13. Gắt ơi, Di lạnh...

"Di, Di, Di, dm con khỉ điên này, tỉnh lại coi"

Duy Mạnh vừa đỡ lấy con khỉ đang bất tỉnh kia trong lòng, vừa ra sức lay người cậu dậy...

Có lẽ cú ngã vừa rồi làm Hồng Duy sợ quá ngất đi...

Duy Mạnh thầm cảm ơn trời là vách núi này không cao lắm, bản thân anh cũng chỉ bị trầy xướt một tí thôi, mà hên ghê, ngã đúng ngay đám cỏ cây luôn chứ, mém tí nữa là mất mạng rồi...

Nhưng anh không khỏi nghi ngờ, chắc chắn lúc này Hồng Duy té là do có người đẩy, không thể nào mà tự nhiên ngã được,  mà ai đẩy cơ chứ, mình đâu có gây thù với ai đâu ta....

Có khi nào...

Ôi bỏ qua một bên đi, cái quan trọng là làm sao đi ra đây, điện thoại của anh cũng hết pin rồi, mà con khỉ này lại để  quên ở chỗ cắm trại mới ghê chứ...

Ngó nghiêng xung quanh, anh chẳng thể nào định hướng được đâu là đâu, chậc

Duy Mạnh nhìn người trong lòng mình một lát rồi cõng hẳn con người ta lên, rảo bước đi tìm nơi nào đó trú ẩn qua đêm nay, vì anh biết, có tìm nữa cũng chả có ích gì, trời gần như tối đen thế này, cứ mạo hiểm tìm đường thì ắt chẳng có lợi gì...

"Đệch"

Anh thầm rủa một tiếng khi cảm nhận được giọt nước lăn nhẹ lên bờ vai vững chắc đang cõng người nào đó...

"Mưa thật rồi..."

Tuy không phủ nhận cõng con khỉ này dưới mưa khiến cho Duy Mạnh vui chết được, đây là lần thứ 2 rồi đó...

Nhưng cái suy nghĩ đó lập tức bác bỏ khi anh nghe tiếng người trên lưng nũng nịu than vãn

"Lạnh quá...ư...ưm.."

Cho dù nhiệt độ ở Gia Lai cũng coi như mát hơn vài chỗ khác đi, nhưng với thời tiết oi bức của tháng 6 thì việc thay đổi nhiệt độ nhanh như thế cũng khiến con người ta rùng mình...

Mới hồi trưa nhiệt độ còn đến tận 39 độ mà đến chiều tối Hồng Duy lại tiếp xúc với cơn mưa đầu tháng lạnh buốt, không khỏi khó chịu...

"Đợi, sắp tới rồi"

Duy Mạnh an ủi cái con khỉ phía sau kia, còn bản thân mình thì bất chấp mưa mà đâm đầu chạy....

Và không biết do kiếp trước ăn ở tốt quá hay có người sắp xếp sẵn, chỉ đi khoảng hai mươi mấy bước chân Duy Mạnh đã thấy một hang nhỏ phía trước, không suy nghĩ nhiều, anh liền cõng Hồng Duy vào trong, nhẹ nhàng đặt cậu xuống, người ngoài mà nhìn vào có lẽ sẽ không tin anh chính là Đỗ Duy Mạnh - người ít khi mà đối xử dịu dàng với ai như vậy

Thanh niên họ Đỗ nào đó định cắn răng ra ngoài tìm củi hay gì đó đốt giữ ấm cho hai người đêm nay, vì số củi lúc nãy Hồng Duy đã để lại ở trên rồi thì chợt khựng lại...

Không biết vô tình hay cố tình, trong hang đã có sẵn đóng củi....

Đã thế thì thôi đi, bên cạnh còn đặt sẵn cái...hộp quẹt....

Duy Mạnh nhất thời câm nín, đồng thời anh cũng lờ mờ đoán ra kẻ nào bày ra trò quái quỷ này...

Lương Xuân Trường, về em sẽ tính sổ với anh sau, giờ thì lo cho con khỉ NHÀ EM cái đã, nó đang run lên vì lạnh kia kìa....

Thành thục bê từng khúc củi qua, nhóm lửa lên được một chút thì Hồng Duy đã có dấu hiệu tỉnh lại, cậu dụi mắt, nói bằng giọng ngái ngủ

"Ưm, mình đang ở đâu thế Gắt ?"

Duy Mạnh đang cởi áo phơi khô thì nghe giọng người nọ thì vội đến gần, quan tâm hỏi

"Tỉnh rồi à, có đau ở đâu không?"

Hồng Duy thấy người nọ quan tâm mình thì có chút ngạc nhiên nhưng cậu không để ý lắm, mắt nhắm mắt mở kéo tay người ta áp lên má mình, dễ chịu thở ra

"Ấm quá đi"

Duy Mạnh thấy hành động đáng yêu của người kia, tự nhiên tim nhũn ra lúc nào không hay, cũng không để ý mình đang bật mod dịu dàng lever max...

Cứ để yên cho tên kia nắm lấy tay mình, Duy Mạnh theo quán tính ngụy chân xuống, động tác vô tình ấy làm rút ngắn khoảng cách cả hai lại....

Đến khi thỏa mãn rồi, Hồng Duy mới ngước mặt lên thì...ôi thôi, cậu ngượng chính cả mặt...

Vì sao ư? Cơ bản là hắn ta đang trong tình trạng "thiếu vải"...

