IV : Mùa hè bất tận (part 4)


Biển xanh biếc, lặng lẽ, dịu êm và lấp lánh trong cái nắng dịu nhẹ của buổi sớm mai. Bờ cát trắng thẳng tắp, kéo dài mãi đến tận phía chân trời xa xăm ngút ngàn. Rặng phi lao rì rào trong gió, những cơn gió tràn đầy hơi thở và sức sống của biển cả hùng vĩ. Ngoài khơi xa, mặt trời dần ló dạng, từ từ rọi sáng cả khoảng không rộng lớn. Những chiếc thuyền đánh cá đã tất bật nhổ neo, bắt đầu cho một cuộc hành trình dài đầy vất vả của người dân ở các làng chài nơi eo biển.

Dù chưa tới tám giờ, nhưng dòng người ở các bãi tắm đã đông nghịt. Già, trẻ, lớn, bé, trai, gái, thôi thì đủ mọi kiểu người chẳng sót một ai. Họ vẫy vùng giữa những đợt sóng, tận hưởng cảm giác khoan khoái khi được chìm đắm trong "kho báu" mà Mẹ Thiên Nhiên đã ban tặng cho nhân loại. Tiếng cười nói, nô đùa, chọc ghẹo nhau, té nước bì bõm vang vọng cả một góc trời, tạo nên khung cảnh vô cùng tươi đẹp trong buổi bình minh.


Tuấn Khải nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế xếp kê dưới bóng cây dừa, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh qua cặp kính râm đen ngòm, cảm giác chán ngán ngay lập tức ập đến. Diêm Điền, nơi mà gã đã "ghé thăm" không dưới mười lần, đến mức thuộc làu bãi tắm nào có nước đục hay trong, đoạn biển nào là nơi người dân địa phương chắt lọc nước để làm muối, rặng phi lao luôn rì rào dù trời quang hay khi sóng trào giận dữ, khách sạn nào có giá cả phải chăng và hợp lý nhất,... nói chung là gã trai trẻ đã chán ngấy nơi đây đến cùng cực, nếu chẳng phải vì hai thằng bạn chí cốt cứ một hai nài nỉ các anh lớn đòi đi cho bằng được, đồng nghĩa với việc bản thân phải ở nhà một mình gần cả tuần lễ, thì có dí dao vào cổ bắt ép gã cũng chẳng thèm đặt chân đến chốn này thêm bất cứ một lần nào nữa, thật sự luôn đấy, bộ mấy anh lớn hết lựa chọn rồi hay sao mà gần như mùa hè nào cũng phải ghé qua đây ít nhất một lần vậy?

Nhìn trời, nhìn cát, nhìn mây, nhìn đâu cũng chỉ thấy một màu xanh xanh, điểm xuyết thêm những sợi nắng vàng lóng lánh từ "quả cầu lửa" đã nhô lên tít tận trên cao, cảnh tượng mà Tuấn Khải đã trông thấy nó nhiều tới mức chán chả buồn nhìn. Nhưng kìa, cảnh các cô nàng xinh xắn trong những bộ áo tắm dễ thương đang vui vẻ đùa giỡn với nhau ở trên bờ cát trắng, khiến gã trai mới lớn xém tí không kìm nén được mà phụt hết máu ra khỏi đường thở. Kể mà lâu lâu được trông thấy cảnh tượng đẹp thế này, thì có lẽ nơi đây với gã cũng không hẳn là quá tẻ nhạt hay nhàm chán..







"Anh, có chuyện gì mà ngồi ngẩn ngơ thế? Lại ngắm được chị xinh tươi nào à?"

Mải đắm chìm trong suy tư vẩn vơ của bản thân, Tuấn Khải bỗng giật bắn mình, xém chút nữa là tế ghế ngã lộn nhào, khi mà giọng nói của Quốc Khánh thình lình cất lên. Chẳng ai biết cậu nhóc đã ở đó từ khi nào. Không tiếng động, không phát ra âm thanh, như thể là vừa mới sử dụng chiêu thức độn thổ vậy.

Thấy anh người yêu cứ ngồi ngơ ngẩn hoài, đến cả khi bản thân đến gần cũng chẳng hay khiến em có chút dỗi, nhưng không thể hiện quá rõ rệt điều đó trên khuôn mặt. Thay vào đó, Quốc Khánh lại ngồi xuống ngay bên cạnh Tuấn Khải, nửa đùa nửa thật hỏi, cong môi cười tủm tỉm khi thấy gã trai hơn tuổi gãi đầu gãi lại, lộ vẻ bối rối, như thể bị nói trúng tim đen, lỏn lẻn đáp trả lại một cách yếu ớt :

"Đâu…đâu có, anh thề là anh chỉ ngắm biển thôi chứ không hề có ý định đen tối gì khác, nếu anh có nói sai nửa lời thì ra được sẽ bị xe t-"

"Phỉ phui cái mồm anh đi, bộ hết cái để nói rồi hay sao mà chọn cách thề "độc" thế hả?"





Còn chưa kịp nói dứt câu, gã đã bị em người yêu cắt ngang, kèm theo đó là bị búng vào trán một cái rõ đau vì cái tội thề thốt lung tung tầm bậy tầm bạ. Tuấn Khải thấy Quốc Khánh có vẻ như không quá để tâm đến chuyện này cho lắm, trong lòng tự nhiên có chút khó chịu. Gã xoay người lại, mặt đối mặt với em, áp hai tay vào má người thương, giọng hết sức tha thiết và trìu mến :

"Anh nói thật mà, kể từ khi gặp em đến nay thì tất cả các chàng trai, cô gái khác trong mắt anh anh đều như nhau cả, thật đấy! Bộ…Khánh không tin tưởng anh hả?"



Bị đối phương "tấn công" hết sức bất ngờ khiến Quốc Khánh hết sức ngại ngùng, mặt đỏ bừng như quả cà chua chín, cả người bỗng chốc nóng phừng phừng. như thể đang ở trong lò thiêu gần nghìn độ chứ không phải là dưới bóng cây dừa râm mát. 

"Em không hề giận dỗi hay có ý nghi ngờ gì anh cả, nên là, ờm… anh có thể bỏ tay ra khỏi mặt em không, người ta đang nhìn quá trời kìa!"


