo phản ứng tự nhiên mà nóng lên...

Có lẽ người kia còn khó chịu hơn cậu, từ lúc ôm con khỉ nhỏ này, cậu nhỏ nhắn khiến cho anh dễ dàng ôm gọn vào lòng nhưng anh thề với chúa nó là một sự tra tấn khốc liệt nhất mà anh từng trải...

Đúng, ban đầu nhẹ nhàng ôm sẽ có cảm giác thoải mái đến lạ, nhưng dần dần, nó còn khó chịu hơn anh tưởng nhiều...Cái cảm giác khao khát được chiếm lấy con khỉ ngốc này làm anh không thể kiểm chế được bản thân....

Nếu cậu ngồi yên thì sẽ khác, đằng này, con khỉ ngốc này còn xoay qua xoay lại, vô tình ma sát với anh, và anh bàng hoàng khi nhận ra mình có phản ứng với cậu....

Đó là một điều khó có thể chấp nhận được với một thằng trai thẳng như cậu, nhưng suy nghĩ đi suy nghĩ lại thì...

Hình như mình cong từ lâu rồi nhỉ?

Duy Mạnh thề với chúa, cậu chắc chắn sẽ đè tên này ra hiếp nếu còn tiếp tục như thế nữa....

Và không phụ lòng ông trời, sau một hồi trằn trọc mãi, Hồng Duy vẫn chưa ngủ được, cậu khẽ liếc anh thì thấy hai mắt tên đó đã nhắm ghiền, trông có vẻ mệt mỏi...

Phải thôi, mình dựa nãy giờ mà...

Trong lòng tràn gập tội lỗi, con khỉ ngốc nào đó tính xoay người ngược lại cho anh dễ chịu hơn thì bỗng nhiên trượt tay.....

Và...

Tay cậu lỡ...chạm vào....cái "gì đó" của Duy Mạnh....

Ôimeoi....

Chết con rồi,chết con rồi, chết con rồi...Đó là suy nghĩ của cậu lúc bây giờ

Cậu đứng hình, tay run run rụt về, toan bỏ chạy thì lập tức bị một người mạnh mẽ đẩy xuống mặt đất lạnh buốt, vừa muốn mở miệng thì ngay sau đó môi bị chắn lấp

Hồng Duy mở to mắt, hoảng hốt nhìn người đang ngấu nghiến môi mình, nhất thời bất động

Anh đang cưỡng hôn cậu, cái tên đáng ghét ấy như thế vậy mà dám cưỡng hôn cậu....

Duy Mạnh đang rất kìm chế cực độ, thế mà con khỉ kia còn không biết điều, còn đụng chạm linh tinh, lúc ấy, anh không hề nghĩ nhiều, cứ theo bản năng mà đè người kia xuống trừng phạt

Duy Mạnh tuy động tác có chút thô bạo gấp gáp nhưng vẫn rất kiên nhẫn chờ cậu thích ứng, vờn chuột vờn mèo với con khỉ ngốc đó nhưng không hề có ý định tiến sâu hơn nữa...

Đến khi thấy người dưới thân hết hơi, anh khẽ buông ra thì Hồng Duy liền mấp môi chửi thề, nhân cơ hội đó, Duy Mạnh anh lại cúi xuống tiếp tục một nụ hôn dài, nhưng sâu hơn...

Thấy người dưới thân có phản ứng vụng về, anh không kìm lòng mà được nước lấn tới cuồng nhiệt hơn, vừa mút vừa ngặm đau cả môi của con khỉ kia

Hồng Duy trước giờ không phải chưa từng hôn, nhưng nụ hôn cuồng bạo của hắn khiến cậu nhỉ có thể yếu ớt phản ứng , còn lại phó mặc cho hắn làm càn

Cậu vừa tủi thân vừa trách hắn sao có thể mạnh bạo thế, đau chứ bộ....

Rời khỏi đôi môi mê người kia, Duy Mạnh mới nhận thấy những giọt nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt đáng ghét kia, hoảng hốt lau đi, anh dịu dàng hôn lên mí mặt cậu, an ủi

"Xin lỗi, đừng khóc"

Hồng Duy lấy tay che mặt, dụi dui đôi mắt, thấy được người ta an ủi, càng khóc nức lên

"Huhuhuhu, sao mày dám hôn tao thằng chó, hức...huhuhu"

Thấy con khỉ ngốc khóc, Duy Mạnh tay chân luống cuống không biết phải làm sao, nãy mạnh tay lắm hả ta?

Nhìn đôi môi sưng mọng nước vừa bị mình chà đạp, anh cuống quýt dỗ dành

"Đừng khóc mà, hay là....tao hôn Quang Hải lại cho mày hôn gián tiếp nó nhé"

Người ta nói, cuống quá hóa vụng về là thật....

Duy Mạnh à? Anh không thể nào an ủi con người ta đàng hoàng à?

