ii

04.
Khuất Văn Khang, năm nay mười sáu, có tất cả nhưng thiếu chiều cao.

Đó chính là vấn đề. Theo như mọi người đã biết thì ở Lullaby, ai cũng đều được chúc phúc, và trong những lời chúc của họ chưa từng (hoặc rất ít) người bị những sinh vật kia quên lãng trong việc ban phép về chiều cao. Và cũng do đó, Văn Khang đã tuyệt nhiên bất đắc dĩ phải trở thành một đối tượng thấp bé của thị trấn nọ.

Thật ra, Khang chẳng phải thuộc dạng quá thấp đâu, nhưng với tâm hồn của một cậu nhóc mười sáu tuổi dễ bị tổn thương thì việc nó trông thấp hơn phần lớn (hay gần như toàn bộ) thị trấn, kể cả những đứa nhóc được sinh ra sau nó thì khác!

À, từ đó tạo nên một vấn đề khác nữa. Vì nó bé quá nên cả thị trấn chăm nó dữ lắm, nhà nó bảo bọc nó cực kì, và Văn Khang cũng hề thích điều này chút nào luôn. Nó ở nhà và đọc rất nhiều sách, rất rất nhiều luôn, đến nỗi nó đã có thể đọc được 1/3 cái thư viện to đùng ở giữa thị trấn chỉ trong vòng mười hai năm thôi đấy. Nhưng từ lâu nó đã có một điều mà nó cảm thấy rất bất bình, đó là nó chỉ được đọc nhưng lại không được tự mình khám phá về thế giới ngoài kia!

Đặc biệt là về khu rừng nọ.


05.
Bumblebee, những chú ong. Khuất Văn Khang không thích loài côn trùng này cho lắm, năm nó chín tuổi, trong một lần dạo chơi trong khu vườn của mình, nó đã bị một chú ong nọ chích. Từ đó, nó không được quyền thoải mái đắm mình vào thiên nhiên như trước nữa.

Và nó đã đọc được từ những cuốn sách, một nơi cũng có tên gọi Bumblebee, một nơi nó chắc chắn mình sẽ không bao giờ được đặt chân đến. Một cánh rừng già tăm tối ngay cạnh bên Lullaby. Một nơi được miêu tả với biết bao điều diệu kì và bí ẩn.

Những thứ gì con người ta không có được thì chúng sẽ lại càng khao khát.

Khuất Văn Khang kể từ khi mình đọc được những dòng chữ về nơi đó chưa bao giờ ngừng suy nghĩ về "Những chú ong" vàng tươi. Nó đã lục tung cả cái thư viện to đùng chỉ để tìm thêm vài cuốn sách về nơi đây, và đọc đi đọc lại tất cả những gì nó có, ba quyển.

Đi dò hỏi mọi người khắp thị trấn, từ những người lớn tuổi nhất, ba mẹ nó, cả những đứa trẻ vừa chỉ vừa tròn ba tháng tuổi cũng chẳng thoát khỏi việc nghe nó luyên thuyên suốt ngày về nơi đấy.

Cuối cùng, nó cũng chẳng thu lại được gì. À không, không hẳn. Có vẻ nó đã biết được nhiều hơn cả những gì nó mong mỏi, nhưng nó vẫn chưa nhận ra đâu, đừng ai nói gì với nó nhé. Cả khu rừng ai cũng mong mỏi một con người có thể tự tìm ra con đường đến với bọn họ mà.


06.
❝Xin chào cưng, ta cũng xin được tự nhận rằng ta cũng đã có tuổi nên không muốn dài dòng làm gì cho mệt.

Điều đầu tiên, hãy chắc chắn rằng cưng ít nhất cũng đã đủ tuổi vị thành niên khi đọc được những dòng này, hoặc không cưng sẽ phải xin phép người giám hộ của mình trước khi đưa ra một quyết định cho một phiêu lưu điên rồ nào đó.

Ý ta là, sao cũng được.

Chúc mừng cưng, dù cho cưng có là bất kì ai, khi cưng chính là người đầu tiên đọc được những dòng này, ta đoán vậy, hoặc không phải. À à, xin chúc mừng cưng là người đầu tiên có hứng thú với những dòng lảm nhảm này của ta, nếu cưng chịu được chúng cho đến tận đây thì cưng ngay bây giờ hãy mau tới cái tủ sách thứ ba từ trái vào trên tầng hai của thư viện, trên dãy cao nhất, cuốn sách thứ năm từ phải sang.

Nó chính xác sẽ là cuốn sách cưng chưa từng được thấy trong đời, lật đến trang thứ năm, và cưng sẽ biết mình phải làm gì. Và cũng phải nhớ đem nó theo bênh mình đấy, vì chắc chắn cưng sẽ cần đến.

Cuối cùng, hãy chắc chắn rằng cưng đã thực sự đủ với độ tuổi được cho phép và hoàn toàn đồng ý với những lời cảnh báo ở trang số một của cuốn sách ấy trước khi cưng đặt chân đến nơi đây đấy, vì bọn ta chẳng rảnh ranh để thò mặt ra để đón tiếp một đứa nhóc lên ba hay vài thằng nhóc ăn nói vô lý lại còn hay cãi cùn đâu.

Dù không biết cưng là ai nhưng yêu cưng, vì đã mang trong mình khao khát kiếm tìm bọn ta.

Ký tên
Một chú tiên xanh
Họ Lê tên Bình❞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #u19#u19vn