Thấy em bồ đã ngượng đến chín cả mặt, Tuấn Khải lại càng thêm thích thú. Từ hồi mới quen nhau tới nay gã chưa từng thấy vẻ mặt này của Quốc Khánh, bởi lần nào cả hai gặp nhau gã cũng thấy em cười duyên dáng, thỉnh thoảng sẽ buông lời chọc ghẹo gã vài ba câu, và hầu như gã sẽ chẳng bao giờ phản bác lại được lời em nói. Lần đầu tiên nắm được thế chủ động khiến gã trai cao kều không khỏi phấn khích.

"Sao thế? Đừng nói là em đang e sợ đấy nhé?"



Quốc Khánh dù rất muốn phủ nhận lời mà anh bồ nói, nhưng tất thảy những xúc cảm được phủ lên trên gương mặt thanh tú của em lại hoàn toàn trái ngược. Cậu nhóc cúi gằm mặt xuống, gò má ửng hồng, tỏ rõ vẻ ngại ngần và xấu hổ, dẫu cho chỗ mà cả hai đang ngồi nằm cách khá xa với bãi tắm, thì em vẫn có chút lo, sợ bị ai đó vô tình bắt gặp thì lại toang.




Thấy em người yêu cứ nắm chặt lấy vạt áo mãi không buông, Tuấn Khải mới bạo dạn tiến tới, dí sát mặt vào Quốc Khánh. Bốn mắt nhìn nhau chằm chằm, khoảng cách giữa cả hai lúc này chỉ vỏn vẹn chưa đầy ba cen-ti-mét. Gã chầm chậm đưa tay miết nhẹ đôi môi đỏ mọng của người thương, rồi lại khẽ chạm lên môi mình. 

Phải rồi, là một nụ hôn. Điều mà gã hằng mong chờ suốt bấy lâu khi quen em. Dù mối quan hệ của hai người chẳng có thêm ai khác biết rõ nội tình, song mỗi khi có dịp ở riêng với nhau, là Tuấn Khải lại đâm ra lo lắng, bồn chồn hơn thường lệ, lưỡi cứ líu cả lại, lắp ba lắp bắp mãi chẳng nói nên câu. Và lần nào cũng thế, từ lần gặp đầu điên, những cái nắm tay và chiếc ôm dịu dàng, hay những chiếc hôn nhẹ rải lên đôi gò má,  Quốc Khánh vẫn luôn là người nắm thế chủ động hơn cả. Chỉ duy có việc "trao đổi enzim" cho nhau là cả hai chưa lần nào thực hiện được, bởi mỗi lần nhìn thấy hình bóng của bản thân qua đôi mắt của đối phương, thì chỉ cần chưa quá ba giây là cả gã và em đã vội hấp tấp quay mặt đi nơi khác rồi, chứ nói gì đến việc môi kề môi đây.

Nếu không phải hôm nay, thì có lẽ chẳng còn thêm bất kỳ lần nào nữa. Một cơ hội rõ ràng đã đến trong tầm tay, Tuấn Khải sẽ không tài nào để vụt mất nó dễ dàng. Vả lại, "kỳ hạn" cũng đã sắp hết, nên việc này chắc sẽ không được tính là gã đang "phạm luật", có lẽ vậy chăng?



Ở phía đối diện, Quốc Khánh cũng hồi hộp và lo lắng chẳng kém gì. Dù thời gian bên nhau nhiều là thế, tình cảm mà em dành cho Tuấn Khải cũng chẳng có lấy một phần giả dối. Song, lỡ như "chuyện đó" bị vỡ lở ra, thì không biết liệu khi ấy thứ xúc cảm mà gã trao em có còn vẹn nguyên như lúc ban đầu hay không.



Vốn đã muốn thoái lui, nhưng nhìn thấy vẻ mặt mong đợi của anh người yêu, Quốc Khánh lại chẳng nỡ làm như thế. Em ngồi đó, chống đôi bàn tay xuống cồn cát trắng mịn, hồi hộp và bồn chồn đến suýt quên cả thở khi thấy gương mặt của người đối diện ngày càng gần, đến mức nghe thấy được từng nhịp thở rạo rực, nóng bỏng gần kề bên tai. Tuấn Khải một tay nhẹ nâng khuôn cằm xinh xẻo của người thương, tay bên kia vòng ra sau gáy kéo lại gần, hơi cúi người xuống, chọn đúng vị trí mà đôi môi của gã sẽ "hạ cánh" và yên vị ở nơi đó. Hai xen-ti, một xen-ti, rồi nửa xen-ti, bức tường vô hình mỏng manh giữa cả hai dường như đã chẳng còn nữa…









"Khải, Khánh, tụi mày làm cái gì đó? Xuống dưới đây bơi thi với tao đi!"




Đương lúc tưởng chừng như chuyện đã thành, thì bất thình lình, giọng nói lảnh lót của ai đó vang lên từ phía sau, khiến Quốc Khánh giật bắn mình, cứ ngỡ là đã bị phát hiện ra, vội vàng đẩy anh bồ ra rồi chạy vụt đi về phía phòng thay đồ ở gần đó, cố gắng che đi vẻ mặt thẹn thùng như thể vừa bị bắt gặp làm chuyện xấu. Còn Tuấn Khải, khỏi cần quay lại gã cũng thừa biết người đó chỉ có thể là Gia Đạt chứ chẳng phải ai khác, vì chỉ có nó mới cất được cái giọng cao lanh lảnh giống như mấy bà bán cá ngoài chợ thế thôi. Hơn nữa, hai đứa dở hơi kia chắc chắn sẽ không bao giờ kêu gã bằng tên thật, mà kiểu gì cũng là một cái biệt danh củ chuối xàm xí nào đó cho mà xem.



Bực mình vì chuyện tốt bị phá bĩnh, một cách vô tình hay hữu ý thì bố ai mà biết được, song gã cũng chẳng thể nào vô duyên vô cớ mà chửi khơi khơi vô mặt nó được, bởi như thế thì rõ là dở hơi đi. Gã vờ đánh trống lảng, đi tới gần chỗ Gia Đạt đang đứng, vung chân đá cái bộp vô "bàn tọa" của thằng này, khiến nó kêu oai oái như thể vừa bị sút vào d**.

"Thằng quần! Làm cái trò khỉ gì mà bây giờ mới chịu vác mặt xuống thế? Hẹn năm rưỡi dậy ngắm hoàng hôn mà nhìn xem, bây giờ là mấy giờ rồi?"