Ấy thế mà con khỉ kia nghe người nọ nói thế, lập tức trừng mắt lớn, nghiến răng

"Mày dám?"

Lời này của cậu nói ra được hiểu theo hai nghĩa

1 là cấm mày hôn Quang Hải, chỉ tao được thôi ( Duy Mạnh nghĩ)

2 là mày đã hôn Di Di tao rồi còn dám hôn người khác( Di nghĩ :>)

Và như đã nói, Gắt nghĩ theo nghĩa 1 và chính thức dỗi con người ta

Anh chẳng nói chẳng rằng, lầm lì lấy đến chỗ phơi áo, lấy mặc cho con người ta, lau đi nước mắt của con khỉ khi rồi bảo

"Áo khô rồi đấy, ngủ đi"

Nói rồi anh ngồi xuống bên cạnh, khoanh tay nhắm mắt ngủ, bỏ mặt Boss nào đó bơ vơ một mình

Đây có thể gọi là ăn xong bỏ vỏ trong truyền thiết không?

Vừa bị tên kia chiếm ưu thế, giờ lại bị bỏ bơ vơ, nói gì cho ngầu lúc này bây giờ

Dù chả còn thấy lạnh nữa nhưng trái tym của cậu lạnh giá lúc nào không hay

Ơ giận cái gì chứ, thằng nào nói trước, đây còn chưa dỗi mà dám dỗi nhau trước à?

Thế dỗi luôn đi, Hồng Duy cũng phụng phịu quay sang chỗ khác ngủ, trong lòng không ngừng rủa xả tên kia, quá đáng với Di lắm luôn ớ

Nhớ lại nụ hôn lúc nãy, mặt cậu không tự chủ mà đỏ lựng lên, rồi lại nhớ đến cái ôm ấm áp lúc trên xe...cả lúc nãy nữa, Di Di không khỏi tủi thân, tự dưng hắt hủi cậu, đáng ghét, cậu có làm gì đâu mờ...

Nằm cuộn tròn lại như cái bánh bao lúc nào không hay, xoay tới xoay lui vẫn chả thể nào ngủ được, chắc thiếu hơi ai đó....

Khẽ liếc người kia, vẫn là tư thế khoanh tay im lìm ngủ....

Đúng là không có cậu, người ta vẫn ngủ ngon mà....

Di Di lại tiếp tục tủi thân, ôm lấy cơ thể của mình, uất ức đến rơm rớm nước mắt, đến khi không chịu nổi nữa, cậu vùng vằn đi tới chỗ người đang " say giấc nồng " kia, mạnh bạo đạp một phát

"Ngủ gì mà lắm, đi chết đi"

Vốn dĩ Duy Mạnh chạ thèm ngủ, anh chính là đợi con khỉ bướng bỉnh kia tới cầu xin mình, hờ biết ngay mà, thiếu hơi có ngủ được đâu

Thế nên anh rất bình thản mở mắt ra, lạnh nhạt hỏi

"Gì?"

"Lạnh"

Nhìn khuôn mặt đang phùng má kia, anh suýt nữa ôm vào lòng vỗ về rồi, nhưng lý trí mách bảo mình nên làm giá cao hơn chút, nên Gắt vẫn giữ phong thái lạnh lùng

"Thì sao?"

"Mày không hiểu à"

Con khỉ ngốc nào đó giận đến giậm chân, là cố tình, chắc chắn là cố tình, đồ đáng ghét

"Ờ, đi ngủ sớm đi"

Nói rồi anh quay mặt về hướng ngược lại, nhắm mắt như không quan tâm

Nưng đáp lại lời anh chỉ là khoảng im lặng...

Dỗi rồi à?

Duy mạnh thầm nghĩ, anh hối hận tính sang dỗ thì bất ngờ có con khỉ nào đó nhanh chân chui tọt vào lòng anh, hai tay vòng qua ôm eo, đầu khẽ dụi dụi, hít lấy mùi nam tính chỉ riêng Duy Mạnh, thỏa mãn ngủ say

"Ư...thoải mái quạ"

Thanh niên họ Đỗ nào đó khá bất ngờ trước sự chủ động của khỉ ngốc NHÀ MÌNH, nhưng ngay sau đó anh cũng nhanh chóng ôm chặt lấy gối ôm chỉ riêng anh, cưng chiều vuốt ve

"Ồ, tưởng dỗi"

"Chạ thèm, thiệt thòi lắm"

"Ừ ngoan"

___________

giờ mới ngủ thật nè, ai mà nhầm tưởng chap trước hai bạn nhỏ ngủ thật thì lầm to rồi, con Cá này thồn đường cho chết :>

Vẫn câu hỏi cũ, ai giúp Cá đổi tên truyện đi

À mà Cá dạo này rãnh háng nên tham gia thêm cái nữa, bốc dính 117 mà phải SE, ai có nhu cầu đọc hăm nè<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top