26. Lục đục

Jihoon nhìn người anh đường trên của mình rồi lại nhìn sang bạn nhỏ kia . Ăn thôi có cần ngồi xa nhau vậy không ? Cậu vươn tay lấy giấy ăn nhưng trong hộp cũng đã hết .

" Hayoon ơi , nhà còn giấy ăn không ?"

" hết rồi...."

" biết hết mà không biết đường mua à ? Không biết đường mua thì phải biết mở mồm ra bảo chú mua chứ ?"

" cháu chẳng cần !"

Không khí cứ lại căng lên , Jihoon vội vàng xua tay rồi cầm áo khoác mặc vào kéo em đứng dậy xuống dưới sảnh mua giấy . Trước khi đi cũng không quên vỗ vỗ vai Kiin mong anh đừng giận nữa .

Em ngoan ngoãn để Jihoon dắt tay , nhìn bạn nhỏ mặc nhầm áo khoác của Kiin mà anh cũng chỉ biết bật cười . Em thấy đôi mắt kia tít lại như mèo con thì nghiêng đầu nhìn anh khó hiểu ?

" em bình tĩnh chưa ?"

"....rồi ạ..."

" anh Kiin lo cho em lắm đấy , mấy lần em về muộn anh ấy đứng ngồi không yên nhưng vẫn bỏ qua chứ không có bắt tội em 100% đâu !"

" nhưng rõ ràng em lớn rồi , lúc nào chú cũng quản em chẳng khác đứa con nít . Nào là không phải về sớm , nào là phải thông báo cái này phải nghe lời thế kia !"

Nhìn gương mặt em cứ ấm ức mãi không thôi khiến Jihoon cũng phải chào thua . Anh biết đứa nhỏ này đang trong giai đoạn được thả nên lúc nào cũng muốn bay cao bay xa mà chẳng nghĩ được rằng thế giới ngoài kia nguy hiểm đến cỡ nào . Ở cái tuổi tưởng như bản thân có thể làm tất cả thì có lẽ trong mắt em Kiin chỉ là người chú nghiêm khắc , nóng tính và cố chấp . Em vẫn chưa nghĩ được mỗi giây mỗi phút em ở bên ngoài khi tối muộn Kiin phải lo lắng thế nào . Tại sao chưa về? Đi với ai ? Những câu hỏi ấy cũng chỉ xoay quanh vấn đề em có đang được an toàn không .

Kiin lớn rồi , anh ấy biết được ngoài kia có bao nhiêu kẻ muốn rình rập để làm hại đoá hoa mà anh ấy chăm sóc bảo vệ . Vậy nên Jihoon cũng không lạ mỗi khi Kiin lo đến mức cáu nhặng lên . Nhưng em nhỏ kia thì chẳng nghĩ được như thế , em muốn được vui chơi, em muốn được khám phá mà chẳng gặp sự ngăn cấm hay quản thúc của ai . Em nghĩ rằng bản thân sẽ không sa ngã nhưng lại không nhận ra rằng em đang thay đổi rất nhiều .

Còn tại sao Kiin lại phản ứng như vậy ? Dễ hiểu mà ... đứa cháu mà mỗi khi thấy anh sẽ ngọt ngào nũng nịu , sẽ vì biết bản thân sai mà xuống nước hối lỗi đột nhiên thay đổi . Bốc đồng , ương bướng và vô tổ chức . Em cứ tự mình tách ra khỏi Kiin khiến anh ấy nhiều lần chẳng biết tìm em ở đâu . Lo nhiều dần chuyển sang giận dữ nhưng suy cho cùng cũng chỉ vì thương em .

" chú lúc nào ...hức...."

Càng nói càng hăng , em lại oà khóc bên cạnh Jihoon . Từ nhỏ chú chưa bao giờ mắng em , cũng chưa bao giờ vì em phạm một lỗi nào đấy mà nặng lời như vậy . Đối mặt với một Kim Giin nóng nảy giận dữ liền khiến em sợ và tự bật chế độ bảo vệ bản thân . Em đâu muốn mình phải lớn tiếng đâu....

