I, Mùa hè bất tận


Sẽ có vài chi tiết nhạy cảm không phù hợp cho lắm, các cậu cân nhắc nhé, đọc vui vẻ^^










                      __________

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng.

Mới ngày nào đám nhỏ sinh năm hai ngàn lẻ sáu trong mắt Văn Xuân và tên bồ Văn Tới còn là đám nít ranh vắt mũi chưa sạch, suốt ngày rủ nhau bày trò nghịch ngợm phá làng phá xóm, thế mà thoắt cái bây giờ chúng nó đã lớn phổng phao, chuẩn bị vào cấp ba đến nơi, không còn là mấy thằng cu đen nhẻm gầy gò hay rủ nhau cúp học để đi chơi net nữa. Thêm tuổi chỉ chắc chắn là bọn nó sẽ phải suy nghĩ chín chắn hơn, trưởng thành hơn, sẽ vô cùng cẩn trọng trong từng lời ăn tiếng nói và hành động, không để và các anh phải lo lắng,...

Ấy là Văn Xuân đang mong đợi điều đó sẽ xảy ra, chứ thực tế thì chẳng khác nào cú tát nghiệt ngã vả vào mặt anh.

Cứ tưởng bây giờ đã tốt nghiệp xong ra trường là anh và Văn Tới có thể thảnh thơi thư giãn đầu óc đôi chút, chứ không còn phải vùi đầu vào mớ bài tập và deadline dài hơn sớ như quãng đời sinh viên, nhưng không, đám quỷ con ở nhà vẫn quyết định "báo" các anh của chúng nó thêm nhiều lần nữa, gần như lần nào họp phụ huynh cho tụi nó về xong cũng đến muối cả mặt. Mà lý do vì học hành hay hạnh kiểm thì nó cũng còn đỡ, đằng này tụi nó toàn bị nêu tên vì mấy cái tội danh bá xàm bá láp chẳng đâu vào với đâu, ví dụ như giật tóc bạn lớp trưởng rồi chối đây đẩy đổ tội cho nhau, trét bã kẹo cao su lên ghế giáo viên, lấy ná thun bắn giấy loạn xạ trong lớp học,... Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ hiểu là Văn Xuân bất lực với đám quỷ con ở nhà như thế nào.

Học hành thì cũng có đến nỗi nào đâu, mà sao đến lúc bày trò nghịch ngợm thì lại hăng thế không biết được.

Văn Tới thì cũng mệt mỏi không kém gì bạn bồ của hắn. Đừng thắc mắc cả hai đã quen nhau từ khi nào, chỉ cần biết là bây giờ hắn là người nuông chiều Văn Xuân thứ hai thì chẳng có ai dám tranh vị trí chủ nhật. Nhưng mà thôi, chuyện đó tạm để sau đi, bây giờ việc hệ trọng nhất là đám báo con nhà hắn kia. Rõ ràng mồm thì lúc nào cũng hứa leo lẻo rằng em sẽ ngoan, em sẽ thay đổi thành người tốt hơn thế này thế kia. Thậm chí nhiều lần hắn đã bắt cả ba đứa nó phải viết bản cam kết và tự lập ra thời gian biểu để tự sửa đổi và chấn chỉnh bản thân. Nhưng chỉ được có một hai ngày là lại đâu vào đấy, đám giặc giời cứ về đến nhà là lại quẳng cặp sách, thay đồ rồi chạy mất hút, đóng cứng trong tiệm nét hoặc rượt đuổi nhau trên sân bóng mãi đến tận khuya lắc khuya lơ mới chịu vác xác về, bài tập thì cứ vứt chỏng chơ ở một xó, đến sáng sớm tinh mơ mới chịu cong đít lên mà làm cho kịp giờ đi học.

Vì vừa thi cấp ba xong, nên hắn và mấy thằng bạn để cho lũ nhóc nghỉ xả hơi đâu đó khoảng một tháng, nhưng với điều kiện là không được dùng điện thoại. Tin tức này giống như sét đánh ngang tai, cả đám nhỏ tất nhiên chẳng đứa nào chịu rồi, nhưng lần này các anh lớn đã quyết định siết chặt kỷ luật, nên bọn nó chẳng còn cách nào khác ngoài việc ngậm bồ hòn làm ngọt, cố gắng nhét nhồi đống kiến thức mênh mông vô đầu, mong sao mấy ông anh có thể mủi lòng mà không cấm vận tụi nó nữa.

Nhưng mà Văn Tới vẫn cảm thấy có điều gì đó lạ lắm, đám nhóc nhà hắn bình thường vốn lười chảy thây ra mà nay lúc nào cũng lóc cóc đạp xe lên tên Circle K trên tận Hà Đông để học, hỏi thì tụi nó viện cớ điều hoà ở nhà nóng, đầu óc không lưu thông để tiếp thu kiến thức được. Dù trong lòng vẫn nửa tin nửa ngờ, nhưng Văn Tới vẫn làm ngơ, để mặc tụi nhỏ muốn làm gì thì làm. Sao cũng được, miễn là tụi nó để cho hắn và Văn Xuân có thời gian riêng ở bên cạnh nhau là hắn đã thấy biết ơn lắm rồi.

