36. Anh ơi
Jongmin nhìn bạn nhỏ đứng trước cửa nhà mình rồi lại nhìn cái đầu cao quá nửa tường đang núp phía xa. Anh từng đưa em về nhà chơi , mẹ thích em lắm . Mẹ còn bảo lần sau phải đưa em về chơi tiếp mà chẳng ngờ chưa bao lâu đã lại phải tách ra .
Anh chần chừ nửa muốn ra mở cửa , nửa muốn quay lưng về phòng. Jongmin nhớ em lắm nhưng anh nghĩ rằng đến lúc mình nên buông tay rồi . Ngay khi anh nhận ra rằng em đang níu lấy mình để chối bỏ tình cảm của Jeong Jihoon thì ngay lập lức anh phải tìm lối thoát cho mình .
Dáng người nhỏ vẫn đứng ở cửa không chịu bấm chuông . Jongmin biết em đã thấy anh rồi , và em cũng nhận ra rằng anh cố tình không ra mở cửa đón em . Nếu là trước đây thỉ chẳng có chuyện em phải chờ , Jongmin luôn là người chờ em ở cửa .
" không ra đón em sao ?"
" mẹ !"
Mẹ anh từ bao giờ đã đứng phía sau , bà nhìn con trai nhỏ rồi lại nhìn ra bên ngoài . Thật ra ngày mà Jongmin vừa khóc vừa kể rằng mình thích em nhỏ kia như thế nào và oán trách em bội bạc với mình bao nhiêu thì bà cũng hiểu rằng . À thì ra cuối cùng con trai mình cũng nếm được vị đắng chát của tình yêu rồi . Nhưng mẹ không trách em đâu , ngày mà em bước chân tới nhà họ ăn cơm bà vẫn luôn cảm thán rằng " nhỏ quá ..." em còn quá nhỏ về cả nhận thức lẫn suy nghĩ . Và từ hành động đến lời nói của em đều làm bà hiểu rằng còn trai mình không thể đâu .
" em đứng lâu sẽ mỏi chân đấy !"
" mỏi thì phải tự biết mà quay về chứ ! Con đâu thể cõng em mãi được!"
" vậy sao ?"
" vâng ...."
Bà cười , ánh mắt lo lắng rõ ràng như vậy thì làm sao mà giấu cho được.
" sao em lại đến đây nhỉ ? Hai đứa vẫn liên lạc với nhau sao ...."
" không có...."
" vậy chắc là em có chuyện gì quan trọng lắm mới tìm con đó !"
" mẹ à con và em chấm dứt rồi ! Con muốn quên em càng nhanh càng tốt ! Nếu con ra ngoài chỉ sợ chính mình không kìm chế được mà tiếp tục nhớ đến em thêm !"
Anh quay lưng trở vào nhà , bây giờ không thể lún sâu thêm nữa . Phải hàn gắn lại trái tim đã tổn thương này thôi . Nhưng chưa kịp đi thêm mấy bước , lời của mẹ lại khiến anh phải suy nghĩ lại .
" Jongmin ơi, con cứ trốn tránh như vậy không những không làm bản thân quên mà còn khiến cho cả mình lẫn em đều tổn thương đấy !"
" .... "
" sao Jongmin của mẹ không thử ra ngoài và nói chuyện với em nhỉ bởi biết đâu em cũng như con . Đang quằn quại trong suy nghĩ về tình cảm ấy . Có lẽ em sẽ tự trách bản thân đã làm con đau , cũng có lẽ em thật ra từng có chút tình cảm với Jongmin nhưng lại không thể nở rộ thì sao ?"
" không đâu...."
" dù không hay có thì cũng đâu thể trốn tránh mãi được Jongmin nhỉ ? Chắc mấy ngày qua Jongmin cũng nhớ em lắm đúng không ? Ra ngoài gặp em và nói chuyện với em con nhỉ ?"
Anh xoay người , chân chần chừ không dám bước ra . Nửa muốn nửa không . Rõ ràng là vẫn yêu em nhưng phải quên em cơ mà .
" đừng trốn tránh , hãy đối diện với tình yêu của mình con nhé . Dù sao không thuộc về nhau thì vẫn có thể bảo vệ nhau cơ mà . Đừng biến tình yêu thành sự ghét bỏ tổn thương. Hãy để hai đứa trở thành kia ức đẹp và trong sáng của nhau "
"....."
" bên ngoài đang nắng lắm , nếu em đứng lâu sẽ ốm đấy! Jongmin nỡ để em bệnh sao ?"
Không ngoài dự đoán của bà , Jongmin lập tức đi ra mở cửa và tới trước mặt em . Đối mặt với đôi mắt long lanh kia , tim anh một lần nữa đập mạnh . Nhưng lần này đã có điều gì đấy khang khác , à thì ra khi buông bỏ thì nụ cười của em có thể đẹp đến nhường này .
" anh ơi...."
Giọng nói ngọt ngào mà anh nhung nhớ giờ đây như khảm xâu vào tâm trí . Đúng nhỉ anh vẫn có thể đặt em vào góc khuất trái tim mình cơ mà . Ánh trăng sáng chiếu rọi con đường tối tăm của Jongmin . Là ánh sáng mà anh chẳng thể nào nắm giữ được chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn ngắm .
" ừ....anh đây...."
---------
Vậy là Jongmin và Hayoon cũng đã chấm dứt , nếu mọi người đã đọc các phần trước thì có lẽ cũng nhận ra rằng Jongmin và những người kia không hề giống nhau .
Những người kia chỉ buông tay khi mà người ấy và tình địch của họ đã thật sự yêu nhau . Họ chỉ là buông bỏ khi mà người ấy chắc chắn chẳng còn chỗ nào trống trong tim . Khi mà họ chắc chắn mình không thể cạnh tranh được nữa . Và bản chất vẫn là sự cố chấp ....
Còn Jongmin buông tay vì em, có thể nếu bên nhau thêm một thời gian nữa thì Jongmin và em sẽ yêu nhau thật . Nhưng như vậy thì em sẽ không thể trọn vẹn vì bản thân đã lỡ yêu người mà có lẽ em không thật sự yêu . Jongmin cũng càng không muốn em tự lừa dối tình cảm của bản thân nên đã trọn cách rời đi để em thật thà với trái tim mình hơn .
Jongmin chấp nhận đau khổ , anh không cố chấp níu kéo thứ không thuộc về mình . Hơn cả Jongmin chẳng còn là thích nữa, anh thương em vậy nên mới chấp nhận lùi lại để em tiến về phía trước.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top