"Mày đi mà hỏi thằng Thọn ý, chứ hỏi tao làm mẹ gì? Bố ai mà biết được, nó xà quần trong phòng tắm cả tiếng đồng hồ ngâm nghê chán chê mê mỏi trong đấy, gọi mãi chả chịu ra, mày bảo tao phải làm thế nào?"


Gia Đạt vừa nói dứt lời, cảm giác đau điếng người khi ăn trọn nguyên cú huých vào mạn sườn bất chợt ập tới. Nó bực mình quay phắt lại xem là ai, thì thấy Đình Thượng đã đứng lù lù ở đó tự bao giờ, đang quắc mắt nhìn nó với vẻ mặt không có gì là thiện chí cho lắm. 

Cậu chàng cao kều nhăn nhó ôm lấy hông, cúi người xuống nhìn với vẻ mặt vô cùng oan ức, mà không ngờ rằng điều này lại chỉ càng làm thằng bạn nó vốn đã đang bực mình nay lại càng sôi tiết hơn. Chẳng nói chẳng rằng, Đình Thượng xoay người, hướng cao chân đá thẳng về phía eo của Gia Đạt, khiến cậu chàng sợ đến nhắm tịt cả mắt, không dám nhìn thẳng…

"Thôi, hai đứa mày lại thế nữa rồi đấy! Bộ không ghẹo gan nhau một hôm thì bây ăn không ngon ngủ không yên hả?"

Tuấn Khải một tay bắt lấy cổ chân của Đình Thượng, tay kia phẩy phẩy đuổi khéo Gia Đạt phắn đi chỗ khác cho đẹp trời. Vẫn như thường lệ, gã lại đóng vai trò người hoà giải sau mỗi lần đấu võ mồm của hai đứa bạn chí cốt. Mà nói chửi nhau nghe thì oai thế thôi, chứ chỉ cần Thượng nó trừng mắt hay huých vai một cái thôi là cũng đủ để Đạt nhũn như con chi chi rồi, chẳng bao giờ cãi lại nửa câu, cứ như thể lời của cái thằng chân ngắn kia là tuyệt đối, nếu dám trái thì sẽ bị quạ bắt diều hâu tha vậy.


"Ê, thấy thằng Khoa "phụ" đâu không?"

"Chịu, hình như nãy thấy nó đi với thằng cu phòng bên cạnh hay sao ý, chẳng biết phải không?"

Đình Thượng nhún vai, tỏ ra không quá quan tâm đến tung tích của thằng bạn cùng giường. Nó đi đâu là việc của nó, y cũng chẳng muốn quản, miễn sao vác cái thây trở về an toàn là được, kẻo mấy ông anh lớn lại được đà đổ hết trách nhiệm lên đầu y thì rõ là rách việc đi.



Tuấn Khải chợt cảm nhột nhạt kinh khủng, khi mà ánh nhìn của thằng bạn nối khố cứ dán chặt lên người gã, hết ngó lên rồi lại ngó xuống, trông chẳng khác gì cái máy dò ra-đa cả. Y soi xét từng xen-ti-mét vuông trên gương mặt gã, đôi đồng tử đen sẫm cứ trợn trừng nhìn người đối diện, khiến Tuấn Khải không khỏi cảm thấy lạnh gáy, dẫu cho đang đứng giữa cái nắng gay gắt như đổ lửa của ngày hạ.

"Mày với thằng kia, cả hai đứa bây…đang giấu tao chuyện gì đúng không? Hả?"



Đình Thượng vừa nói, vừa nhảy phắt lên lưng tên bạn chí cốt để vít cổ, khiến cho Tuấn Khải xém tí nữa ngã sõng soài. Gã cố gắng để hất thằng bạn xuống khỏi lưng nhưng không thành. Cứ thế, cảnh hai người một cao một thấp cứ giằng co, cãi cọ nhau suốt cả quãng đường dẫn ra đến bờ biển lọt vào tầm mặt của nhiều người qua đường, chủ yếu là những vị khách trung niên, khiến họ cười khoái chí, nhớ lại về cái tuổi hoa niên với những trò nghịch ngợm chẳng giống ai, từ cái thuở còn xa lắc lơ.









___________________________

Tất nhiên, nếu có người thấy thích thì cũng sẽ có kẻ thấy buồn. Mà cũng không hẳn là buồn, chỉ là hơi không được vui cho lắm..



Cách đó chừng năm mười mét về phía Bắc, gần chỗ những tay thợ chụp hình đương chán nản ngồi tán phét với nhau vì từ sáng đến giờ chẳng có lượt khách nào, dưới tán dù màu xanh navy, sát sàn sạt ngay bên chỗ tấm biển "Cho thuê phao" là một Bùi Hoàng Sơn đang ngồi bó gối, đôi mắt chán chường nhìn cảnh hai con người đang trêu đùa nhau cách đó không xa. 

Nó cũng chẳng biết vì sao tâm trạng nó đột nhiên lại chùng xuống như thế. Vì sao vậy nhở, không lẽ là ghen tị? Nhưng nó có là gì của người ta đâu mà đòi ghen kia chứ. Có khi còn chẳng nhớ đến sự tồn tại của nó không chừng.


Đôi lúc Hoàng Sơn cũng phải cảm thán, rằng sao trái đất này lại tròn đến như thế, khi mà nó và đám anh em thân thiết kéo nhau đi tới nghỉ mát với sự tài trợ không hề nhỏ của anh Đến và anh Bình. Những tưởng là sẽ có những ngày cuối tuần vui vẻ để xả bớt sự stress sau những tháng ngày hồi hộp chờ công bố điểm thi, cho đến khi nó tình cờ giáp mặt với crush "cũ" - Đình Thượng ngay ở trước cửa phòng, trong tình trạng đầu bù tóc rối quần áo lôi thôi, trông chả khác gì đàn em của bang chủ cái bang.

 Cũng hên là Đình Thượng không để tâm, chứ không thì chắc có lẽ nó nhục đến mức chẳng biết phải giấu mặt vào đâu.