Cơ mà, sao tự nhiên cả hai lại có linh cảm chẳng lành về mấy đứa nhỏ thế nhở?













_________________________


"Ách xì!"

Xuân Toàn đang say mê ngồi đánh FIFA bỗng nhiên hắt hơi nhảy mũi liên tục, định đưa ống tay áo lên chùi mũi thì bị thằng bạn thân ai nấy lo Đình Hải ném hộp giấy vào người, cau mày gắt :

"Kinh quá  mày, lấy cái này lau đi, tởm lợm!"

"Mẹ cái thằng Huyền này nữa, đéo ai làm gì cũng cau có như chó cắn m- ách xì!"

"Con lợn, bố đùa với mày đấy à, nhanh lên còn đi về, ngồi chết dí trong này hơn ba tiếng đếch chán à?"

Đình Hải không nói không rằng dúi đầu Xuân Toàn rõ mạnh, tí thì đập mặt vào cạnh bàn, khiến thanh niên đầu hạt dẻ la oai oái, vung chân đạp mạnh vào đôi cẳng giò dài như que sậy của thanh niên đầu úp tô, khiến thằng này la oai oái.

Minh Quân bình thản ngồi nhấm nháp miếng bánh Nabati, không quên nhấp thêm ngụm Pepsi, bình thản nhìn hai đứa bạn thân vẫn đang mải đấu khẩu và tác động vật lý lẫn nhau từ nãy đến giờ. Quen biết nhau từ thời còn cởi chuồng tắm mưa, nó đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần hai thằng bạn mình hục hặc, bất đồng quan điểm và luôn cãi vã vì những chuyện bé như lông gà vỏ tỏi, chẳng rõ sau những lần đó thì ai thắng, ai thua, chỉ biết là Minh Quân sau đó luôn là người phải đứng ra hoà giải, rồi sau đó kiểu gì cũng bị mấy anh lớn gộp vào mắng chung vì cái tội thấy bạn đánh nhau mà không can. Nó ức lắm nhưng chẳng làm gì được, nên sau này quen rồi thì thôi, kệ mẹ hai đứa kia, có lôi nhau ra giữa đường giật đầu túm tóc thì cũng chẳng liên quan gì đến nó.



Nói cho vui thế thôi, chứ cãi nhau xong thì lại kề vai bá cổ mãi là anh em ngay ấy mà. Nhiều lúc Minh Quân cũng vô cùng thắc mắc, rằng tại sao lúc nào cũng bất đồng quan điểm mà hai đứa kia vẫn có thể chơi chung đến tận bây giờ, phải nó thì chắc cho phắn luôn từ đời thuở tám hoánh rồi.


Thấy hai đứa bạn vẫn đang mải mê chửi lộn không để ý đến xung quanh, liếc nhìn đồng hồ cũng đã sắp trễ giờ về nhà, Minh Quân vội vàng thu dọn sách vở, giấy bút, lại gom hết đống vỏ chai lọ, cốc đũa ăn trưa của cả đám chuẩn bị đem đi vứt. Bất thình lình, cửa bị đẩy vào bên trong, khiến nó suýt ngã nhào.


"Ờm...xin lỗi nhé, tôi tưởng không có ai ở trỏng, cậu có sao không?"

"Không sao mới l-"



Minh Quân đang nói dở chừng thì chợt khựng lại. Trước mắt nó là một nhóm người, có vẻ là tầm tuổi tụi nó, đang từ tốn bước qua khung cửa, nhưng điều làm nó chú ý chẳng phải có bao nhiêu người bước vào trong, mà là cậu trai đang hơi cúi người xuống, chìa tay ra định kéo nó đứng dậy kìa.

Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, Minh Quân chưa từng thấy có người nào có thể làm nó ngây người ra nhìn ngắm ngay từ lần gặp đầu tiên như thế. Tất nhiên nếu mà là vì vẻ bề ngoài thì cũng không đúng, bởi trước giờ xung quanh nó người có nhan sắc chẳng thiếu gì, và thậm chí hai thằng bạn hâm hâm dở dở của nó cũng thế. Thế nhưng, ở cậu trai này có một cái gì đó rất cuốn hút. Không phải kiểu ranh mãnh, láu cá như Xuân Toàn, cũng chẳng giống với nét mặt lúc nào cũng cau có như bị dí nợ của Đình Hải, hay là nét lãng tử phong trần bụi bặm sương gió giống như mấy ông anh trong khu của nó, người con trai đang đứng trước mặt Minh Quân lại có một vẻ rất riêng biệt. Vẫn là đường nét mềm mại, hài hoà và chút gì đó ngây thơ còn vương lại trên gương mặt của cậu trai mới lớn, mái đầu đen nhánh được chải chuốt tỉ mỉ và vuốt sang hai bên, trên vành tai trái có một chiếc khuyên nhỏ, trông thì có vẻ khá ăn chơi, nhưng đôi mắt tròn xoe và đen láy lại có phần nghiêm túc, đôi lông mày lá liễu hơi cau lại, như muốn nói với Minh Quân rằng, cậu ta không phải là kiểu người mà nó có thể trêu chọc hay tùy ý đúng vào.

