11. Dịu dàng

Cá bảo màu hường chứ hem phải màu hường đâu, hai bạn nhỏ được tặng hai con ở trên cơ, Gắt con bự, Di con nhỏ( tại con nhỏ cóa cái nơ màu đỏ á) kute hăm :3

Chap này....ờm....đọc rồi biết....

***

Sau một chặng đường khá dài, ai nấy đều phấn khởi bước xuống xe, riêng Boss nào đó thì mặc phụng phịu bỏ đi trước, bỏ mặc hành lý cho cái con người kia xách....

Lý do tại sao Boss bực bội á? Hờ còn chẳng phải do người kia quá khốn nạn vô sỉ  sao?

Chuyện là thanh niên họ Nguyễn nào đó sau khi nheo mắt tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài thoải mái thì phát hiện ra có gì đấy không đúng, cho dù dụi mặt cả n lần thì vẫn thấy cảnh tượng mình đang nhoài người hẳn lên người ta, tay còn ôm eo.....

Khỏi phải nói, lúc đó Hồng Duy cậu hận không có cái lỗ để chui xuống, nhục nhã vcl....

Mà hên cho cậu là thanh niên mặt búng ra sữa kia đang ngủ say, có vẻ mệt mỏi..... mà mệt phải thôi, hắn ta mệt nặng hơn cậu mà....ư, cũng tội mà thôi cũng kệ đi :>

Theo lý mà nói thì Hồng Duy cậu phải nhanh chóng rút móng vuốt mình về, cơ mà.... cậu không muốn nhích ra đâu :<

Thoải mái thiệt chớ bộ, thế là Boss nào lợi dụng cơ hội Duy Mạnh còn ngủ say, ăn đậu hủ người ta thêm tí xíu, tí xíu thôi...

Nhìn kĩ với khoảng cách gần thế này, cậu có thể thấy rõ từng khía cạnh trên khuôn mặt ai kia....

Lúc trước không có dịp nhìn kĩ, giờ Hồng Duy cậu phải công nhận.....

Tên đó đẹp trai ghê.....

Da còn mịn nữa, thế giới này mà ai cũng như nhà ngươi chắc Boss ta đây thất nghiệp sớm...

Mãi lo ngắm tên kia đến thơ thẫn, tay cũng vô tình mà ôm chặt lấy eo người ta lúc nào không hay....

Nhưng chia buồn cho Boss là người nào đó vốn thức từ lâu rồi, chỉ đang giả vờ ngủ xem anh tính giở trò gì thôi :>

Duy Mạnh anh buồn cười nhìn con khỉ đáng ghét kia lúc nãy còn sống chết không thèm dựa vào mình bây giờ đang ra sức ôm chặt, người đa nhân cách là em đấy đồ khỉ đáng ghét

Anh thề với chúa nhìn từ trên xuống cái con khỉ này dễ thương kinh khủng, người vặn vẹo, tay thì không nằm yên, cứ ôm chặt lấy anh, cái đầu đáng ghét này cũng chả yên phận, cứ chốc chốc lại dụi dụi vào lòng anh, hây da.....

Duy Mạnh anh nhịn không nổi nữa rồi, nhanh tay ôm chặt lấy eo người ta, nâng lên sát mặt mình, cười khẽ

"Làm trò gì đó khỉ ngốc"

Còn Hồng Duy đang hưởng thụ thoải mái thì bị giật mình do hai tay xấu xa của người nào đó ôm chặt lấy, bắt ép cậu phải dính sát vào lồng ngực săn chắc của thanh niên họ Đỗ kia.....

Anh thành công làm mặt cậu nóng lên, Hồng Duy ngượng ngùng quay sang chỗ khác....

Đây chẳng phải là quá gần hay sao....

"Bỏ....bỏ....ra"

Thấy mặt con khi kia ửng đỏ, Duy Mạnh càng không buông tha cậu, vô lại nắm cằm nhỏ của Hồng Duy, nhẹ nhàng kéo về phía đối diện mặt mình, cất giọng khá....mờ ám...