Gọi là crush "cũ" thế thôi, chứ thật ra nó vẫn thích người ta nhiều lắm, chỉ là gần hai năm trời không gặp lại nên cứ ngỡ tình cảm của bản thân dành cho người ấy đã phai nhạt đi. Thi thoảng vẫn dạo vài vòng trên Facebook của người ta, nhiều lần muốn gửi lời mời kết bạn nhưng cứ chần chừ, do dự mãi, cuối cùng lại thôi. Biết đâu cậu ấy nghĩ mình phiền phức thì sao, rồi lỡ mà bồ của cậu ấy(nếu có) biết được thì có phải tự nhiên mình thành đứa dở hơi đi chen chân vào mối quan hệ của người khác không,... Hàng tá những câu hỏi cứ luẩn quẩn trong tâm trí Hoàng Sơn mãi, khiến cậu chàng mới lớn càng thêm rối trí, chẳng biết có nên nói thẳng cho người ấy nghe hay không.




Vì sao phải nói thẳng mà không phải là ẩn ý hay bóng gió? Đơn giản vì crush của Bùi Hoàng Sơn là điển hình của một đứa ngơ ngáo chính hiệu. Nó không hiểu được ẩn ý thâm sâu của những câu nói kháy, hay những cụm từ lóng mà những đứa khác hay dùng, lúc nào cũng ngây ngây dại dại như mấy đứa ngố tàu. Hoặc giả có lần Hoàng Sơn đã ẩn ý rằng muốn cả hai trở thành người trong một nhà, ai ngờ Đình Thượng lại hiểu theo đúng nghĩa đen, ngơ ngác hỏi lại là cậu muốn trở thành anh trai tớ à, khiến cậu chàng câm nín chẳng biết phải nói gì.




Không trách crush ngáo ngơ, chỉ trách bản thân chưa đủ tinh ý để người ta nhận ra tình cảm của mình. Vả lại, một phần là bởi Hoàng Sơn cũng sợ nếu như lỡ nói ra rồi thì cả hai sẽ không thể nhìn mặt nhau nữa, dẫu cho bình thường cũng chả thân thiết là mấy, nhưng nghĩ đến viễn cảnh không còn được trò chuyện với người mình thích càng làm nó thêm bứt rứt, cuối cùng quyết định giữ kín đoạn tình cảm đơn phương này, đem gói ghém vào trong hành trang mang tới nơi gọi là "Thành phố hoa phượng đỏ".


Những tưởng sẽ chẳng còn gì để luyến lưu thêm, chẳng ngờ đến khi gặp lại trái tim vẫn cứ bồi hồi rung động thứ xúc cảm tưởng chừng đã lạc mất. Hoàng Sơn cảm xúc buồn vui lẫn lộn. Vui vì có thể gặp lại được Đình Thượng. Còn buồn vì…

Chẳng biết là cậu ấy có thích con trai không? 














"Thằng Sơn nó làm cái gì mà ngồi bó gối trông chán đời thế? Mày có biết không Kiên?"

"Em chịu, nó như thế suốt từ hôm bữa rồi, chẳng hiểu bị cái gì mà cứ lẩn thẩn như người mất hồn ý!"



Quốc Kiên nhún vai, chính nó cũng đang rất muốn biết lý do, nhưng Hoàng Sơn trước giờ mồm miệng kín như bưng, có tra hỏi thì cũng chẳng thu lượm được gì nên đành bó tay chịu trận. Đừng ai nói là nó vừa mới bị bồ đá nên giờ đang suy nhé, nghe chẳng thuyết phục tí nào, chẳng thà bảo thằng Khánh thích con gái nghe còn có khả năng hơn, chứ ai mà xui rủi vớ phải Hoàng Sơn thì khéo còn stress hơn vì cái tật nghĩ ngợi lung tung của thằng này mất.

"Này, Mắt To đâu, cậu ta không đi cùng mấy người à?"

Gia Đạt trong cái quần bơi xanh nõn chuối và quả phao hồng đến mức không thể nào thắm lụa hơn, chẳng biết đã trờ tới bên cạnh hai anh em nhà kia tự bao giờ, hỏi một câu không đầu không đũa, khiến cả Quốc Kiên và Quốc Trung phải dừng lại vắt óc suy nghĩ hồi lâu mới nhận ra người mà cậu bạn mới quen đang ám chỉ là ai.

"À, Hoàng Anh ấy hả, giờ này chắc đang ngâm mình trong hồ bơi trước sảnh khách sạn rồi, cũng gần chín giờ rồi chứ có còn sớm đâu."

"Nhưng mà…sao lại thế…ý là…"


Gia Đạt tròn mắt khi nghe thấy câu trả lời tỉnh bơ của Quốc Trung, định hỏi lại cho ra nhẽ nhưng cứ ngắc ngứ mãi, sợ hỏi thẳng ra thì lại bị coi là vô duyên. Như đọc được nỗi băn khoăn trong ánh mắt của người đối diện, Quốc Kiên đặt tay lên vai cậu bạn mới quen, giải thích với nụ cười có phần gượng gạo :

"Hoàng An bị dị ứng với muối và các thành phần liên quan đến muối, chỉ cần chạm vào hay vô tình hít phải cũng đủ để nó lên cơn hen hoặc xỉu ngang ngoài đường, nên là tụi này mới phải để nó ở lại, chứ không thì cũng đã kéo đi lâu rồi!"








Gia Đạt nghe xong thì gật gù ra chiều đã hiểu, nằm lên chiếc phao bơi để mặc sóng biển dập dìu trôi về nơi xa. Thực tâm thì nó cũng chẳng phải là đồ ngốc mà không biết ánh nhìn mà Hoàng Sơn luôn dõi theo thằng bạn nối khố của mình hoàn toàn không phải cách mà người bình thường nhìn ai đó xa lạ mà họ mới lần đầu gặp, rõ ràng chuyện này còn phức tạp hơn thế nhiều. 

Còn cả thằng nhóc ở cạnh Tuấn Khải hồi sáng nữa, rốt cuộc thì chuyện mà gã bạn thân muốn che giấu nó là gì đây? Gia Đạt càng nghĩ càng muốn điên hết cả đầu.

Xem chừng thời gian tới sẽ còn nhiều chuyện để nói, dẫu sao thì cũng chẳng phải cả đám sẽ không gặp lại nhau nữa. Giấy không gói được lửa, vậy nên nó sẽ chống mắt lên xem, rằng bao lâu nữa thì những tâm tư và bí mật thầm kín ấy sẽ bị bóc ra? Chắc có lẽ cũng chẳng quá lâu đâu, phải không?