Biết phải làm sao bây giờ, cậu trai đang đứng trước mặt lại đúng chuẩn gu của nó, chẳng lệch một ly, giờ mà tiếp tục xử sự như bình thường thì nó lại nhàm quá, chẳng thú vị gì sất.



Ngẫm đi ngẫm lại thì cũng thật lạ, rằng trên đời này, cái gì càng bị ngăn cản, càng bị cấm đoán thì con người ta lại càng muốn lao đầu vào nó. Và đương nhiên, Minh Quân cũng chẳng phải trường hợp ngoại lệ.



Thay vì đưa tay ra cho người kia kéo dậy như một phép lịch sự tối thiểu, cậu chàng đeo băng đô đỏ lại đứng bật dậy, một tay tóm lấy bàn tay đang lơ lửng giữa không trung đặt lên ngực mình, tay còn lại thì bóp mạnh vào "vòng ba" cậu trai trước mặt, giọng nói ba phần cợt nhả, bảy phần như ba :


"Tôi không sao, nhưng trái tim của tôi thì có rất nhiều sao đấy, đây này, nghe thấy không, nó đang đập bùm bụp bùm bụp luôn nè. Nên là ý, đằng ấy xem nên làm thế nào để tên bù tổn thất tinh thần cho tôi đi nhớ!"


Cậu trai kia thoáng sững sờ, gương mặt bắt đầu đỏ lựng như trái cà chua, chẳng rõ vì tức giận, vì ngượng ngùng khi lần đầu bản thân bị rơi vào tình huống này hay là cả sai. Cả người cậu trai run lên, hất mạnh bàn tay "hư hỏng" của Minh Quân ra khỏi người mình, không chần chừ mà vung tay tát thật mạnh vào má của người đối diện, gằn giọng :

"C-cậu bị điên chắc, cái đồ biến thái không não này!"


Gần như cùng lúc, tất cả những người đang có mặt trong cửa hàng bỗng giật nảy mình vì tiếng quát của cậu trai kia. Đình Hải và Xuân Toàn đang bận đứng chửi nhau cũng vội gác lại chạy tới xem. Cậu ta biết bản thân lỡ gây sự chú ý liền im bặt, nét mặt vẫn đỏ bừng bừng vì giận dữ. Những người đi cùng cũng vội tiến lại gần để hỏi han xem vừa xảy ra chuyện gì. Thấy Minh Quân đang ôm một bên má vẫn còn hằn lên vết mờ của năm dấu tay, cậu trai đầu xoăn tít, mặc áo sọc caro xanh trắng dường như đã lờ mờ đoán ra điều gì, liền quay sang hỏi "đương sự" :

"Công Hậu, mày làm sao vậy, tự nhiên đang yên đang lành lại đi đánh người ta là như nào?"

Chủ nhân của cú tát, bây giờ là Công Hậu, cau mày chỉ thẳng vào mặt Minh Quân, người vẫn đương cười nhăn nhở sau khi bị đánh, vừa nói vừa nghiến răng ken két : 

"Bộ mày nghĩ tao rảnh rỗi thích đi kiếm chuyện với người khác lắm hả Phương? Nhìn đi, thằng đần não tôm đấy vừa bóp mông tao, trong khi tao còn chả làm cái gì đó cả, mày nói xem như thế thì tao có nên vả nó hay không hả?"



Xuân Toàn nghe thế liền quay phắt sang đánh vô lưng thằng bạn, rồi chẳng nói chẳng rằng kéo Minh Quân ra trước mặt cậu trai tóc xù tên Phương kia, định xin lỗi xong thì chuồn thẳng chứ ở lại thêm nhục, dù sao cũng là do thằng bạn nó "thả dê" con người ta trước, bây giờ cứ thế đi về không nói năng gì thì bị đánh giá là chẳng ra gì mất. Song, chẳng hiểu sao, càng nhìn cậu trai trước mắt, nó lại càng có cảm giác thân thuộc đến lạ, mà chính nó cũng chẳng hiểu vì sao.


"Xin lỗi mấy cậu, thằng bạn tôi bình thường nó không như vậy đâu, chẳng hiểu sao hôm nay nó lại dở chứng làm mấy việc tầm bậy như vầy nữa, có gì xin các cậu châm chước bỏ qua nha!"

"Không sao đâu, cũng tại Hậu nó cũng hơi nóng tính- ơ, Xuân Toàn đúng không, lâu rồi không gặp!"

"Gượm đã, sao cậu lại biết tên tôi, chúng ta...có quen nhau trước đây sao?"