Khụ, khụ, là thiếu vải trên, không phải thiếu vải dưới đâu....

Nên là Boss nào đó không ngần ngại tặng cho thanh niên kia một cái đạp và còn thân thương gán cho Duy Mạnh anh một biệt danh khá đẹp...

"CẦM THÚ"

Duy Mạnh anh đang dịu dàng ôn nhu thì bị cú đạp của con khỉ kia làm sực tỉnh, ngay lập tức, bản tính vốn có comeback now =))

"Thằng điên, cầm thú cái đầu mày đấy"

Hồng Duy lấy hai tay che thân mình lại, ném cho anh ánh mắt khinh bỉ, dè giọng nói

"Chứ mày cởi áo làm gì?"

"Thì ướt rồi không cởi cho lạnh chết à?"

Duy Mạnh liếc sang người nọ, bỗng dưng bực bội tiến lại gần 

"Định làm gì"

Hồng Duy kiêng dè nhìn người nọ, tên này nguy hiểm vcl ra....

"Cởi áo ra"

Boss dường như không tin được mình vừa nghe cái gì, cố hỏi lại lần nữa

"Cái gì"

"Bố bảo cởi áo ra, Duy Mạnh đứng trước mặt cậu, ra vẻ sốt ruột, đúng là tên lề mề

"Dcm thằng biến thái mày định làm gì?"

"Ơ địt, mày nghĩ tao định hiếp mày à, bảo mày cởi đồ phơi khô thôi, nghĩ méo gì mà đỏ mặt"

Hồng Duy vô thức đưa tay lên sờ mặt mình, không biết đỏ hay không nhưng nóng lắm nha...

Rồi anh cúi xuống, thành thạo cởi nút sơ mi người kia, còn lầm bầm trong miệng gì đấy...

"Muốn hiếp mày thì cũng nên lựa chỗ nào thích hợp chứ..."

Boss không nghe đâu, thề...

Hồng Duy nhìn người kia có cử chỉ nhẹ nhàng ôn nhu thì nhất thời lại đỏ hết cả mặt...

Cả bầu không khí ngượng ngùng bao trùm cả hai người...

Trời càng tối, gió càng thổi mạnh hơn, cho dù lửa có to, có ấm đến đâu thì Boss nào đó cũng không kiềm được mà rùng mình...

Lạnh quạ...

Mà tên kia quá đáng vcl, không thèm nói tiếng nào với cậu luôn, hứ

Không nói thì không nói, cho hắn lạnh chết luôn...

Nhưng mà boss à, anh mới là người lạnh chết đấy, người ta sức khỏe cường tráng thế kia mà..

Đến khi Hồng Duy không chịu được, hướng mắt về cái người đang nằm phê phởn bên kia, cất giọng nũng nịu

"Gắt ơi, Di lạnh ~ "

Di Di lạnh thật mà, không mặc áo đã lạnh chết rồi, ngoài trời còn mưa, lạnh quạ, không ngủ được, hiu hiu hiu, chịu không nổi nữa đâu

Duy Mạnh anh cũng chả sung sướng gì, đang lạnh muốn chớt, khẽ liếc người kia thì anh lại thôi, lại gần mắc công bị đạp, đời buồn =)))

Nên sau khi nhận được lệnh ân xá đầy mật ngọt kia, Duy Mạnh trong thâm tâm dù đã nhũn ra hết nhưng ngoài mặc vẫn làm cứng, lạnh lùng hỏi

"Thì sao"

Hồng Duy nghe người kia trả lời vô tâm, giận dỗi quay sang chỗ khác, mặc kệ tên kia mà dựa vào vách đá ngủ...

Có khó chịu đến đâu cũng mặc kệ, phải giữ giá chứ...

Tên Gắt nào đó thấy con khỉ kia bậm môi quay sang chỗ khác, anh phì cười đầu hàng đứng dậy bước lại chỗ người nọ, nhẹ nhàng nhấc bổng cậu tên, trực tiếp ôm vào lòng, cằm gác vai cậu, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ....

Về phía con khỉ kia đột nhiên bị nhấc bổng lên tính toát mồm chửi tên kia, nhưng lại nhanh chóng nuốt lời đó vào lòng, vì sao ư?

Chẳng phải là do con người kia quá ôn nhu sao?

Dm thề, tim của Hồng Duy lệch đi hẳng một nhịp...

Cậu đỏ mắt lấp bấp nói

"Gần quá rồi..."

"Thế mới ấm"

Duy Mạnh nhẹ giọng trả lời cậu, giọng anh ấm áp cộng thêm hơi thở nam tính thở nhẹ vào gáy cậu khiến Hồng duy ngứa ngấy...

Ôi xong cậu thật rồi...

Cậu liền ngay lập tức nhắm mắt lại ngủ, vì cậu biết, không ngủ ngay chắc chắn con tim bé nhỏ này không chịu nổi, trước khi chìm hẳn vào giấc mơ đẹp, cậu còn nghe thấy lời nói thì thầm bên tai...

"Ngủ ngon"

______

Huhuhuhu, lâu quạ không ra chap, còn ai nhớ Cá hăm... T^T

Mà cá cố định giờ đăng fic này luôn nhé, khoảng 10h- 10h30 nha

không có đăng trễ hơn đâu, nếu trễ hơn vẫn chưa có thì mn hiểu là hôm ấy không cóa chap nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top