__________________________


"Ách xì!"

Đăng Khoa núp sau mấy tảng đá, hồi hộp dõi theo từng chuyển động của đôi tình nhân trước mặt, bỗng nhiên thấy ngứa mũi không thể chịu được, hắt hơi một tiếng rõ to, khiến cậu trai bên cạnh phải vội vã lấy tay bụm miệng nó lại. Đi rình mà cứ phát ra tiếng động kiểu này thì kiểu gì cũng toang mất.

"Cẩn thận chút coi, bộ ông anh muốn bọn mình bị tóm hả, có khác gì "lạy ông tôi ở bụi này" không?"

Người vừa lên tiếng không ai khác hơn chính là Minh Hợi, là em út ở trong nhà nên được đặc cách cho đi theo đến đây, chứ không thì giờ này khéo nó phải ở nhà nghe tiếng chửi lofi cực chill của Quốc Trung hoà với cái tông giọng chua lè chua lét của Nguyên Hoàng dưới cái nắng gần 40°C, nghĩ thôi cũng thấy hãi.

Số là Xuân Tiến được người quen pass lại cặp vé đặt phòng khách sạn ở gần vùng biển Diêm Điền, trong lúc đang không biết nên đưa cho ai, khi mà mấy thằng bạn dở hơi cám lợn của hắn cứ thấy hai tấm vé là lại giãy đành đạch như cá mắc cạn, cứ bỉ bôi chê ỏng chê eo không muốn đi, bạn người thương thì lại nói là đã có người quen rủ đi nên không tiện từ chối. 

Hết cách, hắn lại nhớ đến lũ nhóc "báo đời" ở nhà, liền tính toán kỹ lưỡng xem nên đưa tấm vé còn lại cho đứa nào để không bị hớ, bởi dẫu sao thì đến đấy cũng sẽ được ở cùng với Thanh Nhàn nên Xuân Tiến muốn chọn ra đứa nào mà vừa không khiến hắn phải lo chạy đôn chạy đáo đi tìm, vừa để lại ấn tượng tốt với người thương của hắn.

Và sau nhiều lần cân đo đong đếm, thì Hoàng Minh Hợi a.k.a em út của cả nhà nghiễm nhiên trở thành người được chọn. Lý do được đưa ra đơn giản là vì nó dễ bảo và thân thiện với mọi người, trên hết là mặt mũi lúc nào cũng tươi tỉnh chứ không khó đăm đăm như đám ở nhà, nói chung là một lựa chọn quá ư là hoàn hảo cho một chuyến đi dài ngày.


Ấy là Xuân Tiến nghĩ vậy, chứ hiện thực thì lại chẳng khác nào cái tát oan nghiệt giáng thẳng vào mặt hắn. Bởi tuy thằng nhóc Minh Hợi thân thiện và đáng yêu là thế, nhưng nó cũng nói nhiều và hay nhõng nhẽo kinh khủng. Cứ đang đi trên đường mà trông thấy có cửa hàng nào bày đồ đẹp đẹp hay lấp lánh một tí là y như rằng chưa đầy ba mươi giây sau, đã thấy ông nhõi con người khẳng khiu như cái cọc rào lon ton chạy vào bên trong cầm lên ngắm nghía, săm soi đủ kiểu, và kiểu gì cũng tóm chân năn nỉ hắn mua về cho bằng được, nếu bị từ chối thì lại quay sang năn nỉ Thanh Nhàn - người-chẳng-bao-giờ-chối-từ-thỉnh-cầu-của-đám-con-nít-dưới-bất-kỳ-lý-do-nào. 

Mà khổ một nỗi là bạn người thương của hắn dường như lại rất thích thằng nhóc phiền toái này, nên gần như lúc nào cũng rút thẻ ra chiều theo ý của nó ngay tắp lự. Dĩ nhiên Xuân Tiến sẽ chẳng bao giờ để điều đó xảy ra, nên dù chuyện này đã lặp đi lặp lại đến mức dù những người trong cuộc đã cực kỳ quen với nó, song lần nào kết cục cũng là Minh Hợi vui vẻ bước ra khỏi cửa hàng hoặc hiệu sách với "chiến lợi phẩm" trong tay, theo sau là ánh nhìn trìu mến của Thanh Nhàn và vẻ mặt khó coi của Xuân Tiến khi nhìn chiếc ví đã nhẹ đi một nửa so với khối lượng ban đầu. Quả nhiên là riêng về việc xài tiền thì thằng nhóc này với Văn Nam vẫn cứ là trùm, lúc nào cũng chọn thứ có giá trị lớn nhất để bào tiền các anh. Được một lần là cứ vòi vĩnh mãi thôi. Thật sự rất đáng quan ngại cho những ai sau này xui xẻo lọt vào mắt xanh của hai đứa nó.






Chẳng biết vô tình hay cố ý, mà cứ mỗi gần hắn và người thương có chút không gian riêng tư, là y như rằng lại bị Minh Hợi phá bĩnh trong chưa đầy một nốt nhạc. Khi thì qua lấy dây sạc, lúc lại quên mang quần áo đi tắm, đôi khi lại muốn tâm sự tuổi hồng vào ban đêm(?),... và hàng tá những lý do giời ơi đất hỡi khác mà Xuân Tiến không tiện kể. 

Đã có lúc, hắn chỉ muốn tống khứ thằng nhóc lắm chuyện này về nhà luôn cho khuất mắt, nhưng trước mặt Thanh Nhàn thì vẫn phải cố diễn ra hình ảnh một người anh trai luôn chiều chuộng các em hết mức, chứ thật tâm là hắn cũng đã chán ngấy đứa em út này đến tận cổ rồi. Giá như có phép màu nào đó có thể mang thằng nhóc đi nơi khác giùm thì tốt biết mấy.


Có vẻ như ông trời đã nghe được lời thỉnh cầu của Xuân Tiến, nên trong mấy ngày hôm sau, quả nhiên thằng lỏi con không thèm lẽo đẽo bám theo hắn như mọi khi nữa thật. Thay vào đó, nó đổi mục tiêu sang thằng nhóc cao lêu nghêu đi cùng với đoàn của anh Danh Trung, còn lý do vì sao thì hắn không biết, song tống được cục nợ đời đó đi cũng giúp Xuân Tiến đỡ tổn thọ đi phần nào. Giờ thì hắn có thể tha hồ dành thời gian riêng tư đi hẹn hò với bạn người yêu mà không bị làm phiền bất chợt như trước nữa.