Xuân Toàn nghi hoặc nhìn người kia đang mỉm cười, cố lục tìm trong trí nhớ về ký ức ít ỏi còn sót lại của hồi còn bé tí tẹo. Mái đầu xoăn tít, nước da ngăm ngăm, đôi mắt cụp mí đó, chẳng lẽ là..


"Công Phương?"

"Chán bạn ghê đấy Toàn, mấy năm không gặp thôi mà bạn đã suýt quên tôi rồi, hay thật đấy!"

Công Phương giọng đầy vẻ dỗi hờn, nhưng ánh mắt tràn đầy niềm vui thì hoàn toàn trái ngược. Cậu nhóc đi tới ôm chầm lấy người bạn đã bấy lâu không được gặp. Xuân Toàn hơi bất ngờ vì hành động đột ngột của người kia, luống cuống vòng tay qua lưng cậu bạn, vành tai thoáng đỏ lên vì bối rối. 

Đình Hải chứng kiến tất cả mọi chuyện vừa diễn ra, như phần nào đoán được chuyện gì đó, khoé miệng khẽ nhếch lên. Nó biết lý do vì sao Minh Quân lại làm như thế, cũng biết tại sao Xuân Toàn lại xấu hổ khi gặp lại bạn cũ. Là do va phải thần tình yêu rồi chứ sao nữa. Xuân Toàn thì nó không chắc, vì đó cũng có thể là do ngượng ngùng vì gặp lại bạn cũ, mặc dù không phải ai cũng thế. Nhưng mà Minh Quân thì nó chắc chắn trăm phần trăm luôn, nhìn vẻ mặt phởn chí của thằng kia là biết, làm đéo gì có ai bị ăn tát xong vẫn cười nhe nhởn giống như thế đâu. Mà lạ gì cái trò gây chuyện để người mình thích chú ý đến mình nữa, chỉ là mấy lần trước theo như Đình Hải được biết, thì Minh Quân cùng lắm chỉ bị chửi thẳng mặt thôi, chứ mới gặp mà đã để lại ấn tượng xấu đến mức bị ăn vả thế này thì đúng là lần đầu nó thấy.



Ngó Xuân Toàn thấy thằng bạn vẫn cứ đứng lắp ba lắp bắp không biết phải mở lời thế nào, Đình Hải tính đi tới giải vây cho thằng bạn, nhưng chưa kịp có bất cứ điều gì thì đã có người làm việc đó hộ nó, một cách tình cờ. Cửa lại được đẩy ra, hai tên nhóc mặt mày lếch tha lếch thếch kéo nhau bước vào. Đầu tóc rối bù, ống quần có nhiều chỗ rách, tay chân đầy những vết trầy xước, có chỗ còn rướm máu, như thể vừa trải qua một cuộc đánh lộn hay tai nạn gì đó đại loại như vậy. Công Phương trông thấy hai người kia, liền bỏ dở cuộc trò chuyện, sốt sắng chạy tới hỏi han :

"Nam, Bình, hai đứa mày làm gì mà trông nhếch nhác tả tơi thế này? Bị ai đánh à, hay sao?"


Tên nhóc dán băng cá nhân bên gò má trái cau mày, tay siết chặt lại, đấm mạnh vào bờ tường, giọng vô cùng gắt gỏng  :

"Đánh đấm cái đéo ý! Tao đang chở thằng Bình đi đến cái địa chỉ anh An nói thì tự nhiên gặp phải quả âm binh hãm cành cạch, cáu đéo chịu được! Tiên sư nó chứ, đang rẽ vào ngã tư tự nhiên có thằng dẩm lờ nào đấy bật xi nhan trái nhưng lại rẽ phải, hại tao không kịp trở tay ngã mẹ ra đường, xong thằng oắt con mất dạy kia rồ ga phóng thẳng, điên thật chứ, để tao gặp lại thì tao tát cho sưng mồm, *** *** ** nhà nó!"


"Thôi anh, dù sao thì người ta cũng không cố ý, nếu có thể bỏ qua thì cứ bỏ qua cũng được mà!"

Thanh Bình, người giống như tên, chỉ mong muốn mọi chuyện có thể kết thúc theo chiều hướng hoà bình và tốt đẹp nhất, không muốn gây ra phiền phức hay chuốc thêm rắc rối không đáng có vào người, nhẹ giọng khuyên giải ông anh, những mong rằng sẽ làm nguội bớt cái đầu đang nóng phừng phừng tựa lò lửa của Hoàng Nam. Song, dường như điều đó càng làm gã trai nóng tính kia càng thêm tức giận. Cậu ta chưa kịp nói thêm điều gì thì Hoàng Nam đã cau mày gắt :

"Mày đấy, thân mình không lo, cứ đi lo chuyện gì đâu không, chảy máu từa lưa hết cả ra rồi kìa, đi ra kia bôi thuốc sát trùng không nhiễm khuẩn bây giờ! Mẹ nó chứ, tháng bảy âm lịch nên lũ cô hồn cứ mọc lên như nấm, điên cả đầu!"


