2. Ngủ nhờ

" à...."

" vì một số trục chặc nên hôm nay con bé ở lại đây nhé ! Anh đã xin phép cấp trên rồi ...."

" ... "

Một đám đàn ông sượng trân nhìn bé con nhỏ nhỏ đứng bên cạnh Kiin . Thật sự thì họ không có tiếp xúc nhiều với nữ giới nên chuyện lấn cấn cũng bình thường thôi . Có điều bạn nhỏ này nhìn cứ như bản sao của Kiin ấy nên khiến cho mọi người bị chú ý hơn .

Kiin suy nghĩ lại , anh nhìn xung quanh một đám đàn ông rồi lại nhìn sang gương mặt non choẹt đáng yêu của cháu gái . Vẫn là không nên nhỉ , nếu mà ở đây thì thấy không hợp lắm .

" thôi , ra ngoài thuê khách sạn ! Sáng mai chú đón ...."

Anh xoay người kéo vali nhỏ kia cùng với cháu gái của mình ra ngoài . Jihoon xung phong đi cùng hai người cho an toàn . Trong khi hai bên nháo nhào thì Suhwan ngỏ lời .

" nếu như tiện thì có thể để cậu ấy nhờ nhà Eunji một đêm cũng được ! Bạn gái em ở một mình cũng buồn nên chị ấy nói không ngại thì cứ đến !"

Vẻ mặt thản nhiên của Suhwan nhưng lời nói rất có trọng lượng . Hai chú cháu rất nhanh đã đồng ý và thế là Suhwan, Jihoon , Kiin và bạn nhỏ kia dắt tay nhau tới tiệm bánh ngọt ngào kia .

" anh tên Joeng Jihoon , nếu có gì khó khăn thì cứ nói anh sẽ giúp đỡ !"

" tớ là Kim Suhwan!"

Em ngước lên nhìn hai người cao cao , một người thì vóc dáng khá chuẩn . Người còn lại thì rất đô con nhưng không quá mập mạp thậm trí có chút gầy .

" em tên Kim Hayoon , rất vui được gặp mọi người !"

" tên em hay lắm đó , em học cái gì vậy ?"

" em học khối ngành sức khoẻ thôi ạ !"

" oà , giỏi thật nha!"

Jihoon không tiếc lời khen cho cô bé nhỏ nhắn kia . Nhìn vào đôi mắt đen và nụ cười dịu dàng khiến Jihoon thoải mái hơn nhiều . Anh muốn xoa đầu em nhưng lại nhớ rằng Kiin vẫn đang ở đây . Nếu anh có làm gì thì khả năng cao là sẽ bị Kiin giết mất .

Kiin thì lại không nghĩ nhiều như vậy , anh vẫn đang rất nghiêm túc cập nhật tình hình cho anh chị họ của mình . Nhìn tin nhắn lo lắng của anh họ khiến Kiin bật cười . Họ lo như vậy cũng phải , hai anh chị khó khăn mãi mới sinh được một đứa con . Vậy nên việc rời xa đứa nhỏ họ coi là mạng sống vốn là điều cực kì khó khăn .

" mai nếu chú chưa đến thì không được ra khỏi quán đâu nhé , tầm chiều chú sẽ đưa cháu về nhà . Đường xá chưa thạo thì cũng đừng có đi xa , cần gì thì bảo chú sẽ đưa đi mua !"

" cháu biết mà .... chú đừng càu nhàu nữa...."

" bắt đầu cãi đấy , lần trước đứa nào lạc tận 4 cây số hại chú phải chạy đi tìm khắm nơi ? Điện thoại thì cũng không để chuông , còn dám đi xa như thế !"

" lần ấy lỡ thôi mà...."

Jihoon nhìn cô bé đang quay mặt đi chỗ khác phụng phịu rồi lại nhìn lên Kiin vẫn đang bấm điện thoại . Chà.... cứng rắn thật đó , nếu đây mà là anh em nhà Geonbu thì câu chuyện nó khác liền .

Mà nhắc mới nhớ , em ấy cũng học chuyên ngành sức khoẻ nhỉ . Vậy hẳn là cũng sẽ học và làm việc giống Bongcha....

" anh sao vậy Jihoon ?"

" anh không sao , đừng để ý !"

Suhwan quan sát , gương mặt của đường giữa thiên tài nhà họ đang tươi cười chợt như đông cứng lại . Jihoon thẫn thờ mất một hồi khiến cho Suhwan lo lắng .

Phía anh , một thoáng ngọt ngào khi ấy chợt lướt qua trong đầu Jihoon . Dù đã qua lâu rồi nhưng mỗi khi nhớ lại thì tim vẫn đập loạn . Em ấy hẳn là đang hạnh phúc lắm , không biết có hạnh phúc hơn nếu vị trí kia thuộc về anh không .

Bạn nhỏ bên cạnh cũng chẳng mấy để ý đến người anh cao lớn , em chỉ mải mê trò chuyện cùng với chú của mình . Kiin và em cách nhau không quá nhiều tuổi . Nhà hai đứa cũng gần nhau nên khi còn bé em là do Kiin chông coi liên tục . Tính cách hai đứa cũng hợp nên hiếm khi nào sảy ra xích mích lắm . Chỉ có điều kể từ khi chú lên Seoul làm việc cứ mỗi lần về đều sẽ càu nhàu rất nhiều . Đến nỗi có lúc em phải trốn nếu không chú sẽ giảng cho nghe về việc em quá ham chơi .

Nhưng Kiin lại rất thương cháu gái nhà mình , có dịp lễ nào mà anh quên quà đâu . Lâu lâu về anh cũng dành thời gian đứa cháu gái mình và cháu ruột đi chơi nữa . Khi còn bé , em học không tốt toán nên gần như tối nào Kiin cũng sẽ kèm cho em học cả buổi . Tuy rằng cũng sẽ có lúc phát bực mà mắng vài câu nhưng chung quy vẫn rất chiều chuộng .

Đi thêm một chút thì mấy người họ thấy Suhwan nhanh chân chạy đến ôm lấy cô gái xinh đẹp nào đấy . Em to mò nhìn theo thì bắt gặp luôn cái hôn vội vàng lên môi người kia của cậu . Oà .... đó là bạn gái cậu ấy sao ? Thích vậy.....

" đừng có mà học cái đấy ! Tập trung vào ... yêu sớm là chú mách với bố mẹ đó nhé !"

" chú à...."

" không có xin sỏ , chú mà bắt được thì đừng trách chú ác nha !"

Jihoon bật cười nhìn hai người đang cãi cọ qua lại kia . Đáng yêu thật chứ , sao lại có thể vô tri như vậy nhỉ ?

" vậy đây là cháu của anh hả ?"

" ừ , đêm nay nhờ em nhé ! Con bé ngoan lắm nên không phiền lắm đâu, trưa mai anh sẽ đón nó đi !"

" không sao đâu ! Cứ từ từ cũng được , phòng em rộng mà "

Sau khi đã bàn giao cục bông nhà mình cho em , Kiin cùng Suhwan và Jihoon cũng nhanh chóng trở về KTX . Nhìn vẻ mặt Suhwan thì có vẻ nó vẫn còn muốn ở lại lắm .

" anh Kiin này...."

" nói "

" cháu anh xinh ghê "

Kiin rất không hài lòng mà lườm con mèo ranh ma nhà mình . Thái độ rất không vui ngược lại với con mèo đang híp mắt kia , Suhwan bên cạnh cũng che miệng bật cười .

" haha ... đừng lo em không bứng mất hoa nhà anh đâu haha...."

" liệu hồn đấy !"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top