37. Kết thúc
Jihoon đứng từ xa nhìn em mặt đối mặt với người kia một lúc thật lâu . Không biết hai người họ đang nói gì nhỉ , anh tò mò nhưng cũng chẳng hỏi . Gương mặt vốn đáng yêu giờ đây lại lạnh như tiền. Chỉ mãi tới khi dáng người kia chạy lại thì nụ cười mới trở về trên gương mặt anh .
" chúng ta ...về thôi...."
" cứ từ từ...không cần vội đâu...."
Jihoon vuốt vuốt lưng gầy của em sau khi chạy thục mạng về phía anh để rồi thở hồng hộc từ đợt ngắt quãng . Mắt em sáng miệng em cười , có lẽ đã giải quyết xong rồi nhỉ .
" em muốn đi thủy cung !"
" được "
Anh nắm lấy bàn tay nhỏ của em mà kéo đi . Jihoon cao , anh nổi tiếng với chiều dài top đầu của LCK . Còn em thì nhỏ , nhỏ hơn rất nhiều so với những chị MC mà anh đã gặp qua. Một lớn một bé size người chênh lệch rất nhiều khiến cho người ngoài nhìn vào cảm thấy rất đáng yêu.
Một lớn một bé cứ thế mà dắt nhau đi . Nơi liên kết giữa hai bàn tay cứ thế mà ấm lên . Em thích được Jihoon nắm tay lắm , những ngón tay của anh vừa lớn vừa dài giữ chặt lấy em . Cảm giác được che chở khiến em muốn đắm chìm vào mãi không dứt .
Sau khi thanh toán và lấy vé vào cửa , Jihoon và em cùng nhau lượn quanh nơi này một cách quen thuộc. Hai đứa đã cùng nhau chơi ở đây cả chục lần rồi . Quen thuộc đến mức Jihoon có thể biết chính xác rặng san hô màu nào được đặt ở đâu hay thậm trí là con cá nào thương bơi bể nào . Anh biết chính xác vị trí mà khi đứng vào em sẽ được ánh sáng bao quanh như nàng tiên và vị trí nào mà em có thể ngắm mãi không ngừng .
" chúng ta đã đi tới đây rất nhiều lần !"
" ừm..."
" và lần nào anh cũng nắm tay em chặt như vậy đó Jihoonie!"
Anh nhìn xuống , em vẫn đang dõi theo những con cái bơi bơi trong nước . Ánh sáng đáp trên da em khiến nó trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết . Nơi bàn tay đang nắm kia lại xiết chặt hơn .
" ừm...không buông ra đâu , lỡ lạc mất thì anh biết tìm em thế nào...."
" sẽ không lạc mất...."
" đã lạc mất nhau một lần rồi mà em ơi "
Đúng vậy , đã từng lạc mất nhau rồi cơ mà . Anh không muốn quá khứ ức lặp lại , càng không muốn bản thân để vụt mất em lần nữa . Lần này đã nắm được rồi thì nhất quyết không buông . Anh nhất định phải tìm cho đôi ta lối đi chung thật đẹp .
Em bên dưới lại nghĩ khác , em biết mình thích anh rồi . Và em càng rõ ràng việc tim mình đập loạn nhịp mỗi khi anh bước tới và âu yếm mình . Em yêu cái vẻ ngoài điển trai nhưng khờ khạo của anh , càng yêu hơn chính là cách anh nâng niu giấc mơ mà anh ấp ủ . Jihoon tuyệt vời thật đấy , anh giỏi nhưng chẳng bao giờ tự nhận mình giỏi cả . Luôn khiêm tốn và tốt bụng .
" Jihoon có thích em không ạ ?"
" hửm...."
Jeong Jihoon không trả lời mà anh trực tiếp cúi xuống hôn lên môi mềm xinh . Một tay giữ gáy một tay ôm eo giam em trong lòng . Không cháy bỏng như những cặp đôi trong phim , nụ hôn của Jihoon mềm mại nhẹ nhàng như mây mềm . Thoang thoảng như làn gió rồi lại dứt ra . Nhìn thẳng vào ánh mắt hờn dỗi của em anh chỉ biết cọ má mình lên má em .
" Jihoonie là đồ xấu tính..."
" um...sao lại mắng anh..."
" Jihoon có là gì của em đâu mà hôn em ? Em sẽ mách chú và chú sẽ tẩn anh một trận !"
" vậy à...em cứ mách đi.."
"Anh !!!"
Nhìn bộ dạng xù lông nhím của em đáng yêu lắm . Anh chớp thời cơ thơm thêm vào má sữa vài lần rồi giữ chặt khuôn mặt em để hai đứa mặt đối mặt .