Có nằm mơ Xuân Tiến cũng chẳng ngờ, rằng hoá ra thằng nhóc em tinh quái ấy vẫn luôn lén theo dõi từng nhất cử nhất động của hắn, một phần là bởi tò mò, nhưng phần lớn là vẫn lo cho anh trai hiền lành xinh xẻo kia bị ông anh của nó lừa vào tròng, một lý do nghe tưởng chừng vô lý nhưng lại không thuyết phục, khiến Đăng Khoa nghe xong cũng á khẩu không biết phải phản bác lại thế nào. 

Còn vì sao mà nó chấp nhận theo thằng cu gầy còm này đi rình mò người khác á, đơn giản thôi, tại rảnh rỗi sinh nông nổi không có gì làm nên kiếm chuyện loanh quanh đi dạo giết thời gian vậy thôi, chứ chẳng phải vì thằng nhóc này là gu của nó hay gì khác đâu. Thật sự đấy, mẫu người ưa thích của Đăng Khoa nếu như không phải là các chị gái xinh đẹp thì cũng phải là các anh giai vai u thịt bắp vạm vỡ các kiểu các thứ, chứ ai hơi đâu mà thèm để ý mấy đứa gầy đét như bộ xương giống vầy.


Thật ra thì, mấy ngày hôm nay Đăng Khoa vẫn cứ băn khoăn suy nghĩ xem tại sao trong đám bạn, nó lại là người được thằng nhóc kia nhìn trúng mà không phải ai khác. Sau gần hai đêm không ngủ để đi tìm ra câu trả lời, nó đi đến kết luận là do nó trông có vẻ "uy tín" hơn mấy đứa kia. Tuấn Khải lúc nào cũng thoắt ẩn thoắt hiện như bóng ma, chẳng biết đâu mà lần; Đình Thượng ngơ ngơ ngáo ngáo, hỏi một đằng lại trả lời một nẻo, rõ ràng không phải là người nhanh nhạy để có thể tin tưởng. Còn Gia Đạt, đơn giản thôi, tại vì thằng bạn nó…ngu. 

Chung quy lại, chỉ có Đăng Khoa nó là người phù hợp nhất để có thể trở thành kẻ chỉ đường dẫn lối người khác. Nghĩ đến đây, thằng nhóc dương dương tự đắc, mũi hơi hếch lên trời, ra vẻ ta đây giỏi giang hơn người. Giá mà thằng nhóc có khả năng đọc suy nghĩ người khác, biết được lý do mà Minh Hợi tiếp cận và bắt chuyện là bởi ấn tượng với khả năng tính nhẩm siêu nhanh mà *éo đúng một câu nào của nó, hẳn nó sẽ tìm một cái lỗ nẻ nào đó mà chui xuống cho đỡ nhục.






Mải mê suy nghĩ, thằng nhóc chợt giật mình khi ở phía xa, Thanh Nhàn mặt mày đỏ bừng, đẩy mạnh vào vai Xuân Tiến rồi chạy vụt đi. Mà ông anh kia sau vài giây ngơ ngác cũng vội hoàn hồn rồi chạy đuổi theo, khiến Đăng Khoa ngơ ngác gãi đầu chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Chỉ cho đến khi Minh Hợi giật giật vạt áo của nó, thằng nhóc mới như bừng tỉnh khỏi cơn mê :

"Ông anh, biết vì sao tự nhiên hai người kia lại thế không?"

"Chịu, chú mày biết thì kể tao nghe thử đi xem nào, cứ úp úp mở mở."

Minh Hợi nhìn quanh, xác nhận chỗ nào ít người qua lại, mới thận trọng ghé môi lại gần tai Đăng Khoa, điệu bộ lén lút y như đang lên kế hoạch để làm chuyện xấu :

"Ban nãy á, em nghe ông Tiến nói, xa quá không rõ lắm, nhưng có loáng thoáng cái gì mà ổng là nước anh Nhàn là lửa í, xong cái chuyện sau đấy như nào thì ông anh cũng thấy đấy! Thế… theo ông anh thì câu đấy có nghĩa là gì?"

À… bộ não của Đăng Khoa nhảy số cực kỳ nhanh, chẳng bù cho lúc tính toán. Nó chỉ cần chưa đến mười lăm giây để biết được ý nghĩa ẩn sau câu nói của Xuân Tiến. Ông anh này cũng thật là, ở đây thiếu gì chỗ đâu mà lại chọn gạ gẫm ngay giữa thanh thiên bạch nhật như thế chứ?

Tuy vậy, Đăng Khoa vẫn phải dành lời khen cho Minh Hợi, bởi chỗ mà cả hai đang nấp tuy không cách hai người kia quá xa, song cũng chẳng đủ gần để nghe xem ai đang nói với ai những gì, chỉ thấy lùng bùng ở lỗ tai, thế mà thằng nhóc kia vẫn nghe rõ được mới hay.

"Con nít con nôi, thắc mắc ba cái vụ này làm gì? Đi về!"


Khen thì khen, nhưng giấu thì vẫn phải giấu, Đăng Khoa vẫn chưa muốn đầu độc tâm trí của thằng nhóc kém tuổi, đợi lớn hơn rồi nói cũng chưa muộn. Nó búng cái "chóc" vào trán của Minh Hợi, rồi chạy vụt về phía lũ bạn vẫn đang mải viết tên trên cát, để mặc cu cậu la oai oái ở phía xa :

"Này nhé, ông anh cũng chỉ hơn em có đúng một cái xuân xanh thôi đấy, đừng có mà tinh vi tinh tướng!"













_________________________

 

"Chết tiệt…"

Hoàng Anh quỳ mọp xuống, nôn thốc nôn tháo tất cả những gì còn sót lại trong dạ dày, lấy tay móc họng như muốn ói ra cho bằng hết. Chừng như bụng dạ đã êm được một chút, thằng nhóc ngồi thụp xuống nền sàn khô cong và lạnh lẽo, tựa lưng vào cánh cửa thở không ra hơi, mặt mày xanh lè xanh lét. Tự nhiên nó thấy giận bản thân kinh khủng, khi không lại quên mang theo thuốc dị ứng bên mình như thường lệ, hậu quả là vừa cho được mấy miếng thức ăn vào mồm tay chân đã nổi mề đay và mẩn ngứa, nhịp thở bắt đầu trở nên khó khăn, tưởng chừng như sắp về chầu ông bà ông vải đến nơi. Cũng hên là nhà vệ sinh ở gần nên thằng nhóc mới kịp thời giải quyết được, chứ không thì biết đâu ngày này năm sau lại trở thành ngày giỗ của nó chưa biết chừng.