Thanh Bình cúi đầu không đáp, nó hiểu là bây giờ ông anh của nó đang giận lắm, chớ dại mà dây vào lúc này. Không phải là nó không muốn làm cho ra nhẽ mọi chuyện, chỉ sợ là sau này lại vướng vào mấy chuyện phiền phức đâu đâu thì còn mệt nữa. Xã hội hỗn tạp, chẳng biết đâu mà lần, nên nếu có thể quên đi được thì tốt nhất là nên quên, đỡ phải giữ phải những phiền não trong tâm trí làm chi cho mệt đầu.


Tất nhiên là nó chỉ nghĩ như thế chứ chẳng bao giờ dám nói ra, nếu không thì kiểu gì cũng bị mấy ông anh mắng sa sả như tát nước rằng nhát cáy, không biết đòi quyền lợi cho bản thân,... Thanh Bình thừa hiểu, nên trong tất cả những cuộc tranh luận, thằng nhóc gần như luôn nhận phần thua về mình, trừ khi tư tưởng hay luận điểm quá sai trái thì mới phản bác lại, cốt để cố gắng giữ gìn hoà khí với mọi người xung quanh không bị mâu thuẫn quá lớn vì những điều không đáng có..




"Chọn đồ xong chưa mấy đứa? Xong rồi thì té thôi, tí nữa bọn anh còn phải đi có việc gấp nữa!"


Đăng Dương và Trung Hiếu thình lình xuất hiện ngay sau lưng cả bọn, trên tay vung vẩy túi bóng đầy ắp những đồ ăn vặt, luôn miệng thúc giục đám nhóc em của bọn hắn. Thấy cũng không còn sớm nữa, Công Phương và mấy ông anh vội vàng dìu hai thằng bạn "thương binh" lên xe, chuẩn bị nổ máy rời đi. Minh Quân cũng dợm bước chân ra khỏi cửa thì bị chặn lại. Công Hậu nét mặt sa sầm, chỉ tay thẳng vào mặt người đối diện, gằn từng chữ :

"Nhớ lấy, chuyện này vẫn chưa xong đâu!"

"Cậu có thể đến tìm tôi bất cứ khi nào, thưa người đẹp, tôi sẽ tiếp đón cậu cực kỳ nồng hậu và chu đáo!"



Minh Quân giọng nhả nhớt, ánh mắt có phần lả lơi nhìn cậu trai cao hơn mình chút đỉnh đang nghiến răng ken két, đôi bàn tay siết chặt như thế sẵn sàng tung một cú đấm mạnh như trái phá bất cứ lúc nào. Hên là hai thằng bạn của nó kịp kéo nó ra ngoài, chứ không lại lôi thôi to. Công Hậu thấy tên đáng ghét đã đi mất, liền hậm hực bỏ ra ngoài, sau lưng âm thầm giơ ngón tay "thân thiện" gửi đến tên nhãi ngứa đòn kia. Người gì đâu mà khó ưa thấy sợ, dây phải cậu ta đúng thật là kiếp nạn thứ tám mươi hai của nó mà.



Sau này ai mà xui xẻo yêu phải thằng quỷ đó, thì chắc chắn là người đấy có vấn đề về quang học, cam đoan luôn.











"Thằng quần, bữa nay mày ăn trúng cái đéo gì mà đi bày trò trêu ghẹo con nhà người ta thế?"


Đình Hải phóng xe phi như bay trên tuyến đường vắng tanh, trong lúc dừng chờ đèn đỏ quay sang hỏi Minh Quân vẫn đang vui vẻ huýt sáo theo giai điệu vu vơ, điệu bộ hệt như mới trúng số chứ chẳng hề giống với người bị tác động vật lý chút nào.


"Gì? Tao định để lại ấn tượng khó quên thôi mà, ai biểu cậu ta hợp gu tao quá chi? Đến giờ nhớ lại tao vẫn thấy rạo rực vãi cả ***, thề, trước giờ tao chưa từng gặp ai có cặp "lốp" căng thế luôn á mày!"

"Đ* mẹ, tởm quá mày, nghe như "ấm dâu" ý, phải tao thì tao cho hết cơ hội làm bố luôn, thằng kia thế là nó vẫn còn hiền đấy!"


Đình Hải nhăn mặt, nếu không phải vì cả đám đang chạy xe ở ngoài đường thì nó đã đạp cho Minh Quân một phát rồi. Thằng dở hâm này, có bao nhiêu cách hay để gây ấn tượng đẹp trong lần đầu gặp thì không chọn, toàn chọn cách để người ta ghi thù với ghét cay ghét đắng thì chịu thật.

"Còn mày nữa, bị cái mẹ gì mà từ nãy đến giờ cứ thẫn tha thẫn thờ như người mất hồn thế hả?"