"Không bỏ đó, trả lời câu hỏi nào, ngoan"

Vừa nói, tay nắm lấy cằm của cậu khẽ dùng lực mạnh hơn chút như muốn ép buộc điều gì đó nhưng bản thân cậu lại chẳng hề thấy đau mà....nó khó chịu vô cùng...Cứ như anh đang vuốt ve cằm nhỏ của cậu vậy, bằng cử chi hết mực cưng chiều....

Cậu chính là không hiểu bản thân mình, cái cảm giác khứa ngấy khó chịu không dám nhìn thẳng từ từ xâm chiếm vào trái tim nhỏ bé của Hồng Duy...

Thế thì thôi đi, mắt tên kia cứ như tia laze vậy, dán chặt lên cơ thể cậu, cái tên này.... càng ngày càng lạ.....cơ mà cứ tiếp tục như vậy chắc Hồng Duy chảy máu mũi thật quá, da mặt của cậu mỏng lắm nha.....

"NÀY, BUÔNG RA"

Không chịu nổi nữa, cậu dùng lực khá mạnh, lấy cả hai đẩy con người vô lại thiếu chừng mực kia, rõ ràng là đang thả thính công khai Boss cậu đây, mà cậu dính mới ghê chớ....

Người ta có câu "Thẹn quá hóa giận" quả không sai...

Nhưng Boss à, nếu xét về lực thì anh chẳng bằng cái tên vô sỉ đó đâu nên tất nhiên khi mà anh đẩy Duy Mạnh ra, hắn sẽ vô cùng bình thản buông tay ra báo hại Boss nào đó xém ngã ngửa ra phía sau, rồi tên vô lại nào đó lại nắm eo người ta kéo ngược lại vào lòng mình, thỏa mãn nhìn phản ứng của người trong lòng thở hồng hộc vì sợ, tiếp tục mở miệng trêu

"Sao thế, bảo anh buông ra mà"

Hồng Duy cậu thì khỏi nói, sợ chết khiếp, lúc nãy tên răng khểnh kia buông tay, mém nữa là dập mọe cái não, huhuhuhuhu

"Im đi thằng kia,huhuhu"

"Ngoan, đừng khóc"

"Thằng điên, thằng đa nhân cách, vỡ đầu tao rồi sao, huhuhu"

"Ngoan, hun cái nín nhé"

Vừa nói Duy Mạnh cười biến thái cúi đầu xuống, động tác là hôn thật chứ không có ý định đùa giỡn như hôm qua....

Cơ mà chưa kịp đáp xuống thì.....anh đã bị ăn nguyên cái tát vào mặt kèm theo câu chửi rủa của Boss nào đó

"CẦM THÚ"

Chuyện là như thế đó, vừa nghĩ lại Hồng Duy không thể không tức, cái con người đó quá đáng thật đấy, nhiều khi cậu nghĩ tên đó có bị đa nhân cách hay không nữa?

Lúc thì nhây như chó, suốt ngày kiếm chuyện cãi nhau với cậu, lúc thì bỉ ổi vô sỉ, thả thính nghiêm túc và trực diện cậu, chả bao giờ dịu dàng hay ôn nhu với mình nổi, haizz

À mà dẹp đi, cần quái gì ôn nhu, đây đếch cần nhé!

Nghĩ thế, cậu chả thèm quan tâm đến tên ở phía sau nữa, mặc kệ con người ta nghiêng vác như trâu bò.....

Cậu hết  bám công chúa, nhảy sang Tòn Tòn, rồi líu ríu bên chân anh Tuấn Anh, và thời gian nhiều nhất vẫn là làm bóng đèn sáng chói cho nhà Trường Híp :>

Đi đến trưa thì cũng đến nơi mà đội trưởng đáng kính bỏ công sức ra lực chọn, mà cũng không tồi, kế bên con sông, lại có cây xanh gió mát, rất thích hợp để qua đêm ở đây

Không suy nghĩ nhiều, từng đội nhanh chóng lấy đồ nghề của mình ra, nghiêm túc xây dựng lều trại cho mình, phải làm cho nhanh rồi đi chơi nhở?