" em đừng khóc xót lòng anh ,yêu ơi..."

" Anh cũng nghĩ em sai đúng không ?....anh cũng nghĩ là em hư , em bướng nên cãi lời chú..."

" anh không nghĩ thế , anh biết Hayoon rất ngoan rất nghe lời ...."

" nhưng ...."

" nghe anh ! Đừng giận nữa....em rất ngoan Hayoon , chỉ là thời gian gần đây em đột nhiên không còn ngoan nữa...em không hư, em chỉ là không còn nghe lời như trước thôi Hayoon...."

Anh ôm lấy mặt em , đối diện với ánh mắt đanh thép mà vẫn dịu dàng của Jihoon nước mắt em chẳng giữ được mà men theo khoé mắt rơi xuống các ngón tay anh .

" Hayoon...Kiin rất thương em...em cũng biết đúng không ?"

"Ưm..."

" em về muộn anh Kiin sẽ lo , em cãi lời anh Kiin sẽ buồn.... "

"...."

" mỗi khi em về muộn , anh Kiin luôn đứng dưới sảnh nhà chờ em về ! Mưa hay nắng đều đến , chờ em lên nhà an toàn rồi anh ấy mới về KTX ! Em ốm anh ấy cả đêm ở ngoài phòng khách cứ 40p lại vào kiểm tra nhiệt độ và thay khăn cho em !"

" em không biết..."

" em đương nhiên không thể biết được , Kiin có bao giờ kể công đâu. Anh ấy thương em còn không hết nên lần sau đừng bướng với anh ấy mữa nhé ! Mắng em Kiin cũng xót lắm ... anh cũng thế ...."

Anh hôn lên mi mắt em , nước mắt mặn chát giờ đây lại như thuốc tiên xoa dịu cái đau cái xót trong lòng Jihoon . Nhìn em ngoan ngoãn gật đầu anh cũng chỉ biết cưng chiều mà thơm lên má đào .

Lấy khăn giấy từ kệ Jihoon cũng không quên dắt tay em vòng qua quầy đồ ngọt. Chọn một vỉ socola 50% , anh biết em nhỏ thích loại này nên cầm theo thanh toán . Bạn nhỏ kia rất ngoan để yên cho anh nắm tay dắt đi đủ chỗ , em nhỏ lắm ... nhỏ hơn cả Kiin . Đứng phía sau Jihoon thật sự rất có cảm giác muốn bảo vệ .

" chú...chú sẽ không mắng em nữa chứ..."

" đừng sợ , xin lỗi anh Kiin đi ! Anh ở phía sau em mà ..."

Em nhỏ mở cửa bước vào , bên trong Kiin đã ăn xong và đứng ở bếp nấu sữa gạo cho em . Nhìn bàn tay khuấy đều hỗn hợp trắng trong nồi và gương mặt thản nhiên chẳng phản ứng gì với hai đứa . Bạn nhỏ bước chậm đến bên cạnh anh dùng bàn tay nhỏ kéo kéo góc áo...

" chú ơi...."

"..."

" chú...cháu xin lỗi....lần sau cháu sẽ không về muộn nữa....chú đừng giận được không...cháu biết lỗi rồi...."

" haiz.."

Kiim thở dài quay mặt sang tiện tay xoa đầu em . Xem ra nồi sữa này cũng không cần thiết lắm nhỉ....vốn dĩ muốn dùng nó để làm lành mà....

" được rồi, chú cũng xin lỗi vì khi nãy đã mắng Hayoon nhé "

" chú không giận nữa đúng không ?"

" ừ, lần sau đi chơi cũng được nhưng nếu về muộn thì báo chú một tiếng chú sẽ đón cháu ! Thôi , ra bàn đi sữa gạo sắp xong rồi..."

Em mỉm cười trước cái vuốt má yêu chiều của Kiin . Nhanh chân chạy vào bên trong thay đồ để lại Kiin và Jihoon ở lại cười khờ ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top