Đình Hải quay ra sau, thấy thằng bạn giời đánh của nó vẫn đang lơ đễnh đưa mắt nhìn xung quanh, hoàn toàn không thèm để ý đến câu hỏi của nó. Quái lạ, thằng này bình thường nó hoạt ngôn lắm cơ mà, sao hôm nay gặp lại bạn cũ xong lại cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như thế kia nhở?


Đèn tín hiệu bắt đầu nhấp nháy ánh xanh, dòng người hối hả di chuyển trên cung đường đang dần đông lên từng phút. Đình Hải tặc lưỡi, vít ga phóng đi, bao nhiêu câu hỏi đành để lại trong lòng, chờ tới khi về đến nhà thì sẽ hỏi cho ra nhẽ sau. Nó không biết rằng, chỉ chưa đầy năm giờ đồng hồ sắp tới đây, nó rất có thể sẽ rơ vào tình trạng tương tự giống như hai thằng bạn, thậm chí là triệu chứng sẽ còn nặng hơn nhiều...












____________________

"Làm cái gì mà giờ này mới chịu về? Lại đi đú đởn la cà ở tận đẩu tận đâu mà không chịu làm bài đúng không?"


Cả ba vừa bước vào trong sân, đã giật bắn mình vì tiếng quát the thé của Văn Tới. Biết bản thân có lỗi, đứa nào đứa nấy im thít chẳng nói câu nào, thất thểu nối đuôi nhau lách qua khe cửa hẹp bước vào nhà. 

Thấy lũ nhóc ỉu xìu như vậy, hắn cũng chẳng có hứng mà nói nặng nói nhẹ gì thêm, chỉ gọi với theo tiếng bước chân nặng nề của đám nhỏ lê bước trên cầu thang :


"Nãy anh Chung đến đánh tiếng nhờ mày dạy kèm Toán lớp 8 cho thằng cu em họ của lão ý, mỗi buổi trả nửa lít, anh đang bảo chờ mày về rồi chốt hay không đây. Sao, ý mày thế nào, Hải?"

Đình Hải ngạc nhiên, vội vàng chạy xuống dưới hỏi lại cho rõ. Thấy cái gật đầu xác nhận của ông anh, nó vẫn cảm thấy có đôi chút băn khoăn : 

"Cơ mà...sao tự nhiên ảnh lại tìm đến em, ngoài đấy thiếu gì thầy cô với gia sư giỏi đâu?"

"Ai biết, ổng kêu đắt, thuê gia sư tại nhà thì người ta bảo xa nên không tới, với cả nghe ai nói là mày giải Nhì Toán cấp trường nên ổng gọi cho anh. Giờ ý chú như nào, nói một câu để anh còn chốt cho anh Chung coi, lão ý gọi tới này!"

"Anh, anh biết em là kiểu người khó từ chối khi được nhờ vả mà.."



Đình Hải ngập ngừng, kỳ thực đây là một cơ hội rất tốt, chắc chắn nó sẽ không từ chối. Song, nó lại sợ vì điều này mà nó sẽ trở thành thước đo để các anh lớn lôi ra so sánh với hai thằng bạn, rồi tự nhiên cả đám không nhìn mặt nhau nữa thì có phải dở hơi không?














"Này, hay hai đứa mày phụ giúp tao dạy bài cho thằng cu kia đi, có gì tiền nong bọn mình chia b-"

Sau khi đã kể lại những điều mà Văn Tới vừa nói, Đình Hải mới ngập ngừng lên tiếng nhờ vả. Chưa kịp nói hết câu, Xuân Toàn đã vội xua tay :

"Thôi thôi, của mày thì mày cứ giữ đi, chia làm gì, với cả tao và thằng Quân chắc cũng chẳng giúp được đâu!"

"Tại sao?"

"Tao bốn điểm Toán, còn thằng Quân thì-"

"Đéo nhớ bảy hằng đẳng thức, chấm hết!"




Minh Quân tiếp lời, lơ đễnh ngồi bấm điện thoại, khoé miệng thi thoảng nhếch lên khi nhớ lại chuyện ban trưa. Xuân Toàn vừa ngả lưng xuống giường cũng đã ngáy khò khò, chỉ còn Đình Hải vẫn cứ đang mải mê theo đuổi những ý nghĩ riêng của bản thân, bao gồm cả về trận đấu bóng rổ chiều tối nay mà tụi nó có hẹn với đám Quyền Anh ở khu bên.











____________________

Trời dần ngả về chiều. Những tia nắng cuối ngày dần tắt sau rặng cây, ánh sáng trắng lóa đầy gay gắt đã nhường chỗ lại cho sắc cam dịu nhẹ của buổi hoàng hôn. Như đã hẹn, Đình Hải, Minh Quân và Xuân Toàn đã có mặt tại sân bóng gần nhà. Gọi là sân bóng cho oai, chứ thật ra nó cũng chỉ là bãi đất bỏ hoang với nền bê tông cứng ngắc, lâu ngày không sử dụng đến, ba mặt bao quanh là những bờ tường trát xi măng dày cộp sau được lắp thêm mấy cái cột rổ và chỗ để căng lưới, coi như là nơi để lũ nhỏ trong khu phố ra vui chơi sau khi tan học. Chờ thêm một hồi lâu mới thấy Quyền Anh dẫn xác đến, trên tay là quả bóng cam viền sọc đen quen thuộc, theo sau là nhóc Phúc Hưng, đứa tự nhận là đệ tử của thằng này. Thấy đối thủ đã tới, Minh Quân bẻ khớp chân khớp tay kêu răng rắc, cốt là để ra oai, hất cằm hỏi khi thấy cả hai tiến lại gần :

"Sao, hôm nay luật chơi như nào, đừng có mà giở trò bẩn như hôm trước nữa đấy, đéo hay ho gì đâu!"

