12. Lạc

Em ngồi im trong căn phòng tiếp khách của GenG . Ừ thì hôm nay bé con được Kiin dẫn đến thăm em quan . Nghe nói rất lớn dễ lạc nên trước khi rời đi em đã được Kiin dặn kĩ rằng tuyệt đối không được đi lung tung . Nhưng đời nào có như là mơ , ngồi im thôi thì bạn nhỏ nhà anh cũng làm cho người ta phải náo loạn .

Chẳng gì to tát đâu , chỉ là bạn nhỏ kia ngồi loanh quanh luẩn quẩn thì chán nên quyết định tìm tới căng tin mua sữa uống . Không hiểu mua sữa kiểu gì mà lúc đi thì tay cầm điện thoại lúc về lại chẳng thấy đâu . Mà phát hiện ngay thì không chịu được nên phải uống hết sữa ăn hết bánh rồi đi vứt rác rửa tay luôn rồi thì mới rờ không thấy điện thoại đâu. Quay về tính tìm phòng để chờ Kiin tới đưa đi tìm thì nhận ra rằng hình như em đã loanh quanh và chẳng còn ở tầng ban nãy Kiin dặn em .

" toang rồi...."

Chân nhỏ lượn quanh cố gắng tìm đường trở lại căng tin . Chắc điện thoại em chỉ ở đấy thôi , chứ đâu thể nào biết mất được. Nhưng nhỡ bị lấy mất thì sao ? Chắc không đâu , trụ sở to như này chắc nhiều camera nên họ chẳng dám đâu . Check cam tìm tội phạm là được mà...

Suy nghĩ trong đầu vừa đi nên chân cũng chẳng đi được tử tế . Cứ hết và bên này lại vướng bên kia xiên xiên vèo vẹo nhìn như người say rượu .

"Em bé ơi...em đi được không đấy...."

Jongmin vội vã nhanh chân chạy lên túm lấy vai nhỏ sắp va vào chậu cây sát tường . Từ nãy tới giờ anh đi sau bạn nhỏ này và có chút hoài nghi rằng con cái của ai mà lại chạy lung tung trong trụ sở vậy . Đã vậy còn cứ va chỗ này đập chỗ kia nhìn đến mà sót .

Bạn nhỏ kia hơi ngước lên nhìn anh rồi cười một cái . Đôi mắt em sáng lên khi thấy đồng phục trên người Jongmin.

" anh ơi , anh là đồng nghiệp của chú Kiin đúng không ạ ! Anh dẫn em tới căng tin được không ? Em bị lạc ...."

" Kiin ? anh không phải đồng nghiệp đâu , chỉ là cùng công ti thôi ! Em cần tới căng tin làm gì ? "

" em bị mất điện thoại ạ , ban nãy em có ở căngtin mua đồ ăn nên chắc là để quên ở đó . Em muốn quay lại tìm nhưng mà không nhớ đường !"

Nghe lí do của em , Jongmin chợt rút ra từ trong túi chiếc điện thoại đeo ốp lưng màu xanh biển .

" vậy cái này là của em sao ?"

" đúng này !!!!"

Anh cười rồi trả điện thoại lại cho bạn nhỏ còn đang cuống quýt lên . May cho em đấy , ban nãy khi Jongmin mua nước ở dưới căngtin thì nhặt được chiếc điện thoại này . Cũng không biết là của ai nên quyết định mang theo tới phòng thất lạc . Nào có ngờ đi được nửa đoạn thì gặp luôn bạn nhỏ này đây .

" vậy được rồi , anh đưa em về phòng chờ nhé ! Đi loạn quạn thì dễ bị bảo vệ đuổi lắm đấy !"

" em cảm ơn ạ !"

" ngoan ghê ! Em bao nhiêu tuổi rồi ?"

" hai tháng nữa là 19 ạ !"

" lớn vậy sao ?"

Jongmin hoài nghi , nhìn bạn nhỏ này thậy sự rất bé . Thật trí là anh mới nãy thôi vẫn còn nghĩ em là học sinh đấy . Chưa kể bạn nhỏ mày còn nói tuyển thủ Kiin là chú vậy hẳn là em phải nhỏ tuổi rồi .

" ya , em thật sự lớn rồi ! Chỉ là bố mẹ em sinh non nên là em có chút không to bằng các bạn thôi ! Vậy còn anh ? Anh bao nhiêu tuổi ?"

" anh hơn em 5 tuổi !"

" .... "

"...."

Cả hai im lặng , em có chút không tin . Với em chú Kiin đã là người có vẻ ngoài trẻ và nhỏ nhắn nhất rồi . Em không tin có người còn trẻ hơn cả chú mình . Tuyệt đối không thể nào....

" anh...anh đùa đúng không ? "

" anh không đùa "

" không thể tin dc...."

Jongmin bật cười trước những cái lắc đầu hoài nghi của em . Anh hơi tự ái rồi đấy nhá em bé ơi...

" đến rồi này , thôi tạm biệt nhé anh phải về đây !"

" anh tên là gì ?"

" hửm , anh là Lakia của valorant! Cứ gọi anh là Jongmin ... tạm biệt nhé !"

" cảm ơn ạ , em là Hayoon ! "

" ừm , Hayoon vô trong đi cẩn thận không lạc ! Khi nào tới xem anh đấu nhé !"

" vâng ! Tạm biệt...."

Dáng người nhỏ của anh nhanh nhanh chạy về phòng tập trước khi muộn giờ . Em cũng nhanh chóng mở cửa trở lại vào phòng . Nếu chút nữa chú đến mà không thấy em là to chuyện liền .

Nhưng đâu cần chút nữa, cánh cửa vừa mở ra em đã thấy Kiin ngồi thong dong cùng Siwoo và Jihoon rồi . Và không ngoài dự đoán , em bị Kiin mắng cho một trận vì dám không nghe lời mà chạy ra ngoài chơi . Đến nỗi Siwoo phải cười khanh khách và Jihoon đứng ra cho em núp sau lưng .

" chú Kiin là đồ đánh ghét !"

" nói cái gì đấy hả ?"

" Chú Kiin đáng ghét !"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top