Nhưng chỉ riêng hai bạn nhỏ kia thì không hề nghĩ vậy, nội đặt lều ở đâu thôi cũng là cả một vấn đề

"Dcm mày, đặt ở đây đi"

"Im, ở đây đỡ nắng hơn"

"Đỡ cl tổ sư mày, ở đây đi thằng Gắt này"

"Mày đừng có vừa ôm con kitty bánh bèo đó vừa cãi lộn với tao, mất hứng quá đi"

"Tao thích ôm kệ mọe tao, mày ý kiến à"

"Ờ tao ý kiến đấy, thế thằng nào con nào nguyên buổi ngồi tê chân tao"

"Sao lúc đấy méo đẩy tao ra"

"Nặng như con heo nghĩ sao tao đẩy ra nổi"

"Mày...mày...còn ôm bố"

"Hờ, thế thằng nào ôm eo tao tỉnh bơ vậy"

"Mày...mày...dcm...chết đi"

Cãi lại không bằng người ta, con khỉ nào đó bực bội đi qua chỗ Tòn Tòn đang gặm đùi gà kia

Đừng hỏi vì sao bạn Tòn lại rãnh rỗi gặm đùi gà, chung tổ cùng với anh Tuấn Anh là cả một quyền lợi lớn lao, nên tấn nhiên , lều của hai người đã được dựng từ sớm, khác hẳn với hai người kia, lều còn chưa bung ra nổi, haizzz

Thấy Di Di lại gần mình, Văn Toàn liền biết ngay là có vấn đề

"Bị chọc tức nữa à "

"Chứ gì nữa, kiếp trước làm như tao ăn hết của cải nhà nó hay sao kiếp này như oan gia"

Hồng Duy tức tối ngồi xuống bên cạnh Văn Toàn, kể lể với thằng bạn mình, gì chứ nói chuyện bình thường chả được à? Tối ngày sân si cậu, hứ, vì Quang Hải chớ gì

"Hờ hờ hờ"

Cậu fanboy chính gốc nào đó chỉ cười trừ mặc kệ Hồng Duy đã cướp mất mọe cái đùi gà từ lúc nào...

"Hắn chả bao giờ dịu dàng với tao được, với mọi người cũng tử tế lắm cơ"

Nhìn thằng bạn mình phùng má oan ức kia, Văn Toàn lại thấy buồn cười

Đúng là tên Mạnh Gắt kia tử tế với tất cả mọi người, nhưng chả bao giờ đối xử dịu dàng với ai, kể cả Quang Hải...

Nhưng....

Hắn ta lại dịu dàng với một người...

Mà cái người đó lại đang than thở người ta chả bao giờ dịu dàng với mình, haizz

Chả là lúc trên xe, Văn Toàn vô tình thấy được vẻ mặt ôn nhu hiếm có của tên kia....

Khỏi phải nói, mồm cậu chữ O, mắt chữ A hận không thể ghi âm lại cái giọng nói đầy cưng chiều kia....

Mà rõ ràng tên đó có tình cảm với Di Di nhà mình mà nhỉ?

Cớ sao cứ phải hạch họe nhau hoài làm gì?

Khó hiểu....

Mà Văn Toàn là người bạn khá là tốt nên bí mật mà cậu thấy được, thôi thì cứ cho nó trôi theo năm tháng đi, mày tự tìm hiểu là tốt nhất Di Di à....

Tốt như Tòn Tòn hiếm có lắm à nha :>

_________

Chap này không dài, cũng chả hay :<

Vì tớ làm biếng quạ, vụ cắm trại này chắc kéo thêm 3,4 chap nựa quạ chời ơi :<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top