Dị ứng muối, hải sản, rồi thì thực phẩm có chứa protein,... rồi sẽ đến một ngày nào đó, đến nước tinh khiết nó cũng sẽ chẳng đụng đến được mất, Hoàng Anh bi quan nghĩ thầm. Khi không lại làm hỏng mất không khí vui vẻ của mọi người, nhất là mấy cậu bạn mới quen, chắc là họ sẽ ghét nó lắm cho mà xem.



Uể oải bước ra từ buồng vệ sinh đóng kín, thằng nhóc với đôi mắt to tròn chiếm gần một phần tư gương mặt mệt nhọc lê bước đến chỗ bồn rửa, định vốc chút nước lên mặt để lấy lại tỉnh táo. Song, chưa kịp làm gì thì nó đã giật bắn mình, xém chút nữa đã hét toáng lên khi qua tấm gương giữa phòng, chẳng biết từ khi nào mà Lê Phát đã đứng thù lù ngay sau lưng nó, với vẻ mặt u ám trông chả khác gì mấy ông hộ pháp trong các bộ phim kiếm hiệp cổ xưa.




"Hết hồn à, mày ở đây từ hồi nào vậy Phát, ít nhất thì cũng phải lên tiếng một câu chứ?"

"Em xin lỗi, em không có ý định làm anh hoảng đâu, chỉ là nãy em thấy anh quên thuốc nên mới cầm theo, nhắn tin cho anh thì chưa thấy anh trả lời, đã vậy lúc em vừa đến Khánh nó lại kể là anh mặt mày tái nhợt chạy về phía WC, em lo quá nên mới-"





Thấy cảnh thằng nhóc em to cao phải lúng túng phân bua với người thấp hơn mình cả nửa cái đầu khiến Hoàng Anh cảm thấy vô cùng kỳ khôi, liền mỉm cười cắt ngang.

"Anh có ăn thịt mày đâu mà mày phải rén thế hả em? Thôi, đưa thuốc đây cho anh là xong chuyện rồi, ra ngoài kia ngồi đi không các bạn đợi lâu lại sốt ruột bây giờ!"

"Thế sao mà được ạ, anh đang gặp chuyện nghiêm trọng như thế, lẽ nào em lại chỉ khoanh tay đứng nhìn? Phải đưa anh về phòng nghỉ ngơi thì em mới yên tâm được!"

"Nhưng…làm thế thì…lỡ chúng nó thấy-"

"Anh yên tâm, em nhờ anh Trung với anh Kiên trông chừng giúp rồi, có gì tí mấy ảnh sẽ liên lạc lại sau. Còn bây giờ thì leo lên lưng em đi, em biết có lối đi giúp bọn mình đi thẳng xuống dưới mà không bị "tắc đường" đấy!"

"Chờ đã…Này…"


Hoàng Anh chưa kịp phản bác lại thì Lê Phát đã cúi người, khom lưng cõng nó chạy ra chỗ cầu thang thoát hiểm. Dựa vào tấm lưng to lớn của người trước mắt, thằng nhóc bỗng thấy trong mình dấy lên một thứ xúc cảm kỳ lạ, từa tựa như là biết ơn, cảm kích hoặc một cái gì đó còn lớn hơn thế. Chẳng hiểu vì sao mà đứa nhóc kém tuổi này lại tỏ ra tốt với nó như thế, cho dù cả bọn đã chơi với nhau một thời gian khá dài, nhưng dường như lúc nào sự chú ý của Lê Phát cũng là một điều gì đó liên quan đến nó.





Thực ra, nếu tinh ý hơn, Hoàng Anh có thể thấy thấp thoáng vành tai của người đối diện đang ửng đỏ. Nhưng với việc vừa mắc mửa đến mức suýt tí thì "hẹo", nên nó cũng chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến những điều nhỏ nhặt. Trong lòng nó giờ chỉ canh cánh hai điều, rằng không biết liệu anh Ba của nó có sốt sắng chạy đi tìm nó khắp nơi nếu không trông thấy nó có mặt ở bữa tiệc hay không? Tốt nhất là vẫn nên gửi tin nhắn riêng cho ảnh thì có lẽ sẽ tốt hơn.




Và thứ hai, mặc dù nó vô cùng ngờ vực về tài nói xạo của Trung và Kiên, nhưng mà nếu để cho đứa hay nghĩ nhiều như Sơn đảm đương vụ này thì có khi còn dễ toang hơn. Thôi thì đành đặt niềm tin vào hai đứa kia vậy, bởi giờ ngoài niềm tin ra thì nó cũng chẳng còn gì cả.
















Sau khi đi loanh quanh nhiều vòng ở các quầy đồ ăn uống và tráng miệng xong thì cuối cùng đám nhóc cũng đã chịu quay trở lại bàn với những chiếc đĩa đầy ắp ở trên tay. Không nói không rằng, sau khi đã hoàn thành thủ tục "cúng" đồ ăn cho Insta và Facebook xong, cả bọn lập tức lao vào đánh chén hăng say, cứ như thể bị đói lâu ngày, khiến cho một số thực khách xung quanh nhìn tụi nó như thể là những sinh vật lạ, khiến cho Tuấn Khải và Quốc Khánh cũng đến xấu hổ không biết phải giấu mặt vào đâu.



Gia Đạt chống đũa vào chiếc bát trống rỗng, đương lúc bối rối không biết nên lấy món gì trước tốc độ càn quét thực phẩm như vũ bão của những người bạn mới quen thì bất thình lình, một con tôm đã bóc vỏ sạch sẽ rơi thẳng vào bát nó. Ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một trong hai anh em sinh đôi đang cười lại với bản thân, khiến thằng nhóc lúng túng, vội lí nhí cảm ơn, không khí dường như có chút ngại ngùng. 