" em về mách với chú Kiin của em rằng : Jeong Jihoon hôn em đến đỏ mặt , ôm em ở mọi nơi , nắm tay em cùng đi đến mòn cả đường phố Seoul ! Em mách đi! Mách xem ai là người được lợi "
Đương nhiên là Jihoon rồi , dù em nói theo kiểu nào người ta vẫn sẽ nghĩ rằng hai đứa đang yêu nhau thôi . Nhìn nụ cười đắc thắng của Jihoon em dù rất ngứa tay nhưng chẳng nỡ đánh .
" vậy nên đừng hỏi câu ấy....anh thật sự thích em lắm chẳng lẽ em còn ko biết sao..."
" em cũng vậy"
Lời nói nhẹ như bông của em lại khiến Jihoon giật mình . Anh đưa đôi mắt bất ngờ nhìn em , chỉ thấy gò má và hai tai đã đỏ ửng của cười kia . Trái tim anh đập loạn như muốn nhảy ra ngoài . Bàn tay lớn thường ngày sử dụng bạn phím giờ lại run lên từng đợi một .
" em nói gì cơ ? Thật sao ?"
" ừm, em thích anh Jihoonie lắm"
Anh cúi xuống hôn em lần nữa, nhưng nụ hôn này không còn nhẹ nhàng mà nó mạnh mẽ bạo gan hơn . Anh vồ lấy môi xinh kia mà ngậm mà cắn mút hệt như thằng nhóc được mẹ cho loại kẹo yêu thích . Em cũng dang tay ra ôm lấy tấm lưng to lớn kia mà vỗ vỗ xoa xoa đón nhận . Jihoon càng được đà lại càng tiền tới . Mai khi nhả ra thì môi em đã có phần sưng hồng . Jihoon lại thơm thơm lên đấy như muốn dỗ dành .
"Em nói thật sao...không được đùa đâu nhé....không được nuốt lời đâu đấy...nếu không tim anh sẽ vỡ tan mất..."
" vâng ạ...."
Jihoon là tên nghiện thơm , anh lại thơm lên má em thật nhiều. Nhưng rồi anh chợt nhớ ra điều quan trọng . Vội vàng kéo em ngồi xuống ghế còn bản thân thì quỳ một chân xuống để ngang tầm chiều cao với em . Trên người anh chẳng mang gì cả chỉ đành nắm lấy tay em như cách mà mình đã làm suốt thời gian qua . Nhưng lần này hành động của anh lại nâng niu chiều chuộng hơn tất thảy .
Em cũng nhìn vào đôi mắt của Jihoon , đáy mắt anh chứa cả vạn vì sao . Giống như hố đen của thiên hà bao bọc lấy những tinh cầu nhỏ bé .
" anh biết hơi đường đột , nhưng anh mong em sẽ thông cảm cho anh . Anh là lần đầu được yêu vậy nên sẽ không tránh khỏi những lúc làm em buồn . Nhưng xin em hãy tha thứ và cùng nhau cố gắng với anh được không ạ . Anh không ép có quyền ép buộc em nên mong rằng em có thể rộng lượng với anh em nhé "
" Jihoonie!"
" và anh cũng thật mong mình được em chấp nhận và cho chúng ta một cơ hội để cùng nhau đặt tên cho một mối quan hệ chính thức vậy nên là "
"...."
Ánh mắt anh lại càng long lanh hơn, ý cười trên môi đã chẳng thể kìm nén . Em có thể nhìn thấy được rằng môi và bàn tay anh đang run rẩy kịch liệt đến nhường nào . Trái tim lớn trong lồng ngực kia cũng nhảy múa khiến cho đầu gối em đặt ở ngực anh cũng có thể cảm nhận được .
Jihoon nhìn em thật lâu , vừa sợ vừa muốn thốt ta những lời bản thân muốn nói . Anh sợ mọi thứ quá đột ngột nhưng giờ này mà không nói thì biết nói vào lúc nào cơ chứ
" Kim Hayoon! Jeong Jihoon muốn hỏi em có thể đồng ý làm bạn gái của anh không ?"
" vâng ạ...Jihoonie hãy thương em thật nhiều nhé ạ !"
Hai đứa ôm lấy nhau giữa hàng ghế không người . Ánh đèn xuyên qua làn nước và tấm kính chiếu lên hai bóng người kia thật dịu dàng làm sao . Cuối cùng thì Jeong Jihoon cũng có vùng biển của riêng mình , phúc lợi ngọt ngào khiến hai trái tim tìm đến nhau .
Kết thúc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top