Quyền Anh cười khẩy, ánh mắt ra chiều khinh bỉ khi nghe thấy câu nói của người đối diện.

"Chứ không phải do mày gà mờ quá hả, ném sau vạch ba mét còn đếch vào, bị xử thua là đúng còn kêu ca cái *** gì nữa! Còn hôm nay thì, để xem, hai đấu hai nhé, tại Vũ nó mới bị bong gân nên là không đến thi thố gì được, ok không? Hưng, đưa quả khác cho anh mày, quả này móp quá!"


Phúc Hưng lon ton chạy tới chiếc túi dưới cột đồ, lấy ra quả bóng mới tinh, ném tới chỗ đại ca của nó. Minh Quân nghe xong thì quay sang hỏi Xuân Toàn và Đình Hải :

"Giờ sao tụi bây?"

"Kéo búa bao đi, thằng nào thua thì ra giữ đồ!"

Xuân Toàn nhanh miệng đưa ra đề xuất, liền bị gạt phăng đi.

"Thôi, mày hôm nay trông cứ ngáo đá kiểu đéo gì ý, tốt nhất là để thằng Quân với t-"




Đình Hải còn chưa nói dứt câu, một bóng người đã từ đâu lao đến đâm sầm vào nó, khiến cả hai cùng té ngửa ra sau. Đang định lên tiếng càu nhàu như thường lẹ, nó chợt im bặt khi thấy người đang nằm đè lên người mình. Là một cậu bạn trông khá xinh trai, ánh mắt to tròn linh hoạt đang nhìn nó với vẻ mặt ngơ ngác. Chiếc cổ áo rộng thùng thình khiến Đình Hải nhìn thấy rõ hai điểm hồng hồng ở bên trong, và quan trọng hơn, là tư thế hiện tại của cả hai trông cực kỳ mờ ám..


"Cậu có sao hông, có bị thương ở mô rứa, cho tui xin lỗi nghen!"



Cậu bạn xinh trai kia vội nhổm dậy khỏi người Đình Hải, cuống quít nói lời xin lỗi liên tục. Quyền Anh thấy thế vội vàng chạy tới xem xét tình hình :

"Này Văn Nam, tao đã kêu anh ở yên trong mà rồi cơ mà? Anh mới tới, còn lạ chỗ, đừng có tự ý ra ngoài, lỡ bị lạc như hôm bữa thì tao không chịu trách nhiệm đâu đó!"

"Mi cứ nói quá, mần răng có chuyện nớ được! Tau không thèm nói chuyện với mi nữa!"



Cậu bạn Văn Nam dẩu môi, đi đến chỗ tấm lưới được xếp ở góc sân. Đình Hải cũng vội chạy theo, viện cớ là mới bị sái khớp tay nên không ném được, để mặc Xuân Toàn và ba người kia đứng đực ra chẳng hiểu mô tê gì. Nhưng rồi rất nhanh, cả đám lại chia thành hai phe, bắt đầu một cuộc chiến nảy lửa như bao buổi chiều khác..








Đình Hải nằm xuống bên cạnh Văn Nam, vắt chéo chân nhìn mấy con bướm đêm đang chập chờn bay lượn trên nền trời. Cứ ngỡ là cả hai sẽ có buổi trò chuyện vui vẻ lắm, nhưng chẳng hiểu vì sao, mà cứ mỗi lần nó định bắt chuyện với cậu bạn xinh trai kia, là lại có điều gì đó như tảng đá vô hình chẹn ngang cổ, khiến những câu chữ chuẩn bị thốt ra thêm đầu môi lại bị nuốt ngược vào trong, mà chính nó cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại như thế. Dùng từ "xinh đẹp" dành cho một cậu trai thì có vẻ không đúng lắm, nhưng thật sự thì Văn Nam rất hợp với cụm từ này. Da trắng, mặt xinh, mũi cao, mắt bồ câu, đôi gò má phúng phính hơi ửng hồng trông vô cùng đáng yêu. Có vẻ như ai kia đã rơi vào lưới tình mất rồi.