Quốc Trung ngồi ngay phía đối diện, trong lòng vô cùng cảm thán tình anh em mười lăm năm có lẻ này. Mang tiếng là anh trai, nhưng chả bao giờ thấy Quốc Kiên rót nổi cho một ly nước. Ấy thế mà bây giờ lại vì một đứa con trai mới gặp được dăm ba hôm đã vội tỉ mẩn ngồi bóc vỏ tôm cho người ta. Đúng là mê trai thì có đầu thai cũng không hết mà, lời các cụ nói đúng là không lệch đi đâu được.




Trái ngược với sự ngượng ngùng ở nửa bàn phía bên tay trái, phía bên tay phải lại ồn ào đến vô cùng. Số là thằng nhóc Minh Hợi, sau khi đã "chiến" gần sạch phần của mình, lại bắt đầu la liếm sang đĩa thức ăn của Đăng Khoa. Nhân lúc ông anh cao kều không để ý, thằng nhóc vội chôm hai con sò về đĩa của mình. Song, chưa kịp thưởng thức "chiến lợi phẩm" thì nó đã bị phát giác. Thế nên bây giờ mới xảy ra cái cảnh thằng lớn bóp má thằng bé để bắt trả lại cái mà nó vừa mới nuốt xuống dưới bụng. Miếng ăn quả là miếng tồi tàn, khiến cho Tuấn Khải - người nãy giờ đang tỉ mẩn ngồi gỡ từng cái xương cá một cho em bồ, không khỏi chép miệng cảm khái, suýt tí nữa thì xuất khẩu thành thơ.





Sau khi đi thăm thú và chụp choẹt đủ thứ về những nơi giải trí ở các tầng phía trên như phòng chơi bi-a, sòng bài Ca-si-no, quầy bar, quán cà phê,... chán chê rồi thì Hoàng Sơn mới chịu mò về bàn, định bụng sẽ đi lấy đồ cho bản thân thì ôi thôi, đồ ăn đã gần như cạn sạch chẳng còn gì, bởi lượng du khách quá đông mà thực phẩm thì lại có hạn, phải chờ ít nhất gần nửa tiếng nữa mới có mẻ khác. Nghe đến đây, thằng nhóc tuyệt vọng nằm dài ra bàn, liếc nhìn đống vỏ ốc vỏ tôm chất thành đống mà đám bạn vừa dùng bữa xong, cảm thấy hối hận vô cùng, giá mà ban nãy nó lấp đầy cái dạ dày trước khi đi thì chắc bây giờ không phải ôm cái bụng đói mốc meo đợi chờ mòn mỏi thế này, mò lên chỗ các anh lớn thì kiểu gì cũng bị đuổi ra, cái ngày gì đâu mà xui xẻo thấy sợ.


"Cậu cũng chưa có gì bỏ bụng à? Thế thì ra đây ngồi ăn chung với tớ đi, dù sao thì mình tớ cũng không xử lý hết được chỗ này đâu!"





Bất chợt, giọng nói quen thuộc vui vẻ cất lên, khiến Hoàng Sơn phải đưa tay dụi mắt lia lịa mấy lần nhìn về nơi phát ra giọng nói đó, để chắc chắn bản thân không nghe nhầm. Được người trong mộng chủ động mời ngồi cùng, ai đó hãy vả cho nó một phát thật mạnh để nó chắc rằng đây không phải là mơ đi. 


Cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, Hoàng Sơn xách ghế tiến lại gần crush với vẻ mặt hơi miễn cưỡng(thực ra khoái vô cùng nhưng lại muốn làm giá), bắt đầu cầm dao và nĩa lên, nhưng lóng ngóng thế nào lại xém tí nữa làm đổ cả ly nước cam lên người. Hành động lóng ngóng của anh bạn mới quen làm Đình Thượng thoáng bật cười, hoá ra cậu ta cũng thú vị ra phết, chứ không nhàm chán như nó tưởng.









Quốc Trung chứng kiến toàn bộ mọi việc xảy ra từ đầu tới cuối, cảm thấy bầu không khí chung quanh cả bọn dường như có gì đó không đúng lắm so với mọi ngày, mà chính nó cũng không biết cái điều "không đúng" đó nằm ở đâu.
















_________________________

Trên tầng cao nhất, trong quán cà phê nhỏ và tĩnh lặng, chỉ có lác đác vài đôi tình nhân nắm tay nhau hẹn hò tâm sự, thi thoảng là những tâm hồn cô đơn đang gọi cho tình yêu của đời họ ở khoảng cách vô cùng xa về mặt địa lý, song khoảng cách giữa hai trái tim thì gần như bằng không. Tiếng nhạc du dương của những giai điệu cổ điển không lời nhẹ vang, hoà cùng với hương thơm nồng nàn và dịu êm của những tách cà phê hãy còn nóng, từng đợt khói nhỏ bốc lên, rồi dần tan ra, hoà vào cùng những rung cảm mãnh liệt của tình cảm lứa đôi.





Hẳn nhiên, trong một bức tranh nhiều màu sắc thì vẫn sẽ có những sắc màu lạc lõng với những mảng màu còn lại. Và chàng trai vóc người nhỏ thó, đội chiếc hoodie trùm kín đầu ngồi trầm tư ngắm nhìn phố xá về đêm trên chiếc bàn kê ngoài ban công chính là một ngoại lệ. Cậu ta như đứng ngoài lề khung cảnh lãng mạn và ấm cúng ở không gian bên trong, chậm rãi kề miệng vào ly cà phê lạnh lẽo đắng ngắt đã vơi gần nửa, không nhanh không chậm bấm gọi video cho số máy "quen mà lại lạ" ở đầu dây bên kia. Chưa đầy năm giây sau, đầu dây bên kia đã bắt máy, là một gương mặt bảnh trai đang mỉm cười vẫy tay. Nếu như là trước đây, thì hành động này sẽ khiến cậu trai áo hoodie vui sướng đến mức không ngủ nổi, nhưng giờ thì cậu ta chỉ thấy buồn nôn và kinh tởm đến tột cùng. Chưa kịp để người kia kịp thốt ra câu nào, cậu trai nọ đã hừ mũi, thái độ chẳng lấy gì làm thân thiện, gằn giọng hỏi :


"Đang mệt nên tôi không dư hơi để cãi nhau với anh, nên là nói nhanh đi, em trai tôi, anh giấu nó ở đâu rồi, hả?"




















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top