Đình Hải hít một hơi thật sâu, có gắng lấy hết can đảm và dũng khí để bắt chuyện với người kia. Lạ thật đấy, bị các anh lớn mắng cũng chẳng làm nó sợ, vậy mà ở bên cạnh cậu bạn xinh yêu kia lại làm nó thấy căng thẳng vô cùng. Nó không can tâm với việc chỉ ngồi bên cạnh mà chẳng nói câu nào, ít nhất cũng phải thử kết thân với người ta xem có kết quả gì không rồi mới tính đến bước tiếp theo.


Song, nó còn chưa kịp làm gì thì Văn Nam đã đứng dậy, liên tục hét lên rằng cậu ấy cũng muốn vào sân chơi. Chẳng biết là vì do chiếc quần quá ngắn hay tại cơn gió quái quỷ mà ống quần của người kia cứ bay phần phật, mà những điều đó vừa hay lại lọt vào mắt của Đình Hải. Nó cảm giác hình như bản thân đã thấy những điều không nên thấy..

'Là...màu trắng?"


Đình Hải nghĩ thầm, cố gắng đánh mắt sang chỗ khác để không nghĩ ngợi lung tung. Chợt, nó cảm thấy phía dưới mũi mình có gì âm ấm, rồi một cảm giác tanh nồng của mùi sắt trong miệng truyền thẳng lên đại não.

Chết tiệt, tại sao nó lại có thể bị chảy máu cam khi nhìn thấy quần trong của một đứa con trai khác kia chứ?

"Ơ nè, cậu gì đó ơi, cậu mần răng rứa?"

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng không kém phần hốt hoảng của cậu trai gốc Nghệ An vang lên. Văn Nam lo lắng cúi xuống xem cậu bạn kia gặp vấn đề gì, chẳng ngờ điều này lại khiến máu mũi của Đình Hải càng tuôn thêm nhiều hơn. Đám nhóc ở trên sân từ xa trông thấy, vội vàng bỏ dở cả trận bóng để chạy đến xem tình trạng của cậu chàng. Xuân Toàn vội lấy khăn tay trong túi áo khoác, nhét vào lỗ mũi thằng bạn để cầm máu, băn khoăn không hiểu vì sao thằng bạn đột nhiên lại như thế.


Không phải trời nóng, cũng chẳng có cô nàng nóng bỏng nào đi ngang qua đây, vì nóng đập vô mặt thì lại càng, mà tự nhiên thằng bạn của nó lại phụt máu mũi, kể cũng lạ...




















__________________

"Có ai ở nhà không ạ?"


Thanh Bình rướn người chạm vào chiếc chuông cửa ở bên trái, gọi với vào bên trong để chờ chủ nhà ra. Chuyển đến khu này cũng gần nửa tháng rồi, nó và các anh em khác hầu hết chỉ quanh quẩn ở nhà, lâu lâu mới được đi xa một chút, nên hôm nay có dịp rảnh rỗi liền chạy qua các ngõ khác để chào hàng xóm, cũng như là xem có người nào trạc tuổi để dễ bề kết thân. Công Phương liếc đồng hồ, mới bảy giờ kém, trên lý thuyết thì giờ này người lớn trong nhà đều đi làm về rồi, nhưng tụi nó chờ đến rục hết cả cẳng vẫn chẳng thấy ai ra mở cửa. Đang định kéo cả bọn về thì Công Hậu ngăn lại, bảo là chờ thêm một xíu nữa thôi, vì nó vẫn nhìn thấy ánh đèn ở trong phòng khách và bếp, chứng tỏ là chắc chắn trong nhà có người, còn lý do tại sao chưa ra mở cửa thì...




"Tới, bạn có ngoài đó không, ra xem ai kêu cửa giùm em đi, em đang dở tay, không ra ngoài được!"

Văn Xuân bận bịu chạy tới chạy lui trong căn bếp, lớn tiếng gọi tên gã bồ của anh.  Từ trên lầu, Văn Tới nói vọng xuống, giọng nói nghe chừng có vẻ khá mỏi mệt :

"Anh nhức đầu quá, suốt từ chiều đến giờ, bạn nhờ cu Phú nó mở cửa đi, nó đang ngồi ngoài phòng khách á!"







Thiên Phú đang nằm dài chơi điện thoại trên ghế sô pha ngoài phòng khách, nghe vậy thì mặt nhăn mày nhó, biết là không thể giả điếc mãi được, nên là Văn Xuân chưa kịp mở miệng gọi, thằng nhóc đã vơ lấy chùm chìa khoá trên mặt bàn rồi chạy vù ra ngoài cửa, cố giữ nét mặt niềm nở hết mức có thể. Nhưng, vừa thấy người đang đứng ở ngay trước kia, nụ cười của nó vụt tắt. Hoàng Nam nhác thấy thằng nhóc thì cũng bất ngờ chẳng kém, cứ đứng đực ra chẳng nói nên câu.

Rồi không hẹn mà gặp, cả hai người gần như hét lên cùng lúc, khiến những người cùng có mặt tại nó phải bịt tai lại vì âm lượng quá lớn :




"Thằng oắt ngôn lù đéo biết xi nhan?"

"Cha nội điên khùng mặt sẹo thích ăn vạ?"








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top